Khi chiếc mặt nạ được tháo dỡ thì cũng là lúc gương mặt người kia lộ diện một cách chân thực và rõ nét nhất. Gương mặt này còn ai khác ngoài Châu? Có nói là sinh đôi Minh cũng không tin.

Sống lưng Minh lại lạnh toát lên lần nữa. Cậu đứng bất động, lời nói như nghẹn lại, đắng ngắt nơi cuống họng, rồi đột nhiên có cảm giác khoang miệng cực kì khó cử động. Người trước mặt cậu giống y hệt Châu, chính xác là Châu nhưng cũng chẳng giống cô ấy. Gì cơ, Windy ư? Cô ta chỉnh lại tóc, phong thái kiêu sa lạnh lùng và có phần khó chịu:

- Có lẽ tôi nên đi về, bữa tiệc này không còn vui nữa rồi, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.

Trước mặt Minh, Sơn khoác tay Châu cùng bước ra cửa. Còn Minh cảm thấy thật buồn cười. Cô ấy giận cậu đến mức tuyệt tình vậy ư? Quỳnh Châu à, cô thật biết cách khiến người ta khó hiểu.

Minh đuổi theo, kéo Châu từ tay Sơn vào lòng mình, trực diện nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ánh mắt Châu vẫn không chút biến chuyển, vẫn chỉ một màu lạnh lùng và xa lạ như vậy.

- Tại sao mày né tránh tao?

Minh chất vấn, Châu im lặng. Cục diện bây giờ chính là cô đang bị ôm thụ động bởi Minh. Cô đẩy mạnh Minh ra xa. Nguyễn Trọng Sơn vì không chịu được đã lao đến đấm thẳng vào mặt Minh, quát lên đầy giận dữ:

- Mày đang hành xử cái kiểu gì vậy? Đồ bất lịch sự! Châu đi về thôi!

Sơn cầm tay cô ấy cùng đi tới nơi đỗ xe. Minh đuổi theo với gương mặt có vết bầm tím, cố chấp nói lớn:

- Windy cái con khỉ! Tại sao mày không nói chuyện với tao? Mày sợ tao à?

Châu đứng khựng lại, ngoảnh mặt lại nhìn Minh cùng với sự bất lực của cậu ta phía sau. Cô lần nữa thở dài, buông tay khỏi Sơn để mà quay lại đối chất với Minh.

- Đúng thế, tôi là Nguyễn Quỳnh Châu.

Cô ta khẳng định rõ ràng, mạch lạc từng chữ. Cô ta không hề trốn tránh mà có thừa sự tự tin. Minh nhíu mày không hiểu. Châu lạ quá, hình như đã thay đổi rồi. Nói đúng hơn thì Châu không còn là cô gái cứ đứng trước cậu thì sẽ mềm mỏng nữa. Giờ cô ấy cứng như đá vậy.

- Tại sao?

- Tại sao chuyện gì? Chúng ta liên quan đến nhau à? Là quan hệ gì? Xin lỗi tôi không coi anh là người quen, cho nên anh đừng làm phiền nữa, thưa ngài Williams!

- Mày đang nói cái quỷ gì vậy?

Một bên là Châu lạnh tựa như băng, một bên là Minh với khuôn mặt một kẻ khờ.

- Mày diễn nhầm cảnh nào đấy Châu? Tại sao mày phải né tránh? Mày bảo mày không quen tao á? Mày bị điên à? Sao mày biết tao ở đây? Mày đến tìm tao à? Sao mày sang đây mà không nói?

- Tôi và anh đâu có liên quan gì đến nhau, anh bị ảo tưởng à? Cũng đừng tỏ ra thân thiết như vậy, buồn cười lắm.

- Mày giận tao có hơi quá đáng không? Tao với mày cũng từng chơi thân mà?

Chơi thân á? Còn gì nữa không?

Với Minh, cậu ấy cảm thấy rất khó hiểu khi Châu coi như hai người chưa từng có quan hệ quen biết gì. Có nhất thiết phải nghiêm trọng vậy à? Minh chỉ là ra đi nhưng không báo trước thôi mà. Nửa năm, thời gian lâu vậy rồi nhưng vì sao Châu vẫn giận đến mức muốn tuyệt giao luôn ư? Minh không thể hiểu.

Châu bảo Minh phải làm sao đây? Phải giả vờ xem nhau như hai người dưng xa lạ đã biết hết về nhau à?

Châu nét mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh giá như ban đầu, cô nhếch miệng cười khẩy một điệu khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi.

Chiếc xe hơi ấy vụt đi trước mặt Minh. Bấy giờ cậu mới cảm thấy choáng váng. Bỗng một ngày cả Sơn và Châu cùng xuất hiện ở đây, cùng đối xử với Minh như thể cậu là một tên khốn nạn. Mọi chuyện tối nay quay cuồng đầy chóng mặt khiến cậu cảm giác như mình vừa xuyên không về Việt Nam chứ không phải đang đứng trên đất Hoa Kỳ.

Nhật và Khả Ngân chạy đến. Khả Ngân lần nữa khó chịu với Châu, cô ta phàn nàn:

- Cái con đấy kiêu căng y như cái mặt nó. Hồi trước hai người quen nhau thật à? Sao anh lại quen cái con chảnh chó như thế Kevin? Ôi sợ thật đấy...

- Nói ít thôi!

Minh mắng Khả Ngân. Cậu không vui khi Ngân kể xấu sau lưng Châu.

Nhật cũng nhìn tận mắt, nghe tận tai. Nhật chỉ quàng tay Minh khuyên bảo:

- Châu ghét bỏ mày là đúng rồi còn gì, muốn cắt đứt cũng bình thường thôi. Là tao tao sẽ bóp cổ mày chứ không bình tĩnh như nó đâu. Nếu nó coi như không quen mày thì thôi chuyện cũ rồi bỏ qua đi. Chứ không lại khổ cả hai, tao nói thật đấy!

Minh gạt phăng lời nói của Nhật:

- Không đâu, Châu vẫn có tình cảm với tao đấy, nếu không thì tại sao nó phải cạch mặt tao. Còn yêu thì mới còn hận!

Cái thằng chập mạch này! Nhật thật sự bó tay. Cậu là người ngoài nhưng mệt mỏi thay cho mối nhân duyên lằng nhằng của Minh và Châu. Nhật lắc đầu ảo não:

- Còn yêu còn hận cái thằng bố mày! Nếu nó còn yêu mày, thế mày có yêu nó không? Bắt nó thừa nhận rồi mày được gì, nó được gì? Hay mày chỉ muốn chơi đùa? Mày ý, chính là mày ý, còn vấn vương thì mới còn tơ tưởng! Nếu không có tình cảm thì mày sẽ không thèm đuổi theo con Châu đâu. Mày rồi sẽ tự làm mày đau thôi. Thôi cho tao xin, chuyện chúng mày đủ dở rồi.

Minh về nhà, nằm trên chiếc giường lớn, trằn trọc gối đầu suy nghĩ những gì Nhật từng nói. Lời nói nghiêm túc của Nhật đã đâm một nhát dao chí mạng xuyên thủng màng nhĩ của Minh. Minh cũng nằm một chỗ ngẫm lại tất cả. Sau cùng, điều cậu thật sự muốn là gì?

Giờ cậu là Kevin Williams rồi, cậu đang ở trong một căn hộ riêng rất to, rất đẹp và rất tiện ích. Cậu giờ là con trai của ông lớn, hưởng vô số đãi ngộ đặc biệt mà trước giờ chưa từng sở hữu. Nhưng cậu đánh mất đi một thứ mà trước giờ cậu luôn có, và đó là Châu. Thực sự không ai biết Minh đã hoài niệm nhiều thế nào. Vị trí của cô gái ấy trong cậu đúng là để lại nhiều chút ấn tượng, chút vương vấn, day dứt và thậm chí đã từng thương cảm.

Trái đất hóa ra lại tròn đến thế, chưa biết là ngẫu nhiên hay dàn xếp, nhưng bỗng nhiên gặp Châu ở đây chẳng phải là một kì tích sao? Minh bất giác bật cười. Hôm nay cậu đã bị xua đuổi bởi người con gái đã luôn thích cậu. Cậu còn bị người ta phũ nữa đấy. Châu không vui, thế mà tự nhiên Minh thấy vui vui.

Minh mở điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn từ người gửi Vương Tuấn Anh:

"Mày gặp Châu chưa? Nó sang được mấy tháng rồi cơ, nó học giỏi nên giành được học bổng khoa quản trị khách sạn của trường mày ý con chó ạ. Bố mày xin lỗi, tao không thể nói trước với mày được, ai bảo đồ óc chó nhà mày lúc đi không nói với nó, nên nó đi cũng không cho tao nói với mày."

Bỗng nhiên đọc tin nhắn của Tuấn Anh, cậu thấy nhớ nhóm bạn cũ ghê ấy. Minh chép miệng. Hóa ra sau khi Minh đi, Nguyễn Quỳnh Châu đã sống rất tốt. Nghe nói Châu đã rất vui, rất tích cực và nhận được học bổng. Nhưng tại sao lại chọn đi Mỹ, lại còn học cùng trường với Minh nữa? Chẳng có lẽ là trùng hợp? Định mệnh khiến Minh thấy trớ trêu thật.

***

Một buổi sáng, Nguyễn Quỳnh Châu thênh thang đi giữa sân trường, một tay là ly Starbucks mới mua, một tay đang là điện thoại đang xem dự báo thời tiết. Mùa thu bên đây cũng không khắc nghiệt lắm, nhưng có vẻ trời sắp chuyển đông rồi.

"Bụp!"

Bất ngờ Châu va phải một người đàn ông. Chưa cần nhìn mặt, ước lượng chiều cao cơ thể, Châu đoán là Minh, không ngờ ngước lên lại đúng là cậu ta thật. Rất tình cờ mà không hề ngẫu nhiên, ly Starbucks văng tung tóe làm bẩn áo khoác của Minh.

Minh hoảng loạn nhảy cà tưng cà tửng lên như cá mắc cạn:

- Oh shit!

Khỏi cần đoán cũng biết cậu ta cố tình gây sự chú ý. Thật là ấu trĩ...! Châu chán ngán đến méo cả miệng:

- Xin lỗi.

Không thích dài dòng nên cô chỉ xin lỗi đầy nhạt nhẽo, xong cứ thể đi ngang qua Minh, thấy thùng rác thì tiện ném ly Starbucks vào. Mẹ kiếp, vừa mua xong còn chưa uống được nửa cốc.

Minh hớt hải đuổi theo Châu cùng với chiếc áo dính cà phê của mình:

- Này cái bạn tóc xanh kia, áo tôi ướt hết rồi! Tôi vừa chết chìm trong sự vô tâm của cậu đấy!

Châu không mấy hứng thú tranh cãi hay dây dưa xin lỗi cùng Minh, nhưng ok vì đạo đức con người nên Châu sẽ đứng lại nói chuyện. Cô nhìn kĩ thì thấy áo khoác Minh là áo trắng, dính cà phê lên đúng thật là trông rất kém sang. Cậu ta bắt đền:

- Xin lỗi là xong hả? Cậu không định chịu trách nhiệm với áo của tôi à, hả bạn Windy?

- Còn cậu thì chẳng thèm xin lỗi tôi, tôi cũng vừa phải bỏ đi nửa cốc Starbucks đấy. Cậu nghĩ tôi cố tình muốn va vào cậu, hả bạn Kevin?

Rất tự tin, vẫn cứ là "Châu lí lẽ" của năm nào. Châu có lí do thì Minh cũng bịa ra lí trấu:

- Tôi xin lỗi. Tôi có thể đền cậu cốc Starbucks, còn áo của tôi cậu định làm sao? Cậu đền được không? 500 đô chắc không quá lớn?

Châu thì chưa đoán ra Minh muốn gây chuyện hay có ý đồ gì. Nhưng 500 đô á hả, sinh viên mới đi học như Châu thì cạp đất cũng chẳng thừa tiền.

- Có thừa tiền tôi cũng không đền!

- Cậu định quỵt à? Bạn Windy? Tôi nghĩ cậu nên dùng thân báo đáp.

Minh tự đắc gợi ý cho Châu. Bộ mặt cậu ta lộ rõ lên hai chữ "đểu giả". Định bắt nạt Windy tôi đây ư?

- Xin lỗi cậu nhưng tiết kiệm là quốc sách. Cậu về dùng chanh giặt là sạch đấy, lớn rồi chắc cậu biết tự giặt mà nhỉ?

Châu ngang nhiên bỏ đi nhanh nhất có thể. Tốn thời gian thật sự, sắp vào học rồi còn gặp đống của nợ. Thật ra cô chưa dùng chanh để tẩy trắng quần áo bao giờ nhưng cứ trước mặt nói thế đã, còn sạch hay không thì Châu không rõ, mà nếu không sạch thì càng tốt.

Minh bị bỏ rơi lại, sưng má uất ức. Uất vcl thật! Nhật đứng ở góc khuất đã theo dõi hết, cậu ta xuất hiện để cười vào mặt Minh:

- Hỏng chưa? Do nhân phẩm của mày đó lêu lêu! Con Châu nhìn mày như nhìn kẻ thù ý, sợ tụt quần!!

- Mày im mồm, cút!

- Ơ tao cứ thích nói đấy? Ơ lêu lêu lêu...

Nhật uốn éo như con đuông dừa để trêu ngươi Minh. Mặt Minh tối đen như mất điện.

Lúc đó thì Khả Ngân xuất hiện, hốt hoảng khi thấy áo của Minh bị vấy bẩn:

- Ối giối ồi anh Kevin, áo anh dính cái gì thế? Có cần em giặt hộ không?

- Không sao đâu, áo có 500 nghìn, vứt đi cũng được.

Minh phũ phàng cự tuyệt lòng tốt của Khả Ngân. Ngân chun mũi, lại thế rồi, chẳng bao giờ Minh cho cô cơ hội cả. Ngân vừa xinh vừa tốt lại vừa nhiệt tình thế này cơ mà.

Nhật nhếch mép cười trừ. Vãi chưởng, cái áo bị Minh nâng giá lên 500 đô hóa ra có 500 nghìn VND. Mày nên đổi tên thành Lươn Bảo Huy Minh là vừa đẹp.

- Anh Kevin, tí nữa anh rảnh không? Xuống thư viện với em, em có cái không hiểu.

***

Chúc các gái 1/6 vui vẻ ^^

Chưa có người yêu thì vẫn là thiếu nhi nha =))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện