"Thôi bỏ đi, tôi không rảnh hơi nói với anh. Hao calo tốn nước bọt"
Nó phất phất tay rồi đi đến mấy gian hàng. Lâm thị là tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, những bộ váy ở đây đều rất đẹp và sang trọng, đương nhiên giá cũng không hề rẻ chút nào, có cái lên đến bạc tỷ.

Nó với tay lấy một chiếc váy màu đỏ cúp ngực, rồi đi vào phòng thử. Vốn nó định không mua nhưng quả thực nó rất thích chiếc váy này, nên mua đại thôi, nếu hắn không trả thì nó sẽ thanh toán vậy....

Một lúc sau, nó bước ra, xoay một vòng trước mặt hắn, trên người lúc này là chiếc váy dạ hội màu đỏ, được làm bằng vải lụa đắt tiền, phía ngoài tỉ mỉ phủ một lớp von tạo vẻ mềm mại, bầu bềnh. Do váy khá ngắn nên vô tình để lộ đôi chân thon dài, mái tóc thả tự nhiên, phủ lên tấm lưng trắng ngần vô cùng quyến rủ

Hắn không nói gì mà tiếng lại gần nó, đưa tay vén vài sợi tóc của nó ra sau tai, cất giọng dịu dàng
"Em đẹp lắm!!"
"Trời ơi!! Anh biến thái thì cũng có chừng mực thôi chứ! Tôi là em gái của bạn anh, mà anh lại làm cái hành động đáng xấu hổ đó ở nơi này, không cảm thấy mất mặt à!!"
Nó bực mình, hừ hắn là ai chứ?!?! Lại còn vuốt tóc nó, làm da gà da vịt nổi hết cả lên, haizzz người ta nói đúng trên đời này chỉ có biến thái hơn chứ không có biến thái nhất====

"Mất mặt???tôi có đủ tư cách để làm như vậy, thậm chí có thể làm hơn như thế!"
Hắn ta lạnh giọng, làm nó không rét mà run
"Anh, anh lấy tư cách gì..."
"Rồi em sẽ biết, rất nhanh"
"Anh, anh....."
Nếu lúc này mà là thời xưa thời xửa thì chắc nó cũng như mấy cô diễn viên phim truyền hình tức đến ói máu mất, chết tiệc....

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện