Bây giờ tầm nhìn của Tuyết Ly đã bị nước mắt làm mờ. Cô cố gắng gạt đi, cố gắng mở mắt ra thật to, cố gắng đọc đi đọc lại từng câu từng chữ mà anh đã viết. Cô chỉ sợ cô đang nằm mơ, cô chỉ sợ cô không tỉnh táo nên nhìn nhầm.
Tuyết Ly run rẩy nắm lấy chiếc cúc áo trên sợi dây chuyền của mình, cuối cùng gục đầu xuống, khóc nấc lên.
Thật kỳ lạ! Cô cứ nghĩ rằng bản thân không để ý, vậy mà chỉ cần một vài câu nói của anh đã khiến cơn ấm ức tuôn trào ra ngoài mà không cách nào kiểm soát được.
Cô cứ nghĩ cô đã đơn phương anh bao năm nay, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, người trong lòng anh lại chỉ có một mình cô. Mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy.
Tuyết Ly còn đang thút thít, điện thoại của cô lại rung lên. Cô vội lau nước mắt, cầm lên nhìn. Khi thấy tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, ngay lập tức, cô bấm nghe, áp lên tai.
- Em không sao chứ? Mới chỉ mấy ngày không gặp thôi, vậy mà giọng nói của anh lại khiến cô say mê như thế này rồi sao? Tuyết Ly không kìm chế được khóc nấc lên, ngay lập tức khiến Gia Bảo hốt hoảng.
- Sao vậy? Em khóc à? Sao lại khóc?
- Em... - Tuyết Ly mấp máy môi\, giọng mang theo âm mũi rất nặng. Nhưng cô lại không biết phải nói gì\, chỉ lặp đi lặp lại chữ “em” bốn lần. Điều đó càng khiến Gia Bảo sốt ruột hơn. Anh hỏi cô một cách dồn dập. - Ly Ly\, sao vậy? Nói anh nghe đi.
- Bây giờ anh đang ở đâu? - Tuyết Ly lau nước mắt\, khẽ hỏi. Lúc này giọng nói của cô có chút run\, có chút thỏ thẻ khiến tim Gia Bảo như hẫng đi một nhịp.
Anh ngồi trong xe, mím môi nhìn về phía cổng, nói.
- Anh... đang ở trước cổng... - Còn chưa nói xong\, tín hiệu ngay lập tức bị cắt. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn vào màn hình\, không ngoài dự đoán khi trông thấy cuộc gọi đã mất kết nối. Nhưng hoang mang chưa được bao lâu\, anh đã thấy Tuyết Ly chạy về phía này. Trời đã vào thu rồi\, vậy mà cô vẫn chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh càng khiến cô trông yếu ớt hơn.
Gia Bảo vội vã cầm áo khoác bước ra ngoài, lúc cô chạy lại gần, anh còn chưa kịp lên tiếng quở trách thì đột ngột nhận được một món quà mà chính bản thân anh cũng không ngờ tới.
Cô nhào vào lòng anh, ôm siết lấy eo anh, gục đầu vào ngực anh. Cơ thể mềm mại của cô tiếp xúc quá gần khiến cả người anh như đông cứng lại, hai tay anh giơ lên sững lại trong không trung một lúc lâu.
Anh cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ nhắn vẫn đang vùi vào ngực anh. Cô không cử động, cũng không lên tiếng, chỉ có cái ôm là hơi siết. Suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng thăm dò.
- Ly Ly?
Cô vẫn không đáp, nhưng lại ôm anh chặt hơn nữa. Bấy giờ, Gia Bảo chỉ có thể cười bất lực, khoác áo của mình lên sau đó ôm trọn lấy cô, khẽ gọi lần nữa.
- Ly Ly à. - Anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại nhưng hơi rối của cô. - Em sao vậy?
- Em thích anh. - Cô hơi ngửa đầu ra sau\, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn long lanh nước và chiếc mũi đỏ ửng. - Em thực sự thích anh\, rất thích anh.
Trước lời tỏ tình đột ngột của cô, Gia Bảo hơi sững người. Rồi sau đó, anh cười nhẹ, một tay xoa lên má cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt vừa chảy ra.
- Sao em lại khóc?
- Em thích anh. - Cô cầm lấy tay anh áp lên má mình\, nhắm mắt lại cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh như chú mèo đang làm nũng. - Em thật sự thích anh nhiều lắm.
Lúc này, trái tim Gia Bảo giống như được rót mật ngọt vậy. Anh để im mặc cô làm nũng, mặc cô thủ thỉ, đợi đến lúc cô mở mắt ra, anh liền cúi xuống hôn cô. Có trời mới biết mỗi lần cô nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh đều rất muốn ôm cô vào lòng rồi hôn lấy cô, giống như bây giờ.
Lần này, đến lượt Tuyết Ly chết máy. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang được phóng to ra của anh, nhìn anh đang nở một nụ cười dịu dàng xoa xoa cánh môi cô. Đến lúc cất tiếng, giọng anh đã khàn đi.
- Em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không? - Anh xoa lên môi cô\, sau đó lại xoa lên má cô. - Anh thực sự... nhớ em tới phát điên\, Ly Ly à.
Mười năm rồi, Ly Ly à. Anh đã chờ em suốt mười năm nay, chờ em trong vô vọng, chờ em bằng một thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này cũng không được hồi đáp. Tình yêu của anh cứ đi từ hy vọng, đến tuyệt vọng, rồi lại qua hy vọng.
Tuyết Ly nhìn anh bằng đôi mắt ửng hồng. Cô cắn môi, vòng tay ôm lên cổ anh, sau đó nhón chân lên hôn lấy anh.
- Em cũng chờ ngày này rất lâu rồi. - Cô gục lên vai anh\, thủ thỉ. - Em... nhớ anh\, Bảo Bảo.
Nếu lời tỏ tình khiến Gia Bảo như rơi vào hũ mật, thì hai tiếng “Bảo Bảo” lại như viên đá ném mạnh vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Lòng anh dậy sóng chỉ vì tiếng gọi ngọt ngào ấy của cô.
Gia Bảo ôm siết lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn ấy, ngửi hương thơm trên tóc cô, bật cười.
- Em có biết anh luôn chờ em gọi anh bằng cái tên đó không? Em chưa bao giờ gọi anh như vậy cả\, chưa một lần. Nhưng hôm nay\, cuối cùng em cũng chịu gọi rồi.
Tuyết Ly vùi sâu vào ngực anh, hai má đỏ bừng.
Đúng vậy, dù thỏa thuận đã được lập ra, nhưng trong hai người lại chỉ có mỗi anh tuân thủ. Anh lúc nào cũng gọi cô là “Ly Ly”, lúc nào cũng “Ly Ly ơi”, “Ly Ly à”, còn cô lại chỉ gọi anh là “anh Bảo”, giống như bao người khác vậy. Bởi vì cô sợ rằng nếu cô nghe theo anh mà gọi anh là “Bảo Bảo”, anh sẽ phát hiện ra tình cảm của cô. Cô sợ anh sẽ chê cô phiền, sau đó rời xa cô.
Tên của anh là Gia Bảo, nghĩa là báu vật gia truyền. Nhưng hai tiếng “Bảo Bảo” đầy thân mật ấy lại mang một tầng ý nghĩa khác. Trước đây cô chỉ cảm thấy cách gọi ấy rất lạ, nghe có chút mập mờ, gọi cũng rất ngượng miệng, nhưng sau khi gia nhập vào giới viết một thời gian, đọc thêm một số thể loại sách khác, cô mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Bảo Bảo - Bảo bối. Nó giống như cách gọi của những người yêu nhau. Cô luôn tưởng rằng anh chỉ đang gọi âm lặp của tên, nhưng với cách nói của anh hôm nay, có lẽ anh đã biết ý nghĩa của nó từ lâu rồi. Cho nên anh đã cố tình gài cô, để cô gọi anh như vậy.
Bởi vì trong bài đăng của anh cũng đã thừa nhận, anh đơn phương một người từ năm cấp ba, anh dành chiếc cúc áo duy nhất của mình cho người đó, và ngày hôm ấy, anh đã tặng nó cho cô.
Bởi vì vào lúc cô thích anh, anh cũng đã thích cô rồi.
Tình cảm đơn phương được hồi đáp, liệu còn điều gì hạnh phúc hơn chuyện này nữa không?
Nếu nói có, vậy thì hẳn là lúc biết được rằng, vào cái khoảnh khắc bản thân đang âm thầm thích đối phương, thì đối phương cũng âm thầm đặt mình trong tim.
Tơ tưởng, nhớ nhung, dày vò, đau đớn, ghen tuông, tuyệt vọng.
Tuyết Ly run rẩy nắm lấy chiếc cúc áo trên sợi dây chuyền của mình, cuối cùng gục đầu xuống, khóc nấc lên.
Thật kỳ lạ! Cô cứ nghĩ rằng bản thân không để ý, vậy mà chỉ cần một vài câu nói của anh đã khiến cơn ấm ức tuôn trào ra ngoài mà không cách nào kiểm soát được.
Cô cứ nghĩ cô đã đơn phương anh bao năm nay, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, người trong lòng anh lại chỉ có một mình cô. Mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy.
Tuyết Ly còn đang thút thít, điện thoại của cô lại rung lên. Cô vội lau nước mắt, cầm lên nhìn. Khi thấy tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, ngay lập tức, cô bấm nghe, áp lên tai.
- Em không sao chứ? Mới chỉ mấy ngày không gặp thôi, vậy mà giọng nói của anh lại khiến cô say mê như thế này rồi sao? Tuyết Ly không kìm chế được khóc nấc lên, ngay lập tức khiến Gia Bảo hốt hoảng.
- Sao vậy? Em khóc à? Sao lại khóc?
- Em... - Tuyết Ly mấp máy môi\, giọng mang theo âm mũi rất nặng. Nhưng cô lại không biết phải nói gì\, chỉ lặp đi lặp lại chữ “em” bốn lần. Điều đó càng khiến Gia Bảo sốt ruột hơn. Anh hỏi cô một cách dồn dập. - Ly Ly\, sao vậy? Nói anh nghe đi.
- Bây giờ anh đang ở đâu? - Tuyết Ly lau nước mắt\, khẽ hỏi. Lúc này giọng nói của cô có chút run\, có chút thỏ thẻ khiến tim Gia Bảo như hẫng đi một nhịp.
Anh ngồi trong xe, mím môi nhìn về phía cổng, nói.
- Anh... đang ở trước cổng... - Còn chưa nói xong\, tín hiệu ngay lập tức bị cắt. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn vào màn hình\, không ngoài dự đoán khi trông thấy cuộc gọi đã mất kết nối. Nhưng hoang mang chưa được bao lâu\, anh đã thấy Tuyết Ly chạy về phía này. Trời đã vào thu rồi\, vậy mà cô vẫn chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh càng khiến cô trông yếu ớt hơn.
Gia Bảo vội vã cầm áo khoác bước ra ngoài, lúc cô chạy lại gần, anh còn chưa kịp lên tiếng quở trách thì đột ngột nhận được một món quà mà chính bản thân anh cũng không ngờ tới.
Cô nhào vào lòng anh, ôm siết lấy eo anh, gục đầu vào ngực anh. Cơ thể mềm mại của cô tiếp xúc quá gần khiến cả người anh như đông cứng lại, hai tay anh giơ lên sững lại trong không trung một lúc lâu.
Anh cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ nhắn vẫn đang vùi vào ngực anh. Cô không cử động, cũng không lên tiếng, chỉ có cái ôm là hơi siết. Suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng thăm dò.
- Ly Ly?
Cô vẫn không đáp, nhưng lại ôm anh chặt hơn nữa. Bấy giờ, Gia Bảo chỉ có thể cười bất lực, khoác áo của mình lên sau đó ôm trọn lấy cô, khẽ gọi lần nữa.
- Ly Ly à. - Anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại nhưng hơi rối của cô. - Em sao vậy?
- Em thích anh. - Cô hơi ngửa đầu ra sau\, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn long lanh nước và chiếc mũi đỏ ửng. - Em thực sự thích anh\, rất thích anh.
Trước lời tỏ tình đột ngột của cô, Gia Bảo hơi sững người. Rồi sau đó, anh cười nhẹ, một tay xoa lên má cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt vừa chảy ra.
- Sao em lại khóc?
- Em thích anh. - Cô cầm lấy tay anh áp lên má mình\, nhắm mắt lại cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh như chú mèo đang làm nũng. - Em thật sự thích anh nhiều lắm.
Lúc này, trái tim Gia Bảo giống như được rót mật ngọt vậy. Anh để im mặc cô làm nũng, mặc cô thủ thỉ, đợi đến lúc cô mở mắt ra, anh liền cúi xuống hôn cô. Có trời mới biết mỗi lần cô nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh đều rất muốn ôm cô vào lòng rồi hôn lấy cô, giống như bây giờ.
Lần này, đến lượt Tuyết Ly chết máy. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang được phóng to ra của anh, nhìn anh đang nở một nụ cười dịu dàng xoa xoa cánh môi cô. Đến lúc cất tiếng, giọng anh đã khàn đi.
- Em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không? - Anh xoa lên môi cô\, sau đó lại xoa lên má cô. - Anh thực sự... nhớ em tới phát điên\, Ly Ly à.
Mười năm rồi, Ly Ly à. Anh đã chờ em suốt mười năm nay, chờ em trong vô vọng, chờ em bằng một thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này cũng không được hồi đáp. Tình yêu của anh cứ đi từ hy vọng, đến tuyệt vọng, rồi lại qua hy vọng.
Tuyết Ly nhìn anh bằng đôi mắt ửng hồng. Cô cắn môi, vòng tay ôm lên cổ anh, sau đó nhón chân lên hôn lấy anh.
- Em cũng chờ ngày này rất lâu rồi. - Cô gục lên vai anh\, thủ thỉ. - Em... nhớ anh\, Bảo Bảo.
Nếu lời tỏ tình khiến Gia Bảo như rơi vào hũ mật, thì hai tiếng “Bảo Bảo” lại như viên đá ném mạnh vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Lòng anh dậy sóng chỉ vì tiếng gọi ngọt ngào ấy của cô.
Gia Bảo ôm siết lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn ấy, ngửi hương thơm trên tóc cô, bật cười.
- Em có biết anh luôn chờ em gọi anh bằng cái tên đó không? Em chưa bao giờ gọi anh như vậy cả\, chưa một lần. Nhưng hôm nay\, cuối cùng em cũng chịu gọi rồi.
Tuyết Ly vùi sâu vào ngực anh, hai má đỏ bừng.
Đúng vậy, dù thỏa thuận đã được lập ra, nhưng trong hai người lại chỉ có mỗi anh tuân thủ. Anh lúc nào cũng gọi cô là “Ly Ly”, lúc nào cũng “Ly Ly ơi”, “Ly Ly à”, còn cô lại chỉ gọi anh là “anh Bảo”, giống như bao người khác vậy. Bởi vì cô sợ rằng nếu cô nghe theo anh mà gọi anh là “Bảo Bảo”, anh sẽ phát hiện ra tình cảm của cô. Cô sợ anh sẽ chê cô phiền, sau đó rời xa cô.
Tên của anh là Gia Bảo, nghĩa là báu vật gia truyền. Nhưng hai tiếng “Bảo Bảo” đầy thân mật ấy lại mang một tầng ý nghĩa khác. Trước đây cô chỉ cảm thấy cách gọi ấy rất lạ, nghe có chút mập mờ, gọi cũng rất ngượng miệng, nhưng sau khi gia nhập vào giới viết một thời gian, đọc thêm một số thể loại sách khác, cô mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Bảo Bảo - Bảo bối. Nó giống như cách gọi của những người yêu nhau. Cô luôn tưởng rằng anh chỉ đang gọi âm lặp của tên, nhưng với cách nói của anh hôm nay, có lẽ anh đã biết ý nghĩa của nó từ lâu rồi. Cho nên anh đã cố tình gài cô, để cô gọi anh như vậy.
Bởi vì trong bài đăng của anh cũng đã thừa nhận, anh đơn phương một người từ năm cấp ba, anh dành chiếc cúc áo duy nhất của mình cho người đó, và ngày hôm ấy, anh đã tặng nó cho cô.
Bởi vì vào lúc cô thích anh, anh cũng đã thích cô rồi.
Tình cảm đơn phương được hồi đáp, liệu còn điều gì hạnh phúc hơn chuyện này nữa không?
Nếu nói có, vậy thì hẳn là lúc biết được rằng, vào cái khoảnh khắc bản thân đang âm thầm thích đối phương, thì đối phương cũng âm thầm đặt mình trong tim.
Tơ tưởng, nhớ nhung, dày vò, đau đớn, ghen tuông, tuyệt vọng.
Danh sách chương