- Tôi đi học đây! – Tôi vẫy tay với Thiên.

- Đi học vui vẻ. – Thiên mỉm cười.

Hai ngày lễ trôi qua trong yên bình, không căng thẳng, không hồi hộp, chỉ có sự vui sướng của hai chúng tôi. Hôm 30/4 là một kỷ niệm ngọt ngào, cuộc hẹn sau đó diễn ra rất tốt đẹp. Cũng may là không có ai phá đám cả. Bây giờ đang chạy tới trường nhưng tôi vẫn còn nhớ lại cái ngày ấy. Nhưng suy nghĩ của tôi lập tức bị cắt đứt ngay lập tức.

- Sweet Ice Queen! - Một tập đoàn con trai chạy ào ra cổng.

Tôi hoảng hồn, vội vàng quẹo lại, thả xe đạp phi thân lên ngọn cây gần đó.

- Sweet Ice Queen!

Oái! Đằng sau lại là một tập đoàn nữa, là các huynh trưởng học khối sáng. Quái, hôm nay thế nào mà toàn thể nam sinh của trường lại tập hợp ở trường thế này? Có chuyện gì quan trọng hay sao? Mà ai cũng kêu “Sweet Ice Queen” rồi im lặng hết. Thật đáng sợ! Hay là… cuộc hẹn hồi bữa 30/4 bị rình nữa? Tôi nuốt nước bọt, lấy dũng khí hỏi cho ra lẽ:

- Có chuyện gì đây?

Thì lập tức, các nam sinh khối chiều liền tách ra, xếp thành hai hàng đứng đối diện nhau. Từ trong trường, Tuấn bước ra, trịnh trọng như một ông bá tước, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Tuấn ngước lên trên cành cây, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghiến răng, siết chặt nắm đấm, muốn dùng vũ lực thì tôi chiều. Tuấn lại quay mặt qua chỗ khác rồi nói thật to:

- Tôi thua rồi.

Hả? Đất trời ơi, thánh thần ơi, con có lộn không? Mặt tôi và cả cơ thể tôi đều cứng đơ lại hết. Không đời nào! Tai tôi lãng rồi.

- Nói gì vậy? – Tôi hỏi lại lần nữa.

- Chúng tôi thua rồi. Chúng tôi thua Dương Nhất Thiên rồi! - Đến lúc đó, không chỉ mình tuấn mà cả trường đều hét to lên.

- Tại sao?

Tuấn nói:

- Hôm 30/4, sau khi nghe Vân nói bạn sẽ hẹn Dương Nhất Thiên ở đồi, chúng tôi đã bí mật theo dõi để phá đám.

Biết ngay mà. Cái đám này không làm vậy là trời sập hết.

- Có điều khi đến nơi hẹn, chúng tôi chợt thấy bạn cười, bạn cười rất tươi. Chưa bao giờ bạn cười như thế với bọn mình cả, có chăng chỉ là nụ cười đáp lễ.

- Đúng!

- Chúng tôi rất ganh tị nhưng khi nhìn nụ cười của bạn với sự quan tâm của tên kia thì sự hờn ghen biến mất. Tự dưng chúng tôi thấy mình thua kém rất nhiều. Chúng tôi chỉ muốn gặp bạn và bắt buộc bạn chấp nhận tình cảm của mình thì nó chỉ muốn cho bạn cười, cười thật nhiều, không hề đòi hỏi điều gì quá quắt cả. Thiên chỉ mới 10 tuổi mà đã thế, khi lớn lên thì thế nào. Chúng tôi nhận thấy điều đó nên xin thua. Thừa nhận hôn ước của hai người. - Tuấn mỉm cười, đôi mắt hơi rưng rưng. – Chúc hai người hạnh phúc.

Tôi cũng mỉm cười:

- Cám ơn mọi người. Mình cũng xin chúc các bạn tìm được những người bạn gái thật dễ thương.

- Cám ơn Sweet Ice Queen!

- Mọi chuyện đều ổn cả, chúng ta sẽ cùng là bạn tốt chứ?

- Đương nhiên! - Mọi người đều hét lên, ủng hộ nhiệt liệt.

Cùng lúc đó tôi cũng nhận được lời chúc của Trân vang lên ở góc sân trường:

- Chúc hai người hạnh phúc!

- ----***-----

- Thế là tốt rồi, mọi chuyện đều giải quyết êm thắm. – Vân nói.

- Ừ, đây cũng rất vui vì mọi người đều chấp nhận kết thúc êm đẹp. – Tôi thắt cho xong chiếc đai đen.

Anh Sơn ngồi cạnh nói với chúng tôi:

- Có thành viên mới gia nhập đấy, nghe nói đánh cũng khá lắm.

- Trai hay gái? – Tôi hỏi.

- Hình như là gái. Đấy, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền. – Anh Sơn chỉ về phía cánh cửa.

Đúng! Khuôn mặt này tôi chưa gặp lần nào. Là con gái nhưng trông tay chân rất săn chắc. Xem ra tôi có địch thủ rồi.

- Hả? Thành viên mới đấu với Mai. - Người bốc thăm chọn cặp thượng đài la lên.

- Đây đi đây! – Tôi bước ra sàn tập.

- Cố lên Xích Thố! – Atula vẫy tay.

Tôi đứng im thủ thế. Con nhỏ kia trong phút chốc lao tới, tung cú đấm vào sườn trái. Tôi vung tay ra đỡ. Ái chà! Cú đấm khá mạnh đấy, bảy phần là muốn giết tôi. Tôi vừa đỡ những đòn lính mới tung ra, vừa nói:

- Bồ có những đòn rất giống một thằng nhỏ đây gặp cách đây mấy tuần.

Lính mới có hơi giật mình rồi lại đánh tiếp:

- Phải, hôm nay ta, Tôn Hạnh Dung, tới đây để trả thù cho cậu chủ Giang Phách.

- Ồ, về nói với cậu chủ rằng – Tôi nắm lấy tay phải của Dung và quét một đòn dưới đất. - một trăm năm sau mới thoả nguyện cái ước mơ quái quỷ đó!

Tôi hạ Dung trong vòng năm phút, dùng đúng 3 đòn và 4 phút để đỡ. Dung đứng dậy, nói:

- Lần sau ta sẽ hạ gục ngươi!

- Chắc vậy. – Tôi nói bâng quơ.

Tôi nói với anh Sơn:

- Trưởng CLB, xin phép anh cho em về sớm một chút.

- Chi vậy? Về nấu cơm cho chồng hả? – Anh Sơn đùa.

Tôi mỉm cười, mặc luôn bộ võ phục về nhà.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Điện thoại di động của tôi đột nhiên rung lên, báo tin nhắn tới. Tôi bật lên xem thử. Một tin nhắn của chị Trân: “Chúc em và Mọt sách hạnh phúc.”

Ái chà! Vậy là được rồi. Tôi ngã người ra chiếc ghế sa lông, hôm nay có lẽ là một ngày may mắn.

- Tôi về rồi đây!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện