Là Linh

Cô ta bước tới tỏ ý chiếm hửu mà khoát lấy tay Thiên Vũ

"Tôi tới đây thì sao? À, có lẽ tôi quên nói cho hai người biết"

Nó cười lạnh, rồi nói tiếp

"Tôi

Dương Vy, hay còn gọi là Zindy là con gái út của nhà họ Dương"

"Zindy, sao cô lại là có thể là Zindy, đúng là vô lí"

Đúng vậy! Cô ta không thể nào là Zindy, không thể. Nếu cô ta là Zindy thì Thiên Vũ sao lại....? Kim Linh tự phủ nhận trong lòng

"Tại sao không?"

Lúc này Minh Vũ tự nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng

"Vy, em..?"

Hà Thiên Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hai tay anh nắm chặt thành năm đắm.

Anh ta muốn hỏi nó tại sao lại không nói cho anh ta sớm biết sự thật nó là thiên kim họ Dương chứ! Nếu sớm biết có lẽ họ sẽ không đi đến bước này..!

"Chúng ta đi thôi!"

Không cho hai người kia nói thêm gì nữa, hắn nắm tay kéo nó đi.

Quá bất ngờ không kịp phản kháng nó bị hắn lôi đi một đoạn khá xa.

Đến khi nhận thức ra được thì quá muộn, nó đã bị hắn lôi ra sau vườn.

Dừng lại đột ngột, nó mất thăng bằng nhắc nhào xuống đất.

Khuôn mặt trắng trèo thoáng cái đã méo xệch.

"Aiya, đau chết mất! Chân của tôi"

Nó nhăn nhó vừa xoa chân vừa nói.

Minh Vũ lúc này cũng cuốn cả lên, vội tới đỡ nó. Quan tâm hỏi

"Em có sao không?"

Rồi giúp nó phủi lớp cát trên người đi.

"Không cần quan tâm"

Nó dỗi

"Đừng bướng, đứng lên cho tôi xem"

Giọng hắn bổng trở nên nghiêm nghị, giống nghe ra lên, nhưng lại có chút dịu dàng, quan tâm

"Anh đúng sao chổi, gặp anh chả gì tốt lành cả"

Nó bực dọc mắng

Nhưng nói thì nói vậy chứ vẫn đứng lên thử.

Nhưng chân vừa động đã đau đến mức tê dại, nó ngã xuống lần nữa, sắc mặt càng khó coi hơn

"Đau à?"

Hắn hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên cổ chân nó

"Chắc bị trật chân rồi, phải làm sao đây?"

"Lên, tôi cõng cô"

Hắn đưa ra đề nghị

"Anh điêng à, ở đây đông người lắm đấy!"

"Lên"

Không cho nó nói thêm gì nữa, hắn kéo nó, xốc lên lưng.

"Nè, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"

Nó thét, tay không ngừng đánh vào lưng hắn

"Yên lặng, em muốn xuống à, vậy tôi thả em xuống đây nha!"

Hắn quay lưng về phía sau, lúc này nó mới ý thức được rằng phía dưới mình là một cái hồ bơi, chỉ cần hắn buông tay nó sẽ rơi xuống dưới.

"Nè, nè, anh đừng làm bậy nha! Tôi không muốn tắm đâu. Vã, Vã lại tôi không có...biết..bơi"

Thấy vẻ mặt sợ hãi đó của nó, khoé môi hắn vô thức công lên, những vẫn cố nhịn cười.

"Biết vậy thì im lặng, đừng ồn ào nữa"

Hắn uy hiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện