Mặc kệ ánh mắt của cô ta, nó hỏi
"Lâm Minh Vũ ở đâu?"
"Lâm Minh Vũ? Sao cô lại dám gọi thẳng tên họ của Lâm Tổng, thật không biết trời cao đất dày"
Cô thư kí kênh kiệu nói, bộ dáng của cô bé này chắc chắn không phải là tiểu thơ con nhà quyền quý gì đó, thứ hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông này cô ta còn sợ sao? Dương Vy khẽ nhíu mài, trời cao đất dày? Tôi thấy là cô không biết thì có!
"Tôi không muốn nhiều lời với cô, mau thông báo cho Lâm Minh Vũ!"
Nó lạnh giọng
"Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi!"
Nói rồi cô ta lắc lắc mông rời đi, không quan tâm đến nó nữa
Dương Vy chán ghét nhìn ả? Đồ đàn bà lẳng lơ, bà đây không thèm hỏi mi vẫn tìm được như thường!
Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm nó cũng đã thành công tìm được, nhưng cái cô ả kia lại ngồi trước phòng hắn. Chẳng lẽ là thư kí.....kiêm người tình? Chẳng trách lại ngạo mạn đến mức đó!
Cô thư kí thấy nó thì hơi giật mình, thầm nghĩ sao lại có người mặt giày đến vậy.
"Cô còn chưa chịu về sao?"
"Thông báo cho Lâm Minh Vũ, nói là bạn gái hắn tìm"
Nó nói, mang theo chút ý giễu cợt nhìn cô thư kí
"Bạn gái? Cô đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa. Lâm tổng là của tôi!"
Cô ta ưởng cao ngực, thách thức nhìn nó
Đang định tiếp tục tranh luận thì điênn thoại reo, nó nhấc máy
"Em đang ở đâu?"
Giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại vang lên
"Trước phòng anh, anh còn không ra là tôi không khách sao với cô tình nhân bé nhỏ này của anh đâu?"
Nó cao giọng, sau đó ngắt luôn điện thoại
Mất hết hứng, nếu biết tới đây mà đụng phải loại người này thà ở nhà cho xong, nó kêu anh hai mua giúp chẳng phải được rồi sao? Phiền phức!
Lâm Minh Vũ bên kia nghe vậy thì vội vàng bỏ văn kiện trên tay xuống, mở cửa bước ra.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó và cô thư kí nọ đang kênh mặt với nhau, bộ dạng tưởng như sắp đánh nhau đến nơi
"Có chuyện gì?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc thì ả kia liền chụp lấy cánh tay nó, đẩy nhẹ vào người mình, sau đó đáng thương ngã xuống đất, nước mắt cũng chảy ra rồi!!!!