Đồng hồ báo thức reo lên, hiện tại gần tám giờ sáng, ánh mặt trời cũng đã chiếu vào khắp phòng
Sa Hàn tĩnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tinh thần dị thường sản khoái cảm giác đó đã kéo dài mãi cho đến khi cô phát hiện thứ ở trong vòng tay mình là một cái gối ôm.
Nữ nhân cùng mình điên cuồng lăn giường tối hôm qua, đến sáng nay lại chạy mất.
Nơi Phác Tư Hạ nằm bây giờ chỉ còn lại một lá thư.
Sa Hàn nặng nề thở dài, không cần đọc cũng đại khái đoán được trong thư muốn nó gì, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đọc nó
"Thật xin lỗi không thể trực tiếp trả lời, thật ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng ai yêu đương cả, tôi chỉ xem chị là một người bạn tốt, vả lại tôi không biết phải yêu người khác như thế nào đâu ít nhất là đến khi tôi tự mình gở bỏ được đống đổ nát trong lòng, hiện tại cuộc sống của tôi chỉ là một mớ hỗn độn tôi không có gì có thể cho chị hết
Chuyện hôm đó cứ xem như chưa có gì xảy ra, điều là người lớn rồi chị không cần cảm thấy áy nấy hay có trách nhiệm với tôi, chúng ta trở về như trước đi được không? Chị xứng đáng với một người tốt đẹp hơn tôi, từ nay hãy sống thật tốt cuộc đời của chị đừng tìm tôi nữa tôi không phải người chị nên đặc thời gian vào Tạm biệt!
Sa Hàn cẩn thận gấp lá thư tay lại sau khi đọc xong, một lúc sau từ từ ngồi sụp xuống nền đất hai tay ôm ngực thì ra cảm giác bị từ chối là như thế này sao?
Thật khó thở
Cô cố gắng chồm người dậy lấy điện thoại trên đầu giường gọi vào một dãy số vô cùng quen thuộc
Đầu dây bên kia một lúc lâu sau rốt cuộc cũng nhấc máy nhưng vẫn im lặng không có trả lời
Sa Hàn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày
" Tư Hạ...."
" Về nhà đi... "
"Từ nay không cần phải tránh mặt tôi nữa nơi này mới là nhà của em, tôi sau này... sẽ không về nữa "
Đầu dây bên kia cũng không có đáp lại
Nói xong lời cần nói liền cúp máy, sau đó liền đi thu dọn hành lý
Nếu đã như vậy tôi không phiền đến em nữa, chúng ta sau này cũng sẽ không gặp lại
Mang theo hành lý rời khỏi nhà, đầu ốc cô dường như trống rỗng cũng không biết bản thân bây giờ nên đi đâu do dự một chút liền chạy đến chỗ Kim Lộ Khiết
Ở căn nhà của ba người
" Vali kia là sao nhanh như vậy đã rời đi ?" Kim Lộ Khiết đặc hai ly rượu vang lên bàn sau đó ngồi vào ghế đối diện
" Hiện tại chưa đi được còn có dự án cần làm, xong rồi tôi mới đi" Sa Hàn từ khi ngồi vào bàn chỉ chuyên tâm uống rượu, thức ăn trên bàn hoàn toàn không đụng tới
Đã vậy ngoài cửa còn có thêm một Mạc Hi Văn mặt mày ủ rủ, lê từng bước nặng nề đi vào cửa
Tiếng máy xe của cô hôm nay cũng yên ả lạ thường
Hay rồi trong một ngày căn nhà ba người có luôn hai người thất tình, không khí trì trệ này làm Kim Lộ Khiết thấy không ở nổi nữa
Mạc Hi Văn ngồi vào bàn cũng không khác gì Sa Hàn cả hai liều mạng uống rượu một lúc sau mới dừng lại nói chuyện
" Đầu đất như ngươi cũng biết buồn sao, cô vợ nhỏ lại chạy mất rồi à"
Sa Hàn vẫn im lặng uống rượu một lúc sau cũng không có trở lời
" Nhìn mặt ngươi như vậy xem ra là đúng rồi" Mạc Hi Văn đã bắt đầu thấm rượu, lời nói so với lúc tĩnh càng chua ngoa trào phún hơn mấy phần
" Đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi nhưng ngươi nghe không hiểu, người tuy là của mình nhưng nếu không biết giữ thì sớm muộn..."
* Xoảng* Tiếng ly thủy tinh bị đập vỡ vang lên
Lời lãi nhãi của Mạc Hi Văn đã làm kích động đến Sa Hàn, ly rượu trên tay cô bị ném mạnh xuống mặt sàn
Sa Hàn ngồi bật dạy nắm lấy cổ áo Mạc Hi Văn kéo người đang ngồi đứng dậy
" Đừng có suốt ngày giáo huấn người khác, nhìn lại bản thân mình đi loại người như cậu xứng đáng dạy đời tôi sao ?" Vừa nói Sa Hàn vừa rút ra tấm thiệp cưới trong túi áo của Mạc Hi Văn ra giơ lên trước mặt cô ấy
" Mở to mắt nhìn xem đây là cái gì? Nói hay quá sao cậu không giỏi giữ cho kỷ Tiểu Đào đi, đợi tới lúc cô ấy sắp thành vợ người khác rồi mới ở đây làm ra bộ dáng đáng thương làm gì"
Mạc Hi Văn lúc này không nhân nhượng nữa trực tiếp vung tay đấm vào mặt Sa Hàn tức giận gầm lên
" Loại người như tôi thì thế nào?"
"Đúng tôi không giữ được người nhưng ít ra mỹ vị trên thế gian điều đã nếm qua hết còn cậu bao nhiêu năm rồi bây giờ người của cậu đâu ?"
" Tôi chính là chướng mắt cái thói hèn nhát của cậu, thứ mình muốn cũng không giành nổi, nhìn lại bản thân xem có quá phải quá tệ hại rồi không"
Hai người tiếp tục dằng co, Sa Hàn đối trước những câu từ của Mạc Hi Văn hoàn toàn đuối lý không thể nói gì thêm chỉ có thể vung đùng đòn tay đáp trả
Cô không cẩn thận bị dính thêm một cú đấm vào mặt, choáng váng đá Mạc Hi Văn ra xa, sau cú đá đó cả hai điều té xuống Sa Hàn ngượng người dậy phun ra ngụm máu tươi trong miệng sau đó lại gục trở xuống nền đất
Mới đánh nhau xong cả hai toàn thân đau nhức nhưng Mạc Hi Văn vẫn cố bò dậy nhặt tấm thiệp cưới trên sàn lên
" Thứ tôi muốn mà không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng, hôn lễ này đám người đó muốn định trước là được sao, tôi sẽ phá nát hết tất cả"
"Tôi vĩnh viễn cũng không làm kiểu người nhượng bộ chờ thời như cậu"
Kim Lộ Khiết ngồi trên bàn trầm mặt cũng không ngăn lại vì có muốn cũng ngăn không được chỉ có thể nhìn họ rồi thở dài
Trãi qua một trận đánh nhau xong cả ba điều lẳng lặng trở về phòng không ai để ý đến ai nhưng cũng không có rời đi
Sa Hàn nằm trên giường lớn ngây người nhìn lên trần nhà, sau đó lại co người cuộn vào trong chăn
Nước mắt không kiềm được âm thầm chảy xuống gối, ngực trái liên tục truyền đến cảm giác ê ẩm, mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian được ở bên nàng lại không kiềm được khóc lớn thành tiếng
Khóc đến kho đôi mắt phi thường đau nhức ngủ thiếp đi
Không ngờ ở trong giấc mộng lại gặp được người trong lòng, vẫn tràn đầy hơi thở thanh xuân đó
Nàng đứng cạnh vườn bạch trà trước nhà hình như có chuyện gì đó làm nàng vui vẻ còn cười rất tươi
Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mái tóc nàng đung đưa theo chuyển động của những cành lá
Nàng thật xinh đẹp, đến đôi mắt hoa đào trong vắt kia hôm nay cũng biết cười
Là bối cảnh đêm hai người cùng ngắm hoa lần trước, Phác Tư Hạ vui vẻ chạy theo những vệt vàng nhỏ của bầy đom đóm
Cô vô thức chạy theo muốn nắm lấy tay nàng nhưng bản thân cứ như cái bóng vô hình, hai người xuyên thẳng qua nhau
Bàn tay của nàng cô không cách nào chạm vào được
Vẫn là câu hỏi đó xuất hiện trong giấc mộng
" Tư Hạ cho chúng ta một cơ hội đi có được không ?"
" Chúng ta ở bên nhau đi được không ?"
Dường như nàng không nhìn thấy cô, Sa Hàn liên tục nói vọng theo nhưng nàng cũng không nghe thấy
Nụ cười xinh đẹp lúc nảy trong phút chóc đã không còn nữa Phác Tư Hạ lạnh lùng xoay người quay đi
Khoản cách của hai người bị kéo ra ngày càng xa hơn
Sa Hàn nhìn bóng lưng nàng hoảng loạn muốn tiếp tục chạy theo bổng dưng bị một vách ngăn vô hình cản lại chỉ có thể gào thét ở một chỗ nhìn nàng khuất xa khỏi tầm mắt
Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người liên tục chỉ trỏ giễu cợt chất vấn Sa Hàn là kẻ hèn nhát
Trong giấc mộng cô không ngừng xua tay chống chế
"Không"
" Không phải tôi"
"Tôi không hèn nhát ... tôi không có... "
"Tôi đã cố rồi"
"...Tôi không có hèn nhát "
Đột nhiên Sa Hàn cảm giác bị hụt chân
Thân ảnh cô độc đang nằm trên giường kia lập tức bật thẳng người dậy
Sau lưng áo ngủ không biết từ khi nào đã ướt đẫm, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hai tay Sa Hàn ôm ngực tựa lưng vào giường thở hổn hển
Bên ngoài trời còn chưa sáng, xem đồng hồ chỉ mới hơn hai giờ nhưng cô không thể ngủ nổi nữa bước nhanh vào nhà tắm
Từng đợt nước lạnh trực tiếp xã xuống người
Cô thật sự yêu thích cảm giác này từng làng nước mát kia dường như đang giúp cô gột rữa đi hết nỗi sợ hãi lúc nảy
Sau khi tắm xong vẫn trằn trọc không thể vào giấc, Sa Hà ngồi vào bàn lấy ra máy vi tính
Kiên nhẫn sắp xếp lại những mẫu thiết kế đã vẽ xong, từng bức vẽ được đặc nối tiếp nhau theo chủ đề, Sa Hàn nhập một địa chỉ mail được viết trong một mẫu giấy nhỏ vào máy tính
Do dự một chút nhưng sau cùng vẫn nhấn gửi đi