Hai chiến binh bộ tộc Sông đông cứng người lại, cặp mắt xanh của họ mở to, đơ dại.
"Ý anh nói gì?" Lông Đá Quý nói ồm ồm. "Hồ Xám mới là mẹ của bọn ta."
"Không phải, nghe đây..." Tim Lửa dồn Sao Xanh vào vách thành đá và đứng chắn trước mặt bà. Anh vẫn có thể nghe tiếng ngao và tiếng gầm ghè của chiến trận ở phía bên kia tảng đá, nhưng đột nhiên nó chẳng có gì ăn nhập với cuộc hội ngộ ở trong rãnh đá này.
"Sao Xanh đã sinh ra anh chị tại bộ tộc Sấm," anh hối hả meo. "Nhưng bà không thể nuôi anh chị được. Cha của hai người – Tim Cây Sồi, đã mang anh chị về bộ tộc Sông."
"Ta không tin!" Lông Đá Quý cong môi thành một tiếng gừ hằn học. "Lừa phỉnh."
"Không, đợi đã," Bàn Chân Sương meo. "Tim Lửa không nói dối đâu."
"Sao em biết?" Ông anh trai hỏi xẵng. "Hắn ta là mèo bộ tộc Sấm. Làm sao chúng ta có thể tin hắn được?"
Anh ta xấn đến Tim Lửa, móng vuốt xòe ra, và anh chiến binh bộ tộc Sấm thủ thế để đón nhận đòn tấn công, nhưng trước khi Lông Đá Quý phóng tới thì Sao Xanh đã trườn ra từ phía sau Tim Lửa và đối mặt với hai mèo bộ tộc Sông.
"Con ta, ôi, các con của ta..." Giọng của Sao Xanh ấm áp, và khi bà quay đầu lại, Tim Lửa thấy trong mắt bà ánh lên vẻ cảm phục. "Giờ các con đã trở thành những chiến binh hào hùng. Ta tự hào về các con quá."
Lông Đá Quý liếc nhìn Bàn Chân Sương, vẻ hoang mang hiện rõ trên đôi tai co giật của anh ta.
"Hãy để Sao Xanh một mình." Tim Lửa lặng lẽ thúc giục.
Một tiếng ngao thình lình cắt lời anh. "Tim Lửa! Coi chừng!" Đó là tiếng Vằn Xám.
Tim Lửa ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Sao Báo Đốm từ trên tảng đá phóng xuống. Lời cảnh báo của Vằn Xám chỉ đủ thời gian cho anh giật lùi lại, khiến những móng vuốt giương ra của bà ta cào trúng vai anh. Phun phì phì, bà ta quăng toàn thân vào anh, đánh bạt hết hơi thở khỏi người anh khi vật anh xuống đất.
Hai chân trước của Tim Lửa kẹp chặt cổ tộc trưởng bộ tộc Sông trong khi cảm thấy cặp chân sau mạnh mẽ của bà ta cào tới tấp vào bụng mình. Cơn đau chọc thấu qua người anh. Tim Lửa quáng quàng chém, cảm nhận móng vuốt mình cày qua lớp lông. Trong vài nhịp tim đập, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là mảng da với lông lốm đốm của Sao Báo Đốm, mặt anh bị ấn vào đó, như bị cháy sém, và anh ráng oằn oại thở.
Bất ngờ Sao Báo Đốm giật ngược đầu về phía sau và chân của Tim Lửa vuột khỏi cổ bà ta. Sức nặng nghẹt thở của bà ta được cất khỏi người anh. Loạc choạc bật đứng dậy, anh dựa vào tảng đá, sẵn sàng đón cú xông tới lần nữa của bà ta. Đầu anh bơi bơi vì sức lực rã rời, và anh có thể cảm thấy máu ụa ra từ một vết thương ở cẳng chân mình. Đột nhiên anh không dám chắc là mình có thể thắng trận chiến này.
Anh đảo mắt láo liên để tìm Sao Xanh, nhưng bà đã biến mất, cả Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý cũng biệt tăm. Bà tộc trưởng bộ tộc Sông đang nằm mẹp dưới đất trước mặt anh, thở như điên, máu rỉ ra từ cổ và một bên sườn bà ta. Trước sự kinh ngạc của anh, Vằn Xám đang đứng bên trên bà ta, ghìm chặt bà ta bằng chân trước của mình.
"Ta đã bắt được hắn," Sao Báo Đốm thở hồng hộc, lạc cả giọng đi vì điên giận. "Ta đã nghe ngươi hét. Chính ngươi đã đánh động cho hắn."
Vằn Xám thả tộc trưởng của mình ra để bà ta có thể loạng choạng đứng dậy. "Tôi xin lỗi, Sao Báo Đốm, nhưng Tim Lửa là bạn của tôi."
Sao Báo Đốm giũ lắc những giọt máu khỏi bộ lông mướp vàng óng của mình và nhìn hừng hực vào anh chiến binh xám. "Từ lâu rồi ta luôn đúng về ngươi," bà ta rít chìn chịt. "Ngươi không bao giờ trung thành với bộ tộc Sông. Được, ngươi sẽ có một lựa chọn. Tấn công bạn của ngươi cho ta ngay bây giờ hoặc là cút khỏi bộ tộc của ta mãi mãi."
Vằn Xám trân trối nhìn bà ta, tuyệt vọng. Hơi thở của Tim Lửa nghẽn lại trong lồng ngực. Sao Báo Đốm buộc anh ấy phải chiến đấu với mèo bạn cùng bộ tộc trước đây của anh ấy? Anh biết rằng mình không còn sức để đánh bại một mèo vẫn còn khỏe – hơn thế nữa, liệu anh có thể nhấc chân chống lại mèo bạn thân nhất của mình?
"Nào?" Sao Báo Đốm gầm lên. "Người đang chờ gì hả?"
Vằn Xám liếc nhìn Tim Lửa, đôi mắt màu hổ phách của anh chất chứa nỗi khổ đau. Rồi anh cúi đầu. "Xin lỗi, Sao Báo Đốm. Tôi không thể. Hãy trừng phạt tôi nếu bà muốn."
"Trừng phạt ngươi?" Khuôn mặt của Sao Báo Đốm xoắn lại vì tức giận. "Ta sẽ móc mắt ngươi ra. Ta sẽ vứt ngươi vào rừng cho bọn cáo bắt ngươi. Đồ phản bội! Ta sẽ..."
Một tràng ngao nhận chìm lời đe dọa của bà ta. Tim Lửa ngẩng đầu lên, kinh hãi với ý nghĩ sẽ phải chiến đấu với nhiều kẻ thù hơn nữa. Anh thật không tin nổi những gì mắt mình trông thấy. Một làn sóng mèo bộ tộc Sấm ùa lên rảng đá và lao xuống rãnh. Anh nhận ra Lông Chuột, Vằn Đen, Bão Cát và Da Bụi; còn chân Lẹ thì đang dẫn đầu những lính nhỏ khác. Thông điệp của anh đã tới nơi, rốt cuộc thì sự trợ giúp cũng đã tới!
Sao Báo Đốm nhìn một cái rồi bỏ chạy ngay. Những chiến binh bộ tộc Sấm đuổi theo tức khắc với những tiếng ngao đầy căm giận. Tim Lửa và Vằn Xám bị bỏ lại, nhìn nhau.
"Cảm ơn cậu." Tim Lửa meo sau vài khoảnh khắc.
Vằn Xám nhún vai và bước tới anh. Chân hơi khập khiễng và bộ lông rách te tua bết đầy bụi đất. "Không còn lựa chọn nào khác," anh ấy thì thầm. "Mình không thể làm cậu bị thương, phải vậy không?"
Tim Lửa đứng ngây ra như phỗng. Đến khi định thần lại, anh nhận ra những âm thanh chiến trận đã tắt lịm và một bầu thinh lặng nặng nề đổ ập xuống gò đá Thái Dương, tanh nồng mùi máu. "Đi thôi. Mình phải xem chuyện gì xảy ra."
Anh quay đầu và bước dọc theo khe rãnh, biết rõ là Vằn Xám đang theo sát sau lưng. Ra đến vùng đất rộng thênh ở bên kia tảng đá, anh thấy những chiến binh bộ tộc Sông đang rút lui xuống con dốc dẫn ra bờ sông. Đi đầu, Vuốt Đen trầm mình xuống nước và bắt đầu bơi về phái bờ sông bên kia.
Lông Diều Hâu và Bão Cát đứng gần đó, và thêm nhiều mèo bộ tộc Sấm nữa dùn mình trên đỉnh gò đá Thái Dương, theo dõi sự tháo chạy của kẻ thù. Chân Mây ngóc đầu phấn khích ngao lên một tràng chiến thắng.
Sao Xanh bước theo những mèo rút lui tới biên giới của bộ tộc Sông, đôi tai bà giật giật đầy quyết đoán. Tim Lửa nhìn bà chạy theo Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý mà ảo não, đau nhói cả người. "Giờ đây các con đã biết sự thật rồi đấy, chúng ta phải nói chuyện với nhau," bà gọi với theo. "Các con sẽ được chào đón tại trại của bộ tộc Sấm. Ta sẽ bảo chiến binh của ta dẫn các con tới hang của ta bất cứ khi nào các con muốn gặp ta."
Nhưng cả hai chiến binh đều chạy xa khỏi bà và lội xuống mép nước. Lông Đá Quý liếc lại sau một cái rồi dìm mình xuống sông. "Hãy để chúng tôi yên," anh ta ngao. "Bà không phải là mẹ của chúng tôi, cho dù bà có nói gì đi chăng nữa."
Sao Báo Đốm là mèo cuối cùng rút qua biên giới. "Hãy nhìn kia!" Bà quát các chiến binh của mình, quật đuôi về phía Vằn Xám, đang đứng bên cạnh Tim Lửa. "Nếu không vì tên phản trắc kia thì gò đá Thái Dương đã lại là của chúng ta rồi. Hắn không còn là thành viên của bộ tộc Sông nữa. Nếu các ngươi phát hiện thấy hắn trên lãnh thổ của chúng ta, hãy giết hắn."
Không chờ bất kỳ lời phản hồi nào, bà ta xoay người và đi cà nhắc về phía dòng sông.
Vằn Xám im thin thít. Anh đứng bất động không kém gì tảng đá đằng sau mình với cái đầu rũ xuống.
Bão Cát bước tới bên Tim Lửa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi. Máu chảy từ một vết cào trên tai cô, nhưng mắt cô vẫn sáng và đầy thắc mắc.
Tim Lửa ao ước được quay trở về trại và cuộn mình trong hang chiến binh để chia lưỡi với cô, nhưng anh biết mình còn vô số việc phải làm. "Vằn Xám đã cứu sống tôi," anh giải thích. "Cậu ấy đã kéo Sao Báo Đốm ra khỏi tôi."
"Ra vậy mà anh ấy không thể quay trở về," cô mèo cam nhạt quay đầu nhìn những mèo cuối cùng của bộ tộc Sông lao mình xuống sông. Sau đó cô quay lại nhìn Vằn Xám, đôi mắt mở lớn, lo âu. "Vậy anh định làm gì?" Cô lầm thầm.
Một nỗi hân hoan bất chợt phủ khắp người Tim Lửa. Cho dù Vằn Xám lo nghĩ gì về đám con mình, nếu anh ấy không thể quay về bộ tộc Sông thì anh ấy có thể trở về nhà. Nhưng niềm vui bỗng tắt ngấm và nỗi lo âu lại xoáy trào trong bụng Tim Lửa. Quyết định không phải do anh đưa ra. Giờ đây liệu Sao Xanh có cho phép cậu chiến binh xám quay lại bộ tộc mà anh ấy đã dứt bỏ không? Và phản ứng của những mèo khác sẽ ra sao?
Ngó quang quất tìm tộc trưởng của mình, Tim Lửa thấy bà đang thất thểu leo lên dốc, anh hấp tấp xuống đón bà. "Sao Xanh..."
Bà ngẩng đầu lên, và anh thấy mắt bà ngây dại. "Bọn chúng ghét ta, Tim Lửa."
Mối sầu muộn chớp lấy Tim Lửa. Đang ngổn ngang nỗi lo về Vằn Xám, anh gần như quên phéng việc tộc trưởng đang phải chịu đựng những gì. "Tôi rất tiếc, Sao Xanh," anh thì thầm. "Lẽ ra tôi không nên cho họ biết điều đó. Nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác nữa."
"Anh làm đúng đấy, Tim Lửa," trước sự sửng sốt của anh, Sao Xanh tiến tới và liếm nhanh vào vai anh. "Ta luôn muốn chúng biết điều này. Nhưng ta không hề nghĩ chúng lại ghét ta vì việc ta đã làm," bà thở hắt ra một tiếng. "Về trại thôi."
Bà không biểu lộ chút vẻ chiến thắng nào trước việc bộ tộc Sấm đã bảo vệ được chủ quyền ở gò đá Thái Dương. Khi bà tới chỗ những chiến binh đang tụ tập, bà không đả động gì đến thắng lợi vừa qua, thậm chí cũng không chúc mừng họ đã chiến đấu anh dũng. Tâm trí bà dường như vướng cả vào những đứa con.
Tim Lửa kìm tốc độ để đi cùng tộc trưởng khi bà bước lên dốc. "Tuyệt lắm," anh meo lên với chân Mây khi cậu lính nhỏ nhảy từ trên tảng đá đáp xuống gọn gàng ngay bên cạnh anh. "Trò đã chiến đấu như một chiến binh. Và tất cả các mèo khác cũng vậy," anh nói thêm, cố cao giọng trong khi liếc nhìn xung quanh, hy vọng đền bù được sự thờ ơ của tộc trưởng. "Sao Xanh và tôi rất tự hào về mọi mèo."
"Tạ ơn bộ tộc Sao, chúng ta đã đánh đuổi được bộ tộc Sông." Lông Diều Hâu meo.
"Không, cảm ơn chúng ta chứ," chân Mây xen vào. "Tất cả chúng ta đã chiến đấu. tôi chẳng thấy chiến binh bộ tộc Sao nào ở bên cạnh chúng ta cả."
Sao Xanh quay đầu lại khi nghe vậy và nhìn chằm chằm vào tên lính nhỏ lông trắng, mắt bà nheo lại. Tim Lửa đinh ninh bà sẽ quở mắng nó, nhưng biểu hiện của bà cho thấy sự thích thú hơn là giận dữ. Bà khẽ gật đầu nhưng không nói gì.
Khi những chiến binh bắt đầu di chuyển về phía trại, Tim Lửa dấn bước tới bên Vằn Xám. "Sao Xanh," anh ngập ngừng meo. "Vằn Xám đang ở đây."
Ánh mắt của Sao Xanh ơ hờ lướt qua anh chiến binh xám. Trong thoáng chốc, Tim Lửa lo sợ tâm trí bà lại lãng đãng trôi đi nữa, không chừng bà còn không nhớ Vằn Xám đã từng rời khỏi bộ tộc Sấm.
Đúng lúc đó, Vằn Đen lách người chen lên trước. "Cút khỏi đất của bọn ta!" Ông ta quát tháo Vằn Xám, đoạn nói thêm với Sao Xanh. "Tôi sẽ đuổi hắn nếu bà muốn."
"Khoan," bà ra lệnh với phong cách uy quyền vốn có. "Tim Lửa, hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra."
Anh kể với bà chuyện Vằn Xám đã cảnh báo cho anh về cuộc tấn công của Sao Báo Đốm nhu thế nào và đã lôi bà ta ra khỏi anh khi anh bị thất thế trong trận chiến ra sao. "Cậu ấy đã dẫn tôi tới giúp đỡ bà khi Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý tấn công bà," anh giải thích. "Và tôi nợ anh ấy mạng sống của mình. Sao Xanh, xin hãy cho anh ấy trở về bộ tộc Sấm."
Vằn Xám nhìn tộc trưởng cũ của mình với một tia hy vọng trong đôi mắt hổ phách. Nhưng trước khi Sao Xanh đáp lời, Vằn Đen thô bạo chen vào. "Hắn đã tự tiện rời bộ tộc Sấm. Vậy thì hà cớ gì bây giờ chúng ta lại cho hắn mò về?"
"Tôi không mò về vì anh hay bất cứ mèo nào khác," Vằn Xám quật lại. Anh quay qua nhìn thẳng vào bà mèo xám. "Nhưng tôi mong được trở về, nếu bà muốn có tôi, Sao Xanh."
"Bà không thể nhận lại kẻ phản bội!" Vằn Đen hét toáng lên. "Hắn vừa mới phản bội lại tộc trưởng của hắn xong – làm sao bà biết hắn sẽ không phản bội bà ngay lần đầu tiên hắn có cơ hội?"
"Anh ấy làm điều đó là vì Tim Lửa!" Bão Cát phản đối.
Vằn Đen khịt mũi một cách khinh miệt.
Sao Xanh gắn ánh nhìn lạnh lùng vào ông ta. "Nếu Vằn Xám là kẻ phản bội," bà meo, toát lên cái lạnh giá của mùa lá trụi trong giọng bà. "Thì hắn cũng giống như lũ các ngươi mà thôi. Một bộ tộc đầy rẫy những kẻ phản trắc, thành thử có thêm một kẻ nữa cũng chẳng có gì khác biệt," bà nhìn xoáy vào Tim Lửa, năng lượng và sức mạnh dường như đã tràn về cơ thể bà. "Lẽ ra anh nên để Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý giết chết ta đi!" Bà nạt. "Thà chết nhanh chóng dưới móng vuốt của những chiến binh cao quý còn hơn là sống lay lắt trong một bộ tộc toàn những kẻ không thể tin tưởng được – một bộ tộc bị bộ tộc Sao ấn định sự hủy diệt!"
Những tiếng há hốc kinh hãi vuột ra khi nghe bà nói, và Tim Lửa nhận thấy, hóa ra rất ít mèo trong bộ tộc biết Sao Xanh đã trở nên tuyệt vọng và ngờ vực đến thế nào. Nhưng anh biết cố tranh cãi với bà vào lúc này là vô ích. "Vậy có nghĩa là Vằn Xám có thể ở lại?" Anh hỏi.
"Ở hay đi, tùy hắn." Sao Xanh hờ hững đáp. Sức mạnh thoáng lóe lên của bà đã lụi, bỏ lại bà kiệt quệ hơn bao giờ hết. Rất chậm chạp, không đụng ánh mắt hoang mang của bất cứ chiến binh nào, bà bước thẳng về phía trại.