Bá Thiên Vũ thật là một con chó đáng thương.

Vừa mới ngoài đường, hắn đái ra máu. Về đến nhà, đến Bá gia, hắn lại chuẩn bị sml.

Đứng ở ngoài cổng, một thiếu phụ xinh đẹp, tuổi không rõ nhưng trông da dẻ trắng mịn, căng mềm thì đoán tầm khoảng 29, 30, trên gương mặt sốt ruột có đôi nét giống với Bá Thiên Vũ đang lo lắng, đi qua, đi lại trước cửa.

Nhìn ra ngoài đường, thấy con chó con của mình vừa lê bước chân về trong cơn đắng lòng, thốn dái vô cùng, thiếu phụ lập tức hối hả chạy ra.

- Mẹ…

Thấy mẫu thân yêu quý, người lúc nào cũng chở che, bao bọc, yêu thương hắn, chứ không như ông già chết bằm của hắn. Hắn vội lao đến, định ôm người mẹ yêu quý nhưng cũng rất thơm tho, trắng mịn này vào lòng để xua đi nỗi cay đắng mà con củ liềng Bạch Cổ Hi đã gây ra cho hắn.

Thì mẹ hắn, Tiêu Vân Liên đã gấp rút nói một câu khiến hắn ngỡ ngàng.

- Trời ơi thằng quỷ này, ngươi đứng lại, ngươi không thể vào trong Bá gia!

Hắn gãi đầu, gương mặt trông ngu ngu, hỏi.

- Mẹ, tại sao vậy? Tiêu Vân Liên liền mắng.

- Ngươi còn hỏi tại sao nữa hả. Trời ơi, ngươi đã gây ra truyện động trời rồi đó con ạ!

Mặt ngu ngu của hắn hắn tiến hóa thành cấp độ hai. Hắn nhìn mẹ mình, nhìn gương mặt đang rất lo lắng cho hắn, hắn nghiêm chỉnh lại, nói.

- Bây giờ có chuyện gì, mẹ cứ nói thẳng ra, chứ mẹ nói kiểu này thì ông cố con có sống lại cũng bó tay chứ đừng nói là con.

- Thế ngươi đã là gì em gái ngươi rồi hả thằng trời đánh?

Hắn đảo mắt, nửa giây sau thì thành thật khai nhận bởi mẹ hắn xét cho cùng rất yêu thương hắn, lâu lâu chỉ treo hắn lên rồi quất roi vào mông hắn mấy cái mà thôi.

- Con chỉ hôn muội ấy có tí xíu, tí xíu thôi hà.

Nghe được câu trả lời này, Tiêu Vân Liên chỉ là sửng người, nhìn hắn chằm chằm không rời như kiểu “á đù, em mày mà mày cũng không tha nữa hả con. Mẹ thật không ngờ, con đúng là súc vật trong lời đồn”.

Vài giây trôi qua, nàng lấy trong người ra một túi bạc, đưa cho hắn rồi lạnh nhạt nói.

- Đi đi con, đi trốn đi con, đừng về Bá gia nữa. Cha ngươi đang mài dao ở trong phòng ngươi, chỉ cần ngươi dám bước chân về thì ổng sẽ chặt hai chân ngươi đấy.

Á đù.

Bá Thiên Vũ đứng người, vài giọt mồ hôi khẽ lăn xuống trên trán. Hắn bỗng hỏi mẹ mình.

- Mẹ, có phải Tiên Tiên, muội ấy đã…

- Đúng rồi đó con. Hành động không bằng cầm thú của con, tiểu Tiên Tiên đã kể hết cho cha con nghe rồi. Con giờ mà dám về nhà thì chỉ có đường chết thôi con.

Vụt… Chát!

- Thằng mắc dạy!

Một cái tát tuy đối với con chó Bá Thiên Vũ là không mạnh lắm, nhưng lại ẩn chứa sự phẫn nộ đến giá lạnh đã ngay lập tức được Tiêu Vân Liên đánh vào mặt hắn.

Chát!

- Súc sinh!

Lại một cái tát.

Chát!

- Nghịch tử!

Thêm một cái.

Chát!

- Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa, đồ cầm thú!

Làm thêm một bạt tay cuối lên mặt ngu của Bá Thiên Vũ. Tiêu Vân Liên liền quay người đi thẳng vào Bá gia, mất dạng.

Bá Thiên Vũ nhìn cách cổng to lớn của Bá gia đang có vài tên lính canh cửa đứng dưới ánh đèn.

Nhìn người mẹ ngày nào còn yêu thương hắn, thỉnh thoảng cho hắn ít tiền tiêu vặt mà giờ đây cho hắn ăn vả, biến mất sau cánh cổng.

Nhìn túi bạc nhỏ, hẳn là trên dưới trăm lượng cầm trên tay.

Lòng hắn… thốn vãi cả liềng!

Vậy là từ nay, hắn đã bị đuổi ra khỏi Bá gia một cách không chính thức!

Hắn đứng đó xoa xoa gương mặt trâu bò, chả hề có một tí vết đỏ nào như ngày hôm qua khi bị ông già hắn đập, nhưng cũng đồng thời là xoa vết nhói trong lòng hắn. Hắn sủa.

- Ủa, ổng ngồi ở đó thì con qua chỗ khác con nằm. Bá gia rộng lớn như vậy, ổng làm sao biết được.

- Tự nhiên đuổi người ta đi, còn đánh người ta hà @@.

Rồi hắn nở một nụ cười gian manh, đê hèn.

- Nhưng cũng cảm ơn mẹ yêu dấu, lúc con đang thiếu tiền thì tự dưng mẹ lại cho. Ôi cuộc đời thật là tốt đẹp quá đi!

- Mu ha ha ha, mu ha ha ha…

Sau đó Bá Thiên Vũ hiên ngang bước vào cửa nhà Bá gia, chạy hì hụt xuống bếp ăn lén ở dưới cùng với mấy tên người làm rồi biến mất dạng, trốn ở chỗ nào đó trong Bá gia mà không ai biết được.

Đêm dần khuya, trăng đã lên cao, là thời điểm mọi người trong Bá gia đều chuẩn bị yên giấc.

Cốc cốc!

- Tiểu thư, lão gia chủ cần gặp người.

Từ bên ngoài khuê của Bá Tiên Tiên, một giọng nói đang cố nhái nhái sao cho không giống giọng thường ngày mà chắc chắn cũng chỉ có con chó Bá Thiên Vũ mới làm vậy, vang lên.

Tiên Tiên ngây thơ không biết, cứ tưởng là thật nên đang định nhắm đôi mắt ướt vì mới khóc để nằm ngủ thì ngồi dậy, thắp đèn, đi ra mở cửa.

Cạch!

- Ưm… ưm…

Vẫn là một màn cũ mà không thể nào cũ hơn, khi cửa vừa mở, Bá Thiên Vũ liền tru mõm chó ra, nhào đến cắn môi Tiên Tiên, hai tay thì ôm nàng kéo vào trong phòng, đóng nhanh cửa lại để không ai có thể phát hiện ra một màn trời đánh, thánh đâm của hai người.

Vù…

Tiếng gió thổi qua, len lỏi vào phòng, làm tắt đi ngọn nến nhỏ đang cháy, đưa căn phòng chìm vào bóng đêm mờ mịt.

- ƯM… ƯM…

Nhận được cái hôn quen thuộc, cái ôm thân quen đến kì lạ, Tiên Tiên sau vài giây bất ngờ trong sự sợ hãi và chống cự thì cũng đã biết kẻ đang sàm sỡ mình là ai. Nàng chợt yên tâm, thả lỏng người, không còn chống cự nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm, ôm nàng, vuốt ve nàng, sờ mó thân thể của nàng, thậm chí có đôi khi nàng còn tự chuyển động môi và lưỡi, phối hợp cùng hắn để hưởng thụ hương vị nam nữ.

Nhưng, trên đôi mắt nàng lại ngấn lệ.

Tại sao ư?

Đó là vì nàng cảm thấy bản thân bị ấm ức, vì nàng còn rất giận hắn chuyện sáng nay hắn không đến cuộc hội ngộ thiên tài như đã hứa, để nàng bơ vơ một mình ở đó với vô số ánh mắt lang, sói, miệng chảy nước dãi, nước miếng tèm lem, lén lút dòm ngó nàng, khiến nàng nổi hết cả da gà. Chứ không phải là do nàng cảm thấy bất lực trước sắc tâm của con cẩu từng là anh trai nàng.

Sáng nay, sau ba giờ bị hôn hít, mút, liếm và bị những lời ngon ngọt của Bá Thiên Vũ dụ dỗ, nàng đã hoàn toàn bị hắn khuất phục rồi, bóng ma của hắn đã in hằng thật sâu trong trái tim thuần khiết của nàng. Sợ là suốt cuộc đời này, nàng sẽ bị hắn ám ảnh, mãi mãi.

- Đừng khóc.

Hắn hôn lên mắt ướt của nàng, chiếc lưỡi lè ra liếm sạch những giọt lệ đang chảy xuống má của nàng.

Hắn nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi muội vì ta đã không đến. Ta có việc gấp cần phải giải quyết, mãi đến bây giờ mới có thể về đây bên cạnh muội.

Đối với việc Tiên Tiên mách lẻo cho ông già hắn về việc hắn sàm sỡ nàng, hắn hiểu nguyên nhân tại sao nàng làm vậy, tất cả đều là tại vì hắn không đến cuộc hội ngộ thiên tài như đã hứa, để nàng chờ đợi và khiến nàng giận dỗi nên mới chạy đến chỗ ông già, khai hết sự việc để ông già tét mông hắn, giúp nàng được hả hê tâm can.

Hắn rõ ràng là người có lỗi, nên hắn nào có thể trách gì nàng.

Tiên Tiên không trả lời hắn, chỉ là nhìn hắn bằng ánh mắt hờn dỗi, dỗi một cách cực kỳ đáng yêu.

- Ưm…

Hắn trong cơn men tình, dục hỏa quấn thân vô cùng kinh khủng mà chưa thể nào tan từ “con củ liềng” Bạch Cổ Hi, hắn lại tiếp tục hôn lên bờ môi ngọt ngào của nàng, nhưng lần này rất mạnh mẽ, như là muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Đôi tay hắn luồng vào trong tà áo nàng, sờ mó khắp thân thể trắng nõn của nàng thêm một lúc thì bế nàng đi thẳng lên trên giường hoa.

- Tiên Tiên, muội phải giúp ta!

Hắn đè nàng xuống nệm, hai tay nhanh chóng cởi áo, làm lộ ra một con mãnh hổ uốn lượn từ trước ngực đến sau lưng trên người.

- ƯM…

Tiếp đó, hắn cũng cởi quần áo nàng ra và…

Phải!

Tối đêm nay, hắn sẽ “thịt” nàng, người mà hắn đã yêu, cực kỳ yêu ngay từ lúc còn nhỏ xíu xiu, con chim cu hắn nuôi chỉ bé tẹo bằng quả ớt tiêu.

Sau khi bị Bạch Cổ Hi kích tình nhiều lần, khiến hắn nín như sắp chết ngạt dưới dòng nước thánh, hắn đã không thể nhịn thêm được nữa, nhất định không thể nhịn!

Tiên Tiên phải là của riêng mình hắn ngay lúc này!!!

///

Nếu lên 100 Kim phiếu, có thể trong khuya nay sẽ ra chương 32, ko thì chắc sáng mai a.

He he he...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện