"Anh, giúp em đi, giúp em đi, đi mà, anhhhhhhh"
Dương Dương cảm thấy mình sắp bị bức tới điên rồi.
"Em ra ngoài, ra ngoài đi cho anh! Ngoan đi, tiểu bảo bối anh trai sắp bị em làm phiền chết rồi!! Dương Vy phụng phịu ngồi xuống sopha, xụ mặt
"Anh không thương em nữa rồi! Em đi mách mẹ!! Huhu"
"Này, anh làm sao lại không thương em. Còn nữa từ khi nào mà em lại trở thành dạng người thích ăn vạ thế này cơ chứ!!! Đau đầu chết mất. Em muốn vào công ty Minh Vũ chơi thì cứ đi mà nhờ vã hắn, nói với anh làm gì?"
Nói, làm sao nó nói được chứ! Cái tên trời đánh kia mà biết được nó có chuyện muốn nhờ vã hắn chắc chắn sẽ tìm cách chọc phá nó cho ra trò cho xem.
"Anh, anh nói một tiếng là được mà!! Anhhhhhhh"
"Nhưng trước giờ anh không nhún tay vào vấn đề nhân sự của công ty bên kia" Dương Dương nhíu mày, tuy Dương Thị bà Lâm Thị hợp tác không ít nhưng anh cũng không thể tự tiện nhún tay vào việc riêng của công ty người ta được, mặc dù biết chắc cái tên kia cũng chẳng thèm để ý!!![ ác vãi, người ta không thèm để ý thì anh phải giúp em gái mình chứ >_<]
"Anhhhhhhhh, anh à!!! Giúp em đi, một lần thôi nhé!!!!"
Cuối cùng dưới sự càu nhàu của em gái thân yêu Dương Dương đành bất lực giương cờ trắng đầu hàng. Đưa cho nó phiếu ra vào cấp cao của Lâm Thị.
Mà kể ra thì đến Lâm Thị chơi chỉ là ý muốn nhất thời của nó thôi!!!! Muốn tới đó cũng chỉ vì muốn xem tên ác ma mặt lạnh kia lúc làm việc như thế nào? Còn nữa, cô đã cá cược với đám Dân Nhi, nếu chụp được với cái tên kia một tấm ảnh lúc hắn đang làm việc thì sẽ thắng.... mà phần thưởng lại chính là chiếc váy Thu-Đông có một không hai chủa GE. Không thể thua được.