"Tô Giản, đây là chuyện tốt, anh ta có thể giúp cô khắc phục được tình trạng mất ngủ này rồi, anh ta là ai"
" Phó Nam Đình"
" Tô Giản, nếu cô ở gần anh ta mà không có bất kỳ phát ứng kháng cự thì cô có thể thương lượng với anh ta giúp cô thử xem"
" ...."
" Tô Giản, cô là bệnh nhân đầu tiên của tôi cũng là bệnh nhân trầm cảm nặng nhất nên tôi rất mong cô có thể hoàn toàn khỏi bệnh, cô hiểu tôi muốn nói gì không "
" tôi hiểu, nhưng như vậy thì cần trong bao lâu, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm, tôi không muốn hi vọng nhiều đến lúc đó lại thất vọng thảm hại hơn"
" chỉ trong 1 tháng thôi, sau 1 tháng cô lại đến tìm tôi, nếu không được thì tôi sẽ đổi cách điều trị khác, được không"
"..."
" Tô Giản, cô không muốn có giấc ngủ như bao người khác sao, cô không muốn đi khắp nơi vẽ lại những gì đẹp nhất sao, cô như vậy có cam tâm không"
" được, tháng sau tôi đến tìm cô"
" được tôi đợi tin tốt của cô"
Cô tắt điện thoại bước qua mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra gói thuốc đi lên sân thượng.
Khả Khả về nhà đi lên phòng vẫn không thấy bóng dáng cô, bé ngước mặt nhìn lên tầng trên.
Phó Nam Đình nhìn theo ánh mắt của bé hỏi:" sao vậy, con đang nhìn gì vậy?"
Khả Khả chỉ tay lên trên sân thượng giọng buồn bã nói:" mẹ đang ở trên đó"
" sao con biết"
" chú Phó, tâm trạng mẹ không tốt sẽ trốn lên sân thượng hút thuốc "
" sao con biết được chuyện này"
" năm ngoái trong một lần con tình cờ đi ngang qua phòng tranh, con thấy mẹ thẫn thờ ngồi trước giá vẽ rất lâu rồi bà ngoại đứng sau lưng mẹ tức giận nói gì đó con không nghe rõ như sau đó mẹ đập đổ hết mấy hộp màu vẽ và đập gãy giá vẽ, rồi..."
" rồi sao nữa "
" mẹ nói con đã phế rồi đã bao nhiêu rồi, không thể nào trở lại như trước được nữa, sau đó mẹ mở cửa đi ngang qua con rồi đi thẳng lên sân thượng ở trên đó rất lâu"
" vậy làm sao con biết mẹ hút thuốc trên đó"
" con liếc đi lên nhìn nhưng lại không dám lại gần mẹ, mẹ tức giận rất đáng sợ"
" chú biết rồi, bây giờ con xuống nhà ăn cơm trước đi, chú đi xem mẹ"
" thím Lệ, thím dẫn Khả Khả xuống nhà cho con bé ăn giúp tôi đi"
Thím Lệ chạy lên dẫn Khả Khả xuống dưới nhà, Phó Nam Đình bước lên sân thượng.
Anh vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cô đang ôm gối ngồi trên xích đu cạnh vừa hoa, cô đang nhả khói rất thuần thục, dưới chân xích đu đã có mấy mẫu thuốc .
Phó Nam Đình cau mày bước lại gần, bất mãn hỏi:" sao lại hút thuốc"
Cô liếc nhìn anh lạnh lẽo nói:" không liên quan đến anh"
Phó Nam Đình giật điếu thuốc trên tay cô rồi để lên miệng mình hít một hơi rồi từ từ nhả khói ra, nhíu mày nhìn cô hỏi:" tôi làm gì sai khiến em tức giận sao"
Cô lại điếu thuốc khác trong hộp ra để lên môi định châm điếu khác lại bị anh lấy lại, cô cau mày nói:" trả lại cho tôi"
" em trả lời tôi, rồi tôi trả lại cho em"
" anh không làm gì sai cả"
" vậy tại sao em lại lên đây hút thuốc "
" hút thuốc cũng cần lý do sao"
Phó Nam Đình khom lưng lấy hộp thuốc với bật lửa để vào túi quần,:" em có tâm sự gì sao"
Cô nhắm mắt ngã đầu vào xích đu lạnh nhạt hỏi:" Phó Nam Đình, tại sao anh lại muốn ở lại đây"
" chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi ở đây chăm sóc mẹ con em"
" vậy tại sao anh lại muốn giúp tôi quay lại con đường hội họa"
" bởi vì tôi biết em vẫn còn rất thích nó"
Cô cười đau khổ, nước mắt không kiềm được nữa mà lăn dài xuống gò má:" thích thì làm được gì chứ, vô dụng thôi"
Phó Nam Đình xoay người cô lại quỳ một chân xuống nghiêm túc lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh thấp giọng nói:" sao em biết là vô dụng, có tôi ở đây tôi sẽ có cách giúp em"
Mặc kệ anh lau thế nào cô vẫn không ngừng khóc, Phó Nam Đình bất lực thở dài hỏi:" em muốn khóc tới khi nào nữa đây"
" Tại sao anh lại muốn giúp tôi, có phải vì anh nghĩ anh là lỗi của anh không "
" không phải, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi cam tâm tình nguyện muốn giúp em bởi vì tôi yêu em"
Cô ngừng khóc nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của anh, cô không biết nên nói gì tiếp theo.
Phó Nam Đình lau sạch nước mắt trên mặt cô, lại vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai, cười dịu dàng nói:" em không muốn nói gì với tôi sao,như vậy em cũng yêu tôi phải không"
Danh sách chương