Từng lần cô trượt tay rơi xuống cũng là nhưng lần roi đánh mạnh vào người cô

Vết thương cũ như nứt ra khiến cô lại nhớ đến nhưng lần Phó Dương Thần nhẫn tâm đánh cô khiến cô phải buông những nời xin tha

Đừng mà,đừng đánh nữa,đau...đau lắm,anh dừng lại đi

Thu Thủy không nghe rõ từng chứ chỉ biết cô đang cầu xin

Lần này Thu Thủy mặc kệ không chờ khi cô làm sai nữa mà đẩy cô xuống tát,giật tóc,đánh roi vào người cô cách tàn nhẫn nhất vừa đánh vừa nói

Cô là cái gì mà đòi mê hoặc được Phó thiếu người nghèo như cô mà muốn làm phượng hoàng ư,chỉ có tôi mới cứng thôi

Đánh một lúc cô không trụ được nữa ngất xỉu xuống nền cát

Phó Thanh Huyền lúc này đang lo lắng vì Cẩm Thanh Hà đi hơn 1 tiếng vẫn chưa về.Phó Thanh Huyền lo lắng quá bắt đầu tìm cô

Khi đang đi tìm thì thấy cô đang nằm trong góc với nhiều vết thương bị thâm tím ở những nơi khác nhau

Đến giờ Phó Thanh Huyền mới hiểu cái được gọi là huấn luyện riêng cho cô là gì

Cô tính đem chuyện này nói với anh trai thì chợt nhận ra cô ả Thu Thủy đã lấy điện thoại của hai người nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn

Phó Thanh Huyền dìu cô về phòng trong trạng thái cả người cô ngất lịm không còn sức



Hôm sau,cô cũng tỉnh dậy nhưng khi vừa tỉnh đã nhìn thấy Thu Thủy đang đứng trước mặt nói

Cô thức dậy muộn vi phạm quy định phạt khi tập luyện xong chạy 50 vòng

Cẩm Thanh Hà cũng biết sự tàn nhẫn của cô ta lên cũng chẳng nói gì

Cả buổi tập cô ta bắt cả hai người đu xà,hít đất,gập bụng liên tục mãi đến chiều vì cô dậy muộn lên phải chạy thêm 50 vòng nữa

Khi tập xong,cả bụng cô đói meo nhưng khi đi vào nhà bếp chỉ có chút cơm với ít rau xanh

Nhưng cô cũng chẳng trách gì vì trước kia cô với em gái nhịn ăn cũng thành quen.Cô chỉ nhẫn nhịn chịu đựng

Những ngày tiếp theo ngoại trừ những lần tập luyện ra thì cũng là bị cô ả Thu Thủy đánh chửi thậm tệ

Phó Thanh Huyền cũng chứng kiến nhưng không dám làm gì vì cô không đủ sức lực đánh bại Thu Thủy

Hôm đi về,Phó Thanh Huyền vốn định nói cho Phó Dương Thần về chuyện của cô thì bị Cẩm Thanh Hà cản lại nói

Chuyện này cũng qua rồi,cô không cần nói cho Phó thiếu biết đâu

Phó Thanh Huyền nheo mày khó hiểu

Nhưng cô bị đánh đập như vậy tại sao lại không nói ra



Cẩm Thanh Hà cười khẽ đáp

Dù gì cũng đầu phải là người đầu tiên hành hạ tôi đâu,thân thể này xớm đã không hoàn hảo như trước rồi

Phó Thanh Huyền ngán ngẩm nói

Tôi phục cô luôn rồi đây,thôi tôi sẽ không nói nhưng không có nghĩa sau này sẽ không nói ra đâu

Cẩm Thanh Hà nhanh chóng đẩy cô lên thuyền

Được,được nghe cô hết

Thế rồi cả hai người về.Lúc này Thu Thủy cũng nhận được cuộc gọi của quản gia Phó Dương Thần.Vừa gọi đến đầy dây bên kia hỏi

*Thu Thủy,cô huấn luyện cho 2 tiểu thư được 5 ngày có tiến triển tốt không*

*Quản gia à,2 cô ấy đến tôi còn không dám động chân tay nhưng cuộc huấn luyện xảy ra rất tốt Phó thiếu không cần phải lo đâu*

Nói xong Thu Thủy tắt máy oán trách

Mẹ nó,đến tôi còn không có số của ngài Phó sao cô ta lại có chứ.Nhưng không sao,tôi cũng đã lấy được số rồi,không xớm tôi cũng đạp cô dưới chân thôi

Thật ra,hôm trước cô có để quên điện thoại ở trong phòng thì anh đã tiện tay lưu số mình vào máy Cẩm Thanh Hà mà cô không hay biết
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện