Có rất nhiều ảnh tham gia ở trong cuộc thi này, chà chà hấp dẫn ghê! Cuối cùng ngày thứ 2 đã đến, tiết Chào cờ cũng sẽ công bố kết quả, vì chuẩn bị nghỉ Tết rồi. Sau chào cờ, cô giáo phụ trách Văn nghệ đi lên:
“Cô rất vui được cầm trên tay kết quả của cuộc thi Khoảnh Khắc Đầu Năm. Cám ơn các em học sinh đã tham gia đều có những bộ ảnh mừng xuân thật tuyệt vời, nhưng giải cao nhất chỉ có một mà thôi. Sau đây cô xin đọc!”
Cả trường nín thở nhìn lên cái phông màn to tướng của trường để chờ xem cái bìa ảnh của bộ ảnh được trao giải.
“Giải Khuyến Khích trao cho bạn Phạm Thị Huỳnh Lan lớp 6G!”
Lớp 6G vỗ tay nhiệt liệt.
“Giải Ba trao choc ho bạn Nguyễn Kiều Vân lớp 8C!”
Lớp 8C reo ầm lên.
“Và Giải Nhì, ừm ừm khó quá nhỉ, giờ chúng ta chỉ còn có hai bạn mà thôi! Hai bạn đó đều đến từ lớp 9A!”
Tất cả biết là ai rồi. Trinh và Điệp dỏng tai lên nghe.
“Em Đỗ Quyên Trinh đã cho các cô thấy bất ngờ vô cùng vì bộ ảnh cực kỳ công phu, lại có một ý nghĩa rất là cao cả!” – Cô giáo hướng về màn hình. Cả trường suýt té nhìn bìa bộ ảnh là bức ảnh mà Trinh đang chạy trốn, theo sau là yêu ma, nhìn rợn tóc gáy nhưng nhiều đứa vẫn ồ ạt khen.
“Còn em Nguyễn Lan Điệp lại khiến cho các cô có một xúc cảm rất đặc biệt vào mùa xuân. Em đã thể hiện được tất cả khoảnh khắc đầu năm của mình!!!!!!!”
Cô giáo chỉ tay lên màn hình. Màn hình xuất hiện bức ảnh thứ 7 được chọn làm ảnh bìa của Điệp. Ai nấy đều “vỡ tim” khi Điệp quá xinh đẹp đứng bên cửa sổ có hoa, có cây và tay cầm chiếc bánh chưng chào năm mới.
Trinh nhìn thấy, cũng phải sầm mặt lại.
“VÀ GIẢI NHẤT ĐƯỢC TRAO CHO EM NGUYỄN LAN ĐIỆP!!!!!!!!!!!!!!!!” - Tiếng cô giáo vang lên rất to.
Cả trường vỗ tay ào ào. Điệp ngây ngất trong cảm xúc vỡ òa, không thể tin được! Nó thắng sao? Con cảm tạ trời đất, ôi hạnh phúc quá!!!!
Trinh lầm lì không nói được gì. Lần nào cũng thế! Lần nào nó cũng thua!
Trước khi nghỉ Tết, ảnh của Điệp đã được treo lên ở cổng trường. Ai đi qua cũng muốn xin cho con mình vào trường, đặc biệt ai có con gái.
Vậy là Điệp đã được nghỉ Tết rồi.
Mà nhà trường cho nghỉ cũng muộn phết, 28 Tết mới nghỉ, Điệp lại mất cả ngày 29 để dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình. 30 Tết, Điệp mới đi chơi cùng bạn bè. Vẫn bộ bốn Bằng, Vỹ, Thanh, Điệp đi sắm Tết với nhau, ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì chỉ còn hôm nay thôi là Giao thừa rồi.
“Thanh, lần trước mày làm cái nền pháo hoa cũng đẹp nhỉ?”
“Xời tao mà lị, trường mình mà cho nộp muộn hơn khéo đêm nay tao bắt mày đi chụp ảnh với Giao thừa thật ấy!”
“Tối nay đi xem ở đâu đây các em?” - Bằng hỏi.
“Ra Bờ Hồ đi anh!” - Cả ba đứa đều đòi ra Hồ Gươm – nơi bắn pháo hoa đẹp nhất.
“Đông lắm đấy nhé! Được rồi!”
Đêm đó, cả 4 đứa tản bộ ra ngoài Bờ Hồ. Mới có 11 rưỡi vừa kết thúc Táo Quân cách đây một tiếng. Chưa đến giờ, cả lũ lại chui vào Tràng Tiền ăn kem. Hàng kem chưa đến Tết vẫn nhộn nhịp như không, dù trời cực rét.
Thanh và Vỹ thì cùng xơi kem que, nhưng Bằng và Điệp thì sợ buốt răng nên cứ chơi ốc quế, may quá mọi khi ốc quế ế lắm đấy. Mùa đông ăn kem…sao mà ngon thế? Chà chà ngọt thật đó, mát lạnh cành đào!
Kem kiếc, buôn chuyện cũng được nửa tiếng. Pháo hoa bắt đầu bắn. Cả lũ cuống cuồng vứt rác rồi chạy ra xem. Người đông chật quá, Hồ Hoàn Kiếm rất rộng nhưng người đông nên khó xem thật đó. Mà Điệp cứ thích đứng cạnh anh Bằng, anh cao thì anh đứng được chỗ đông chứ nó nhỏ con thế này…
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay Điệp:
“Ra đây xem với tôi!”
Giọng nói mạnh mẽ mà nhẹ nhàng vang lên. Vỹ mỉm cười nhìn Điệp đang quay lại, cậu kéo nó đi ra khỏi đám đông ấy (lần này nắm thẳng bàn tay nhá), đến cái đoạn có cây lộc vừng chín gốc thì ít người hơn. Pháo hoa nổ mọi hình thù, tiếng nổ cứ bùng bùng khiến Điệp cứ chớp mắt hoài, phản xạ không thể nào không có.
“Lần đầu tiên tôi ngắm pháo hoa ở Hà Nội đấy!” - Vỹ nói, tiếng cậu vẫn to hơn tiếng pháo.
“Vậy sao?” - Điệp quay ra – “Vậy cậu cứ ngắm cho thỏa đi nhé!”
“Và giờ cũng là cái Tết đầu tiên của tôi ở đây nữa!” - Vỹ không hề buông tay Điệp ra, dù Điệp đi găng nhưng cũng cảm thấy hơi ấm từ tay cậu.
“Tết ở Hà Nội vui lắm đấy!” - Điệp cười.
“Vậy cậu cùng tôi tham quan cái Tết vui đó được chứ?” - Vỹ quay lại.
“Ừm được thôi, nhưng có lẽ Tết này thì không được…”
“Tại sao?”
Pháo hoa cũng đang hơi nhỏ đi, giọng Điệp càng rõ hơn:
“Vì Tết này nhà tớ sẽ đón Tết ở quê nội!”
Tai Vỹ lại ù đi vì tiếng pháo hoa hay là giọng nói ấy? Về quê ư? “Cậu về bao nhiêu ngày? 3 ngày Tết thôi hả?”
“Không, tớ về đến ngày nào đi học luôn! Tức là 2 tuần đó!”
“Cái gì cơ?” - Vỹ tưởng mình nghe lầm.
“Không sao, cậu nhờ Thanh dẫn đi tham quan Tết cũng được mà, khi nào về tớ sẽ có quà đấy! Hihi tớ thích về quê lắm!”
Điệp thích về quê, liệu nó có thể thích được nếu để ý gương mặt Vỹ đã tối sầm lại không? 2 tuần nghỉ Tết nó sẽ về cái nơi quê nào đó xa lắc xa lơ.
Nhưng quan trọng, là Vỹ không được gặp mặt nó nữa…
_________________
“Cô rất vui được cầm trên tay kết quả của cuộc thi Khoảnh Khắc Đầu Năm. Cám ơn các em học sinh đã tham gia đều có những bộ ảnh mừng xuân thật tuyệt vời, nhưng giải cao nhất chỉ có một mà thôi. Sau đây cô xin đọc!”
Cả trường nín thở nhìn lên cái phông màn to tướng của trường để chờ xem cái bìa ảnh của bộ ảnh được trao giải.
“Giải Khuyến Khích trao cho bạn Phạm Thị Huỳnh Lan lớp 6G!”
Lớp 6G vỗ tay nhiệt liệt.
“Giải Ba trao choc ho bạn Nguyễn Kiều Vân lớp 8C!”
Lớp 8C reo ầm lên.
“Và Giải Nhì, ừm ừm khó quá nhỉ, giờ chúng ta chỉ còn có hai bạn mà thôi! Hai bạn đó đều đến từ lớp 9A!”
Tất cả biết là ai rồi. Trinh và Điệp dỏng tai lên nghe.
“Em Đỗ Quyên Trinh đã cho các cô thấy bất ngờ vô cùng vì bộ ảnh cực kỳ công phu, lại có một ý nghĩa rất là cao cả!” – Cô giáo hướng về màn hình. Cả trường suýt té nhìn bìa bộ ảnh là bức ảnh mà Trinh đang chạy trốn, theo sau là yêu ma, nhìn rợn tóc gáy nhưng nhiều đứa vẫn ồ ạt khen.
“Còn em Nguyễn Lan Điệp lại khiến cho các cô có một xúc cảm rất đặc biệt vào mùa xuân. Em đã thể hiện được tất cả khoảnh khắc đầu năm của mình!!!!!!!”
Cô giáo chỉ tay lên màn hình. Màn hình xuất hiện bức ảnh thứ 7 được chọn làm ảnh bìa của Điệp. Ai nấy đều “vỡ tim” khi Điệp quá xinh đẹp đứng bên cửa sổ có hoa, có cây và tay cầm chiếc bánh chưng chào năm mới.
Trinh nhìn thấy, cũng phải sầm mặt lại.
“VÀ GIẢI NHẤT ĐƯỢC TRAO CHO EM NGUYỄN LAN ĐIỆP!!!!!!!!!!!!!!!!” - Tiếng cô giáo vang lên rất to.
Cả trường vỗ tay ào ào. Điệp ngây ngất trong cảm xúc vỡ òa, không thể tin được! Nó thắng sao? Con cảm tạ trời đất, ôi hạnh phúc quá!!!!
Trinh lầm lì không nói được gì. Lần nào cũng thế! Lần nào nó cũng thua!
Trước khi nghỉ Tết, ảnh của Điệp đã được treo lên ở cổng trường. Ai đi qua cũng muốn xin cho con mình vào trường, đặc biệt ai có con gái.
Vậy là Điệp đã được nghỉ Tết rồi.
Mà nhà trường cho nghỉ cũng muộn phết, 28 Tết mới nghỉ, Điệp lại mất cả ngày 29 để dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình. 30 Tết, Điệp mới đi chơi cùng bạn bè. Vẫn bộ bốn Bằng, Vỹ, Thanh, Điệp đi sắm Tết với nhau, ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì chỉ còn hôm nay thôi là Giao thừa rồi.
“Thanh, lần trước mày làm cái nền pháo hoa cũng đẹp nhỉ?”
“Xời tao mà lị, trường mình mà cho nộp muộn hơn khéo đêm nay tao bắt mày đi chụp ảnh với Giao thừa thật ấy!”
“Tối nay đi xem ở đâu đây các em?” - Bằng hỏi.
“Ra Bờ Hồ đi anh!” - Cả ba đứa đều đòi ra Hồ Gươm – nơi bắn pháo hoa đẹp nhất.
“Đông lắm đấy nhé! Được rồi!”
Đêm đó, cả 4 đứa tản bộ ra ngoài Bờ Hồ. Mới có 11 rưỡi vừa kết thúc Táo Quân cách đây một tiếng. Chưa đến giờ, cả lũ lại chui vào Tràng Tiền ăn kem. Hàng kem chưa đến Tết vẫn nhộn nhịp như không, dù trời cực rét.
Thanh và Vỹ thì cùng xơi kem que, nhưng Bằng và Điệp thì sợ buốt răng nên cứ chơi ốc quế, may quá mọi khi ốc quế ế lắm đấy. Mùa đông ăn kem…sao mà ngon thế? Chà chà ngọt thật đó, mát lạnh cành đào!
Kem kiếc, buôn chuyện cũng được nửa tiếng. Pháo hoa bắt đầu bắn. Cả lũ cuống cuồng vứt rác rồi chạy ra xem. Người đông chật quá, Hồ Hoàn Kiếm rất rộng nhưng người đông nên khó xem thật đó. Mà Điệp cứ thích đứng cạnh anh Bằng, anh cao thì anh đứng được chỗ đông chứ nó nhỏ con thế này…
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay Điệp:
“Ra đây xem với tôi!”
Giọng nói mạnh mẽ mà nhẹ nhàng vang lên. Vỹ mỉm cười nhìn Điệp đang quay lại, cậu kéo nó đi ra khỏi đám đông ấy (lần này nắm thẳng bàn tay nhá), đến cái đoạn có cây lộc vừng chín gốc thì ít người hơn. Pháo hoa nổ mọi hình thù, tiếng nổ cứ bùng bùng khiến Điệp cứ chớp mắt hoài, phản xạ không thể nào không có.
“Lần đầu tiên tôi ngắm pháo hoa ở Hà Nội đấy!” - Vỹ nói, tiếng cậu vẫn to hơn tiếng pháo.
“Vậy sao?” - Điệp quay ra – “Vậy cậu cứ ngắm cho thỏa đi nhé!”
“Và giờ cũng là cái Tết đầu tiên của tôi ở đây nữa!” - Vỹ không hề buông tay Điệp ra, dù Điệp đi găng nhưng cũng cảm thấy hơi ấm từ tay cậu.
“Tết ở Hà Nội vui lắm đấy!” - Điệp cười.
“Vậy cậu cùng tôi tham quan cái Tết vui đó được chứ?” - Vỹ quay lại.
“Ừm được thôi, nhưng có lẽ Tết này thì không được…”
“Tại sao?”
Pháo hoa cũng đang hơi nhỏ đi, giọng Điệp càng rõ hơn:
“Vì Tết này nhà tớ sẽ đón Tết ở quê nội!”
Tai Vỹ lại ù đi vì tiếng pháo hoa hay là giọng nói ấy? Về quê ư? “Cậu về bao nhiêu ngày? 3 ngày Tết thôi hả?”
“Không, tớ về đến ngày nào đi học luôn! Tức là 2 tuần đó!”
“Cái gì cơ?” - Vỹ tưởng mình nghe lầm.
“Không sao, cậu nhờ Thanh dẫn đi tham quan Tết cũng được mà, khi nào về tớ sẽ có quà đấy! Hihi tớ thích về quê lắm!”
Điệp thích về quê, liệu nó có thể thích được nếu để ý gương mặt Vỹ đã tối sầm lại không? 2 tuần nghỉ Tết nó sẽ về cái nơi quê nào đó xa lắc xa lơ.
Nhưng quan trọng, là Vỹ không được gặp mặt nó nữa…
_________________
Danh sách chương