"Ê, Vy này, mày với Lâm thiếu dạo này thế nào?"
Dân Nhi vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.
"Mày còn hỏi nó làm gì? Lâm thiếu người ta muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, văn võ toàn tài đó nha! Lại còn đối tốt với nó thế kia"
Bích Duyên nói. Một tay tuỳ tiền vòng qua vai Thanh Trúc kế bên.
"Tao thấy bé con của nó cũng sắp biết rót xì dầu rồi ha ha"
Giọng điệu mang ý cười của Thanh Trúc vang lên
"Tụi bây ở đây nói nhăng nói cụi gì thế? Cái tên mặt lạnh đó ak? Bà đây mới không thèm!"
Dương Vy buồn miệng vứt một cậu, cũng không buồn liếc mắt nhìn xung quanh, cúi đầu chăm chú mở nắp lon Coca.
"Không thèm?"
Xen vào là một giọng nam trầm thấp đầy từ tính
"Ơ" sao giọng nói quen thế nhỉ? Dương Vy gãi đầu, hình như nghe ở đâu rồi? Vội ngước đầu lên, mồm nhanh hơn mắt
"Này, bạn gì đó....ơi!!!" Vốn nó muốn hỏi là có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Nhưng sau khi nhìn thấy cái gương mặt vạn năm không đổi kia, thì lời đã lên đến cổ cũng đành cắn răng ép xuống, miệng nờ một nụ cười ngay ngô nhìn người kia bước đến gần
"Hửm?"
Lâm Minh Vũ áp sát mặt vào mặt nó nói
"Hihi..a hihi không có gì đâu, hihi"
Nó giả ngu
"Hửm? Không phải lúc nãy em nói không thèm tôi sao?"
Hắn hỏi lại, giọng nói này rõ rành là uy hiếp nha! "Đâu, đâu có! Tôi nào dám!!!!!!"
Nó cười gượng nói tiếp
"Oh, vậy à? Vậy chắc tôi nghe nhầm"
Lâm Minh Vũ trước nay không phải kẻ nhân từ độ lượng gì. Miệng tuy nói thế nhưng trong lòng đã thầm ghi hận, chờ ngày trả thù.
"Umk, Hihi, anh nghe nhầm rồi!!"
Nó hùa theo, nghe nhầm đương nhiên là tốt nhất!!!!!!!
"Bọn Fraian chờ ngoài kia, mau ra"
Hắn nói với đám Dân Nhi.
Kể ra bọn này cũng lạ, ở trước mặt nó thì cứ nhoi nhoi, loạn cả lên. Đến lúc tên ma vương này xuất hiện thì yên lặng đến kì lạ, dễ điên thiệt chứ!!!!!!! Càng nghĩ càng nóng.....
Thế là đám bạn thân (thân ai nấy lo ấy) từng người từng người quay lưng bỏ đi, mặc nó ở lại với tên biến thái này..!!!!>_<