Sau vài hoạt động team building lẻ tẻ, hạ màn cuối cùng là trò chơi truy tìm kho báu. Cặp chơi nào tìm đủ 3 chiếc nơ được giấu kĩ trong khu vực sẽ nhận được giải thưởng là hai chiếc điện thoại. Vì sự đầu tư hoành tráng này nên tất cả mọi người không ai muốn bỏ lỡ.

Châu với Minh ghép thành một cặp, tất nhiên Châu chủ động chọn Minh. Còn Minh vẫn bâng quơ với Châu từ lúc đấy. Tính khí bây giờ Minh giống như đứa trẻ con, mặt sưng lên như mất sổ gạo, quyết tâm không nhìn mặt Châu. Châu đánh cái nhẹ vào má Minh, cắn môi làm ra vẻ giang hồ:

- Đồ ấu trĩ!

Minh cười nhếch:

- Chỉ có Sơn mới trưởng thành thôi chứ gì!

Nói bằng giọng lạnh lùng, Minh còn phụng phịu, khoanh tay cố ý nhìn lên trời, không chịu đối diện thẳng với Châu. Trước đây Tuấn Anh nghiệm ra một điều rằng nhiều cô gái chạy theo Minh bởi cậu ta biết làm giá và biết làm nũng để giữ lửa cho mối quan hệ. Đôi lúc Minh chỉ là "yêu cho có", thế nên hầu hết các cuộc tình trước đây đều là cậu nói lời chia tay.

- Eo ơi Minh đang ghen!

Châu hí hửng trêu ghẹo khiến Minh hơi ngứa ngáy. Ngứa trong lòng, nhưng ngứa cả về da thịt nữa. Nhìn xuống chân, Minh phát hiện ra mình bị muỗi chích chi chít từ lúc nào không hay, ngứa kinh khủng, các vết cắn bắt đầu nổi lên sưng vù, đỏ tấy như bị dị ứng, da con trai dày như vậy mà còn bị đốt đến mức này. Châu nhìn thấy thì kêu ầm lên:

- Ối, mày không xịt thuốc chống muỗi à? Lại còn mặc quần đùi nữa, ôi mẹ ơi cái thằng đần!

Châu xoắn hết cả quẩy, bắt Minh ngồi xuống chỗ tảng đá cho bằng được, lóng ngóng mở balo mình ra, lục tung tìm cho bằng được tuýp thuốc muỗi đốt. Lên núi mà không chuẩn bị thuốc chống muỗi, đến lúc bị đốt ra nông nỗi này thì ôm chân gãi cành cạch, kêu loạn cả lên:

- Ngứa vãi!

- Ngồi im tao bôi thuốc cho.

Châu tìm được tuýp thuốc trong túi, trước giờ cái balo của Châu thứ gì cũng có hết, thần kì một cách lạ lẫm. Châu đặt chân Minh gác lên đùi mình, thuần thục bôi thuốc lên, không cho Minh gãi. Đây là lần đầu Minh được con gái chạm vào chân kiểu như thế này. Dáng vẻ chăm chú, lo lắng của con nhỏ khiến Minh không khỏi xót xa. Càng nhìn càng thấy tiếc, sao một người tốt như nó lại mất hơn 4 năm dành cho kẻ không ra gì là cậu? Phí phạm thật! Tóc Châu lung lay theo chiều gió, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Nhìn kĩ lại, cô gái trước mắt Minh không có đôi mắt to tròn như búp bê, không có môi trái tim ngọt ngào hay má lúm đồng tiền duyên dáng. Đây đơn giản chỉ là cô gái với thân ảnh nhỏ bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất lại thiếu thốn sự che chở, chỉ là cô gái với đôi mắt long lanh sáng rực, với chiếc răng khểnh và nụ cười trong veo.

- Xong rồi này, đừng có gãi đấy!

Châu cười nhẹ, chun mũi mà dặn dò:

- Đừng có giận dỗi vô lí nữa nhá, tao không phải má mày đâu.

- Biết rồi.

Song, Châu mới giật mình cái đùng, hốt hốt hoảng hoảng:

- Chết rồi, mày ơi nhanh nhanh còn tìm kho báu nữa.

Trái ngược với Châu, Minh rất điềm nhiên và bình tĩnh. Cậu ngắm Châu bằng mắt ánh lên sự mờ ám, tay chống cằm, miệng cười gian xảo:

- "Châu" báu ngay trước mặt đây còn tìm gì nữa?!

Châu trúng phải thính thiu liền mím môi cười mệt. Mấy câu nói đường mật này không nên nghe quá nhiều, vì nghe nhiều sẽ bị đái tháo đường.

- Ê nơ kìa mày ơi!!

Ở một nơi cách đó không xa, Thảo phấn khích chỉ lên chiếc nơ được buộc trên cành cây. Bên đội Thảo và Tuấn Anh đã tìm được hai chiếc rồi, chỉ thiếu đúng một chiếc nữa là được giải thưởng.

- Nhưng buộc cao quá, tao với không tới!

Tuấn Anh cao vậy nhưng chẳng ăn thua gì so với cái nhánh cây kia. Ban tổ chức kì cục ghê, có cái nơ cũng giấu đến mức này mới chịu. Thảo gấp gáp, giục liên tục:

- Nhanh lên chúng nó về trước mình bây giờ, mày trèo lên cây lấy cho tao đi.

Nhìn lên cái nơ treo cao tít trên cây, Tuấn Anh cười khinh:

- Có hai cái điện thoại mà bắt tao trèo lên cây tìm nơ, thôi về tao mua cho mày mười cái cũng được.

Tuấn Anh được mùa bốc phét. Cũng đúng thôi, mấy đứa nhà giàu thì không hứng thú với cái trò này. Nhưng với Thảo, phần thưởng do mình đạt được mới ý nghĩa. Thảo đung đưa tay Tuấn Anh, mè nheo:

- Mày trèo lên lấy đi mà! Năn nỉ á!

- Nhưng mà, tao không biết trèo cây.

Tuấn Anh buông một câu lãng xẹt làm Thảo tụt cả cảm xúc. Đàn ông trai tráng chỉ được cái to xác, nghịch như quỷ mà nói không biết trèo cây. Bị bánh bèo bên cạnh nhõng nhẽo, Tuấn Anh nảy ra một ý kiến:

- Giờ tao bế mày lên lấy nhé, mày dám không? - Ok chơi luôn.

Thảo ngồi lên vai Tuấn Anh, đúng cái dáng mà người lớn hay bế trẻ con. Thảo còn nói ý đánh dấu chủ quyền:

- Này này, chỉ tao mới được ngồi lên đầu mày thôi biết chưa?!

- Mày nặng như lợn ý, mày là cô gái hay thùng phi hả Thảo?

- Mày im!

Thảo với tay lên gỡ chiếc nơ, cơ mà ban tổ chức chơi xấu thắt nút lại nên gỡ ra mất thời gian lắm, phải dùng cả hai tay, thế nên Tuấn Anh phải trụ thật chắc.

- Nào đừng có chạm vào chân tao, buồn quá!

- Câm mồm, bớt sủa!

Thảo mặc váy, lại bị tay con trai chạm vào da mình, vừa nhột lại vừa ngại.

- Đừng có chạm vào đùi tao nữa !!

Tuấn Anh bực quá buông thõng tay ra, Thảo mất thăng bằng nên ôm chặp lấy đầu Tuấn Anh, hai đứa cùng mất thăng bằng nên ôm nhau bổ nhào xuống phía trước, thét ầm lên tiếng kêu hoảng hốt:

- Áaaa !

Một tiếng va chạm lớn vang lên, hai thân thể nằm sõng soài trên mặt đất. Thật may mắn Tuấn Anh đã phản ứng nhanh, sớm đỡ lấy đầu và lưng Thảo trước khi ngã, nhưng Thảo tiếp đất bằng mông là chính nên vẫn bị thương không hề nhẹ. Tuấn Anh ngã ở độ cao thấp nên hầu như chẳng bị gì mấy, chỉ xước nhẹ một chút ở mu bàn tay. Hai đứa đỡ nhau đứng dậy, phần xương chậu của Thảo đau nhức, đau đến phát khóc.

Đứng còn chưa vững đã thấy Minh xuất hiện trước mặt từ khi nào rồi, có lẽ là do tiếng động vừa nãy đã thu hút sự chú ý của cậu. Minh đỡ hai đứa kia lên, giúp chúng nó phủi quần áo. Thảo đau không nói nên lời, muốn chửi Tuấn Anh lắm vì tự nhiên thả tay ra làm cả hai đứa ngã, đúng là thằng ăn hại!

- Hai đứa mày làm gì mà ngã thế này?

Minh vừa giúp chúng nó vừa ân cần hỏi han. Tuấn Anh phút chốc tự hào vì có thằng bạn tốt đáo để, không uổng công chơi với nhau bao nhiêu năm. Nhưng chững lại vài giây, Tuấn Anh mới ngớ người ra thắc mắc:

- Thằng Minh? Sao mày lại ở đây? Con Châu đâu?

Minh cũng ngớ người theo, não bắt đầu hoạt động, ngoảnh đầu ngó trước ngó sau rồi bấy giờ mới chợt nhận ra mình bỏ rơi Châu lúc nào không hay. Không ngờ Minh lại có lúc ngớ ngẩn đến như thế, Tuấn Anh mới thoáng tự hào mà giờ chán chường, hết nói nổi, không tin được rằng trên đời này có đứa đang đi cùng người yêu mà bỏ người yêu chạy đi lo chuyện bao đồng.

- Mày còn ăn hại hơn tao! Sao mày...?

- Chết, tao nghe chúng mày hét to quá nên mới chạy ra xem, tao có nhớ Châu chạy theo mà giờ đi đâu không thấy nhỉ?

Minh gãi đầu, trong lòng có chút gai gai, vừa là lo lắng mà cũng thấy tội lỗi đầy mình. Trên núi dễ đi lạc lắm, trời cũng ngả tối rồi, thời tiết lạnh dần mà Minh lại để Châu một mình. Nó mà xảy ra chuyện gì thì cậu ân hận chết mất. Cuối cùng, Tuấn Anh phải dìu Thảo về dưỡng thương, cái hông ê ẩm nên đi lại có phần chật vật. Còn Minh chạy khắp nơi tìm Châu, gọi mãi nhưng không thấy.

Minh tìm đến khi trời tối sầm hẳn lại, trò chơi kết thúc, mọi người về trại sinh hoạt mà cũng không tìm thấy Châu, tự hỏi có khi nào nó đi lạc thật không? Không đâu, cái Châu nhớ đường không tệ, với cái đầu của nó thì không sợ nó gặp nạn. Ấy mà chẳng hiểu sao Minh cứ lo lo. Tìm thêm một lúc nữa rồi Minh quyết định quay về trại, cả lớp bắt đầu lấy đồ ăn ra ăn tối. Hỏi xem Châu về tới chưa thì thấy con bé đang chui trong lều, đóng kín ngồi bên trong. Nghe có đứa nói mới biết Châu đã về từ lâu rồi.

Minh ở ngoài lều, gọi Châu ra ăn cơm nhưng con nhỏ không chịu, nhất quyết không ra. Minh hết cách, định xông thẳng vào trong thì nghe thấy tiếng Sơn:

- Nếu người ta muốn ở một mình thì đừng có mà làm phiền!

Minh đứng lên đối diện với Sơn:

- Bớt xen vào chuyện người khác được không?

Sơn đứng khoanh tay, nét mặt khiêu khích trông thấy:

- Mày không biết gì à? Nó mải chạy theo sau mày mà trẹo chân ngã nhưng mày có để ý không? Nếu tao không gặp mà đưa nó về thì mày nghĩ nó lết về một mình còn thảm hại thế nào nữa? Xin mày đấy, có người yêu thì quan tâm nó một chút với. Có thật là mày thích nó không? Chứ đến làm bạn mày cũng chả xứng!

Mỗi câu nói của Sơn như châm một cây kim vào Minh, khó chịu vì những lời ấy quá đúng, quá sát thương khiến người ta day dứt và nghẹn ngào một cách khó tả. Phải, Sơn nói đúng, liệu Minh có thực sự thích Châu không? Minh thật ra chính cậu cũng đã tự vấn bản thân rất nhiều lần, nhưng chính cậu cũng chưa đưa ra được câu trả lời chính xác, chính cậu còn không biết lòng mình rốt cuộc ra sao nữa.

"Kim Bảo Huy Minh, mày bị cái khỉ gì vậy?"

***

Ôi các bác, tôi sửa gấp chương này nhưng may vẫn kịp đăng vào ngày cuối cùng của 2020.

Chỉ còn vài phút đồng hồ nữa thôi là bước sang 2021, chúc cả nhà yêu năm mới vui vẻ, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống và thực hiện những ước mơ còn dang dở. Không dám chúc dài nữa vì sắp đến giờ lành rồi. Dù số người theo dõi truyện của tôi không nhiều nhưng tôi rất trân trọng các bạn, happy new year !! 🎊

23:59

11.02.2020

The last day of 2020

❤️❤️❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện