Cẩm Thanh Hà cũng e dè hỏi
Hai người tên gì vậy
Phó Thanh Huyền định trả lời thì đã bị anh cướp lời
Tôi là Phó Dương Thần còn người kia là em gái tôi tên Phó Thanh Huyền
Cẩm Thanh Hà cũng nhìn thấy anh lớn tuổi hơn mình nhưng không ngại ngần tười cười chào lại
Chào anh Thần và Thanh Huyền tôi là Cẩm Thanh Hà.Không biết đã giới thiệu chưa nhưng tôi không nhớ được gì cả nữa
Phó Dương Thần nghe 2 chữ anh Thần không hiểu bên dưới lại lục đục khó chịu giống như những lúc Cẩm Thanh Hà gọi anh là Thần khi làm tình với anh vậy
Phó Dương Thần nhanh chóng rời đi vì nếu như đứng thêm sợ sẽ không thể chịu đựng được nữa
Lúc này cũng đã có người đưa cháo đến.
Phó Thanh Huyền nhanh chóng đưa cô tô cháo.Cô nhẹ nhàng cầm lấy nhưng vẫn hỏi
Cô cho tôi sao
Phó Thanh Huyền thắc mắc khi cô hỏi như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý
Còn nhớ lúc trước khi cha mẹ mất cả 2 chị em không có ai ăn phải đi ăn xin nhưng ai đi qua cũng chê bẫn thỉu và khinh bỉ.Lúc đó Cẩm Thanh Hà phải đi bới rác tìm đồ ăn cho Cẩm Thanh Nhi vì lúc đó em gái cô cũng chỉ là một đứa bé.Sau này cô cũng bắt đầu trưởng thành và cũng đã đi kiếm tiền được để nuôi em gái nhưng cũng chỉ kiếm đủ tiền cho một người đi họ nên cô mới nghỉ
Nghĩ đến cảnh đó mà nước mắt cô lại chảy xuống.Phó Thanh Huyền tưởng đoò ăn không ngon nên nói
Cô không vừa miệng hả để tôi đưa đồ ăn khác cho cô nha
Cẩm Thanh Hà lắc đầu nói
Không phải đâu,tôi chỉ là nhớ kỷ niệm cũ thôi
Sau khi ăn xong Phó Thanh Huyền đưa cô một chiếc bánh kem nhỏ
Cô nhận lấy và ăn.Nhưng khi vừa ăn được 2 miếng cô đã cảm giác rất khó thở.Cô nhìn vào chiếc bánh nói không ra hơi
C...có...có...xoài....tôi...bị dị ứng với....n...
Chưa kịp nói gì cô đã nhanh chóng ngất đi,cả người còn nổi đầy mẩn đó
Phó Thanh Huyền lúc này mới giật mình gọi bác sĩ
Bác sĩ vừa đến mặt cô đã tái xanh lại cả người run rẩy thở không thông
Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
Sau một hồi bác sĩ bên trong cũng ra nói
Cô ấy cũng may chỉ ăn mới có một ít nên không sao cả,người nhà nhớ chú ý hơn nhé cô ấy bị dị ứng rất nặng với xoài
Phó Thanh Huyền cũng cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến xem xét như nào
Cẩm Thanh Hà lúc này vẫn còn đang thở oxi vì sự việc vừa rồi
Vừa mới tỉnh dậy sau đợt ngã cầu thang bây giờ lại bị dị ứng khiến cô day dứt không thôi
Cô nhấc máy sai người đi điều tra về Cẩm Thanh Hà bao gồm cả sở thích
Cẩm Thanh Hà sau một lúc thở oxi cũng tỉnh dậy
Phó Thanh Huyền thấy cô tỉnh dậy nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô nói
Xin lỗi,tôu không biết cô bị dị ứng với xoài
Cẩm Thanh Hà chỉ cười và nói
Không sao đâu,dù gì tôi vẫn ổn mà
Cô nhớ ra gì đó rồi hỏi
Mà tôi bao giờ mới có thể xuất viện thế
Phó Thanh Huyền nhanh trong trả lời
Có lẽ bao giờ cô khỏi là có thể xuất viện
Cô lại suy nghĩ đến việc mình nghèo không đủ tiền trả viện phí bèn nói
Nhưng tôi không có tiền trả viện phí
Phó Thanh Huyền tưởng cô suy nghĩ gì bèn nói
Không sao cả,tiền tôi tra rồi mà
Cẩm Thanh Hà lúc này càng cảm kích cô hơn.Cô thề quyết tâm giúp đỡ cô ấy lúc khó khăn đến cùng
Phó Dương Thần nghe tin cô bị dị ứng cũng từ công ty phi nhanh đến bệnh viện
Hai người tên gì vậy
Phó Thanh Huyền định trả lời thì đã bị anh cướp lời
Tôi là Phó Dương Thần còn người kia là em gái tôi tên Phó Thanh Huyền
Cẩm Thanh Hà cũng nhìn thấy anh lớn tuổi hơn mình nhưng không ngại ngần tười cười chào lại
Chào anh Thần và Thanh Huyền tôi là Cẩm Thanh Hà.Không biết đã giới thiệu chưa nhưng tôi không nhớ được gì cả nữa
Phó Dương Thần nghe 2 chữ anh Thần không hiểu bên dưới lại lục đục khó chịu giống như những lúc Cẩm Thanh Hà gọi anh là Thần khi làm tình với anh vậy
Phó Dương Thần nhanh chóng rời đi vì nếu như đứng thêm sợ sẽ không thể chịu đựng được nữa
Lúc này cũng đã có người đưa cháo đến.
Phó Thanh Huyền nhanh chóng đưa cô tô cháo.Cô nhẹ nhàng cầm lấy nhưng vẫn hỏi
Cô cho tôi sao
Phó Thanh Huyền thắc mắc khi cô hỏi như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý
Còn nhớ lúc trước khi cha mẹ mất cả 2 chị em không có ai ăn phải đi ăn xin nhưng ai đi qua cũng chê bẫn thỉu và khinh bỉ.Lúc đó Cẩm Thanh Hà phải đi bới rác tìm đồ ăn cho Cẩm Thanh Nhi vì lúc đó em gái cô cũng chỉ là một đứa bé.Sau này cô cũng bắt đầu trưởng thành và cũng đã đi kiếm tiền được để nuôi em gái nhưng cũng chỉ kiếm đủ tiền cho một người đi họ nên cô mới nghỉ
Nghĩ đến cảnh đó mà nước mắt cô lại chảy xuống.Phó Thanh Huyền tưởng đoò ăn không ngon nên nói
Cô không vừa miệng hả để tôi đưa đồ ăn khác cho cô nha
Cẩm Thanh Hà lắc đầu nói
Không phải đâu,tôi chỉ là nhớ kỷ niệm cũ thôi
Sau khi ăn xong Phó Thanh Huyền đưa cô một chiếc bánh kem nhỏ
Cô nhận lấy và ăn.Nhưng khi vừa ăn được 2 miếng cô đã cảm giác rất khó thở.Cô nhìn vào chiếc bánh nói không ra hơi
C...có...có...xoài....tôi...bị dị ứng với....n...
Chưa kịp nói gì cô đã nhanh chóng ngất đi,cả người còn nổi đầy mẩn đó
Phó Thanh Huyền lúc này mới giật mình gọi bác sĩ
Bác sĩ vừa đến mặt cô đã tái xanh lại cả người run rẩy thở không thông
Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
Sau một hồi bác sĩ bên trong cũng ra nói
Cô ấy cũng may chỉ ăn mới có một ít nên không sao cả,người nhà nhớ chú ý hơn nhé cô ấy bị dị ứng rất nặng với xoài
Phó Thanh Huyền cũng cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến xem xét như nào
Cẩm Thanh Hà lúc này vẫn còn đang thở oxi vì sự việc vừa rồi
Vừa mới tỉnh dậy sau đợt ngã cầu thang bây giờ lại bị dị ứng khiến cô day dứt không thôi
Cô nhấc máy sai người đi điều tra về Cẩm Thanh Hà bao gồm cả sở thích
Cẩm Thanh Hà sau một lúc thở oxi cũng tỉnh dậy
Phó Thanh Huyền thấy cô tỉnh dậy nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô nói
Xin lỗi,tôu không biết cô bị dị ứng với xoài
Cẩm Thanh Hà chỉ cười và nói
Không sao đâu,dù gì tôi vẫn ổn mà
Cô nhớ ra gì đó rồi hỏi
Mà tôi bao giờ mới có thể xuất viện thế
Phó Thanh Huyền nhanh trong trả lời
Có lẽ bao giờ cô khỏi là có thể xuất viện
Cô lại suy nghĩ đến việc mình nghèo không đủ tiền trả viện phí bèn nói
Nhưng tôi không có tiền trả viện phí
Phó Thanh Huyền tưởng cô suy nghĩ gì bèn nói
Không sao cả,tiền tôi tra rồi mà
Cẩm Thanh Hà lúc này càng cảm kích cô hơn.Cô thề quyết tâm giúp đỡ cô ấy lúc khó khăn đến cùng
Phó Dương Thần nghe tin cô bị dị ứng cũng từ công ty phi nhanh đến bệnh viện
Danh sách chương