Cô lại bị Phó Thanh Huyền kéo vào bàn ăn,cô ngồi đối diện hắn nhưng chỉ cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên cả quá trình ăn.

Ăn xong cô lại bị Phó Thanh Huyền kéo đi lên phòng.Vào trong Phó Thanh Huyền nhanh chóng đóng chắt cửa kéo cô xuống nói

Hay cô thử bỏ trốn đi,tôi sẽ giúp cô biết đâu cô sẽ thành công

Lúc trước cô không dám suy nghĩ đến việc bỏ trốn vì nếu cô bỏ trốn sẽ liên lụy tới em gái mình.Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối

Không,không cần đâu đây là những gì mà tôi nợ anh ta lên tôi sẽ không rời đi

Phó Thanh Huyền tiếp tục giải thích

Vậy nếu cô ở đây cô sẽ bị ngược đãi,cưỡng hiếp,không coi cô là người cô vẫn chịu được à

Cô trầm tư suy nghĩ

Để giúp em gái không bị hắn ép buộc hay làm gì quá đang thì tôi sẽ nguyện thay em gái mình gánh chịu.Tôi sao có thể không chịu được

Nhưng tại sao cô phải nguyện thay thế làm gì chứ.Sao cô không đối diện với Phó Dương Thần nói ra sự thật ấy mà cứ phải lẳng lặng chịu đừng cơ chứ

Cô cười khổ nói



Cô sẽ không hiểu được tôi đã trải qua những gì đâu

Phó Dương Thần lặng người

Cô nói vậy là sao

Cẩm Thanh Hà quay mặt nhìn ra phía cửa sổ,từ từ nói

Hôm bố tôi mất vì bị đau tim do cái ch*t của bố tôi đến quá đột ngột khiên mẹ của tôi rất suy sụp không lâu sau thì qua đời.Trước khi qua đời mẹ tôi có dặn phải chăm sóc và bảo vệ em gái mình,trước lúc mất bà nói là tôi còn ông bà ngoại và kêu tôi đi tìm,tôi đã vừa tìm vừa chờ ngày ông bà đến đón cũng được 4 năm nhưng kết quả bằng không

Phó Thanh Huyền đau xót vì cô cũng là người mất bố mẹ khi còn rất nhỏ.Cô được biết bố mẹ cô bị sát thủ truy đuổi rồi bị hãm hại làm cho 2 người đều bị ô tô đâm không qua khỏi.

Phó Thanh Huyền không nói gì nữa chỉ lẳng lặng an ủi

Tôi quyết định rồi,chờ thời gian thích hợp tôi sẽ giúp cô bỏ trốn khỏi anh tôi

Cô rất vui vì có người chịu giúp cô thoát khỏi hắn,một tên cuồng bạo ấy

Tối đó cô và Phó Thanh Huyền ngủ chung với nhau,kể cho nhau nghe nhiều chuyện về nhau đến khi ngủ đi



Bên này Phó Dương Thần không biết vì sao không ngủ được.Hắn cứ trằn trọc nhớ lại cảnh cô khóc mà tim lại nhói đau.Nhưng hắn lại vì tình yêu mù quáng che mờ đôi mắt nên bấy giờ vẫn ghi hận cô

Sáng hôm sau,hắn thức trắng đêm không ngủ được.Hắn suy nghĩ gì đó bèn rút trong kệ tủ ra hình hảng một cô gái nhỏ dễ thương buộc tóc 2 sừng không rõ mặt cùng chiếc kẹp nhỏ ra xem thầm nghĩ

rốt cuộc cô bé cứu mình năm đó là ai

Cùng lúc này cô cũng đi vào trong phòng để lấy đồ giúp việc.Hắn thấy cô vào bèn cất món đồ ấy đi.Vô tình cô thấy chiếc kẹp tóc rất quen nhưng chưa nhớ ra.Cô không cò mò nữa bước vào phòng tắm

Hắn nhìn cô đi vào bất giác thấy thân hình cô gầy gần như gió có thể thôi bay cô đi.Mãi đên khi cô bước vào khoá cửa phòng tắm hắn mới tỉnh táo lại

Hắn đứng dậy đi qua phòng khác thay bôh quần áo trên người xuống khoác lên mình bộ vest màu đen chỉnh chu,đôi chân dài của anh cứ thế được tôn lên rõ rệt

Bất giác cả hai mở cửa phòng cùng một lúc tình cờ chạm mắt nhau nhưng nhanh chóng xoay người bỏ đi

Hôm nay hắn không ăn sáng mà phi xe đến công ty luôn.

Phó Thanh Huyền cũng có hẹn lên cũng ra ngoài.Cô ở nhà bắt đầu làm công việc dọn dẹp của mình,mấy ngày nay không dọn dẹp lên bây giờ cô chỉ dọn được một lúc đã cảm thấy mệt mỏi cả người cô tự động viên chính mình cố gắng nhanh chóng làm việc rồi nghỉ ngơi

Khi dọn đến phòng của hắn cô tò mò nhìn sang ngăn kéo sáng nay hắn cất thứ gì đó mà cô cảm thây quen thuộc

Không biết vì sao cô không chần chừ gì mở ra.Sau khi mở ra cô bàng hoàng
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện