Dương Vy không mẩy mai để ý tới khuôn mặt đang méo mó của Linh. Nó mỉm cười, giương đôi mắt to hướng phía bọn Fraian nói.

"Không phải hôm nay các anh nói không đến trường sao?"

Fraian nghe thế thì nhún vai, nhướn mài nhìn nó, nói

"Này, nhóc, bọn anh một phần vì sợ em nhớ bọn anh đến chết mất, một phần không phải vì sợ em bị bắt nạt đến nước mắt lưng tròn chạy về mách lẽo nên mới tới đấy sao? Chỉ là hình ngư người bị bắt nạt tới mức nước mắt lưng tròng kia không phải là em rồi!!"

"Haizzz, chúng ta lo thừa rồi! Hại tôi đến cả cơm cũng không ăn đã chạy đến đây!!"

Lâm Hữu Khang không kìm được cảm thán

"Này, mấy người muốn tâm sự gì thì để sau được không? Bây giờ chúng ta đang chỉnh người đấy!!! Đừng có làm mất mặt thế chứ!!"

Bích Duyên trừng mấy người trước mắt, hung hăng nói

"Ây, cô nhóc này cũng ở đây à! Xem ra lần này đúng là không nên đến! Mấy bà la sát này không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai lại bắt nạt nổi bọn nó chứ!!"

Hữu Nghĩa châm chọc nhìn bọn nó

Sau đó cả bọn rất tâm đầu ý hợp đi về phía đối phương, khí thế ngất trời, sắc mặt mỗi người cũng không còn vẻ mỉm cười, đùa nghịch khi nãy nữa, mà vô cùng nghiêm túc, lạnh lẽo.

"Các anh cũng biết nó bắt nạt tôi, muốn dạy dỗ tôi, vậy còn đứng về phía nó sao? Các anh thật sự không thấy Dương Vy cô ta quá đáng sợ sao? Chẳng lẽ chỉ vì cái ánh mắt vô tội kia của nó. Đáng sao?"

Linh gào lên

"Rinny, đưa đoạn video khi nãy cho cô ta xem!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện