A Bảo quay người lại, mở to mắt nhìn chằm chằm Mạc Yên. Vốn tưởng rằng có thể tìm ra một chút đùa cợt hay trêu chọc, nhưng đến cùng chỉ thấy một ánh nhìn trong suốt dịu dàng, mang theo một chút vui vẻ, một chút e dè.

Thậm chí, là cả thứ tình cảm anh mong ước bấy lâu.

Ánh mắt A Bảo hơi mờ mịt. Anh khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt đang tắc nghẹn ở cổ, bật thốt lên:"Chị vừa gọi tôi là gì?"

Mạc Yên ném cho A Bảo một ánh mắt kỳ quái, rồi nghĩ tới gì đó thì lo lắng nắm chặt tay anh, nhanh chóng ngẩng đầu:"Anh không nhớ em? Đường Đường, không phải anh quên em rồi chứ. Em là Tiểu Yên mà."

Mạc Yên gấp tới độ tháo xuống chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ, sửng sốt kêu lên:"Anh xem, là anh tặng em mà. Ngày đó anh nhét vào tay em, anh không nhớ sao. Ngày đó.....ngày đó......"

Vòng bạc trên tay rơi xuống đất.
"Keng" một tiếng, như gõ lên một âm thanh chói tai trên phím đàn, gọi về những ký ức đang lẩn trốn đâu đây.

Đầu Mạc Yên đau như búa bổ. Cô khổ sở ôm lấy đầu, cả người co lại, bả vai run lên, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Ngày đó... ngày đó...."

Ngày đó....

Ngày đó là ngày anh rời đi.

Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm cơ thể, Mạc Yên hét lên một tiếng chói tai.

A Bảo bị dọa sợ hết hồn. Ngày đó là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời Mạc Yên, A Bảo biết, mọi người ở đây đều biết. Đường Duệ lòng đau như cắt, lúc này cũng chẳng quan tâm ai là Đường Đường mà Mạc Yên gọi, muốn tiến đến ôm cô vào lòng. Mạc Yên lúc này đã nhào vào lòng A Bảo, ôm anh chặt cứng, mơ hồ thấy giọt lệ nơi khóe mắt. 

A Bảo cũng ôm cô, chỉ sợ rằng miệng vết thương vừa khâu sẽ rách ra, không ngừng vuốt ve lưng Mạc Yên trấn an.

Mãi một lúc lâu sau, Mạc Yên mới trở lại bình thường. Cô ngước lên đôi mắt hoe đỏ, giọng mũi khàn khàn, nói như khẩn cầu:"Đường Đường, đừng đi được không. Em không muốn anh đi."

"Được. Anh không đi. Tiểu Yên. Anh không đi. Không phải sợ". Lòng của A Bảo sớm đã mềm như đống bùn nhão, hai cánh tay siết chặt không buông.

Đường Duệ và Lục Tự mặt đen như than, chỉ muốn nhào đến tách hai người ra, bổ đầu Mạc Yên xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi mà khổ sở, thấy cô bình an, cuối cùng vẫn không đành lòng.

Thôi vậy, bình an là tốt rồi. Bọn họ còn nhiều thời gian, nhất định có thể khiến cô nhớ lại. 

Mạc Yên ngó qua sau lưng A Bảo, bắt gặp năm bảy ánh mắt ai oán nhìn mình, mơ hồ còn nghe thấy tiếng lảm nhảm

"Nói quên là quên"

"Lão đại thật là"

"Còn không thèm liếc chúng ta lấy một cái"

Mạc Yên thật sự rất muốn nói, cô bị thương ở bụng, chứ không phải bị thương ở tai đâu nhé. Mấy cái tên dở hơi này ở đâu ra thế? Mặc dù không còn nhớ rõ, nhưng mà không hiểu sao, Mạc Yên đối với đám người trước mặt, à không, phải là đám nhóc mới đúng, chẳng có chút bài xích nào cả, chỉ thấy buồn cười. 

Cô nghịch ngợm mở to mắt, trừng lại mấy người kia.

Đám người A Khải ngẩn ra, sau đó hưng phấn chạy đến:"Lão đại, có phải nhớ ra cái gì rồi không?"

Mạc Yên ảo não lắc đầu:"Không có, chỉ thấy có chút quen thuộc"

"Tránh ra nào". Thẩm Sơ Vũ từ bên ngoài trở về, tay còn kéo theo bác sĩ trưởng quần áo lộn xộn. Bác sĩ có vẻ không vui lắm, người ta ngày thường đều là mời bác sĩ nhờ bác sĩ, ai như người này nhân lúc nghỉ ngơi mặt lạnh bắt ép kéo người ta đi một mạch. Nói thì vậy nhưng vẫn nghiêm túc chỉnh lại quần áo rồi bước tới, đưa Mạc Yên vào phòng kiểm tra.

Khoảng gần một giờ sau kiểm tra mới hoàn tất, Mạc Yên được bác sĩ chuyển sang một phòng bệnh khác. Phòng bệnh đặc biệt xa hoa vô cùng, bên trong rộng rãi thoáng mát, cạnh giường được bày biện một lọ hoa tươi, hương hoa phảng phất giấu bớt mùi thuốc sát trùng, dụng tâm khiến Mạc Yên không cảm thấy khó chịu. 

Bác sĩ để y tá thay thuốc truyền cho Mạc Yên, rồi đưa những người khác đã sớm sốt ruột sang phòng bên cạnh, lúc này mới nói:"Bệnh nhân không phải hoàn toàn mất trí nhớ, mà là trí nhớ bị đảo lộn"

"Bị đảo lộn?"

"Đúng. Cô ấy nhớ về gia đình của mình, nhưng trí nhớ rất lộn xộn, có chuyện nhớ có chuyện không. Tình trạng này ban đầu cũng nằm trong dự tính. Thật ra so với việc quên hết thì còn khả quan hơn. Rất may khả năng tư duy vẫn bình thường. Còn về chuyện khôi phục trí nhớ, có lẽ đến khi máu bầm tan hết..."

"Chỉ là có lẽ thôi à bác sĩ?"

"Không có gì là chắc chắn. Hiện tại cô ấy còn nhớ được người nào, tốt nhất nên thường xuyên ở bên cạnh, kể chuyện xưa để kích thích cô ấy. Tôi nói này, bệnh nhân đối với mấy người vẫn cảm thấy quen thuộc, tình trạng này đã rất khả quan rồi". Bác sĩ nói xong, dặn dò vài điều nữa rồi rời đi.

Đám người Đường Duệ nhìn nhau, thở dài, rồi lại thầm cảm thấy may mắn. Có thể khôi phục là tốt, đã là tốt lắm rồi.

Vài ngày sau đó, Đường Duệ mặc dù ngàn lần vạn lần không muốn rời đi, thế nhưng ở công ty còn một đống việc đang chờ anh giải quyết. Hành động ngày hôm đó của Phương Nghiên, làm cho tất cả một chút do dự còn sót lại trong lòng Đường Duệ đều mất sạch. 

Anh bắt đầu thả ra một vài tin tức khiến cổ phiếu Phương gia ngày càng mất vị thế trên thị trường, sau đó tiếp tục tiến hành mua chuộc những cổ đông lớn của Phương gia. Những chuyện này, Đường Duệ đã chuẩn bị từ rất lâu trước đây. Đã từng nghĩ tới trường hợp Phương Nghiên kiên quyết không muốn từ hôn, thậm chí gây bất lợi cho Mạc Yên, có thể dùng biện pháp này mà kiềm chế Phương gia. Còn bây giờ, anh muốn bọn họ phải trả giá thật đắt. 

Một lần lại một lần chứng kiến Mạc Yên gặp nguy hiểm, Đường Duệ không muốn lưu lại bất kỳ một mối hiểm họa nào cho cô nữa, dù là những nguy cơ nhỏ nhất.

Lục Tự hiếm khi có suy nghĩ giống Đường Duệ. Anh vốn không vừa mắt Phương gia đã lâu, tất cả những đau khổ và bực tức khi Mạc Yên bị thương, bị mất trí nhớ, anh phải tìm một nơi để trút giận. Dù nói rằng cạnh tranh lành mạnh trên thị trường anh có thể không bằng, so về tiền bạc, so về vũ lực, Lục Tự tự tin có thể đem Phương gia dẫm nát dưới chân. 

Tiêu Tường vốn có ý định cầu xin cho Phương Nghiên một lần, nghĩ đến ân tình ngày trước cô ta đã từng cứu cô. Thế nhưng sau khi Đường Duệ nói cho cô và Tiêu Kiệt biết tất cả những chuyện đó là do một tay Phương Nghiên bày ra, nhân chứng vật chứng rõ ràng, Tiêu Tường nghẹn họng một hồi, cuối cùng những gì định nói hóa thành tiếng thở dài. 

Sau đó, cũng không còn cố chấp nữa.

Mãi mấy ngày sau, Đường Duệ mới cơ bản hoàn thành xong kế hoạch, anh thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, vội vàng giao phó công việc còn lại cho Lâm Hiên, chính mình chạy đến bệnh viện. Ai ngờ vừa mới bước chân tới trước cửa, khung cảnh trước mắt khiến anh sững người, dưới chân nặng như đổ chì.

Vừa vặn, hôm nay đến lượt A Bảo chăm sóc Mạc Yên.

Mạc Yên ngồi an ổn trên giường, đón lấy miếng táo A Bảo vừa gọt xong, cười híp mắt nói gì đó với A Bảo. A Bảo cũng cười, dịu dàng vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rải rác trên khuôn mặt nhỏ nhắn với niềm vui ngập tràn, chỉ càng khiến khung cảnh trước mặt càng thêm sinh động chói mắt.

Tất cả nỗi nhớ và lo âu tích lũy suốt mấy ngày, bỗng nhiên đông cứng thành băng, rồi bị ai đó hung hăng đập nát.

Bỗng nhiên, cảm thấy giống như người thừa.

Cảm giác hờn giận từ đâu trào đến, cơ mặt Đường Duệ căng cứng, bàn tay đặt bên hông bất giác nắm chặt.

Giận vì cô vô ưu vô lo, thoải mái cười đùa với người khác.

Giận vì cô vô tâm thờ ơ. Khi anh vì cô mà suốt mấy ngày không ngủ, bị nỗi nhớ dày vò hành hạ, thì cô lại đem anh quên sạch sẽ.

Trong thế giới của cô bây giờ, chỉ có Đường Đường, có A Bảo. Cô mất trí nhớ, quên những người khác, quên anh. Anh biết, đều biết. Cô đau, anh cũng đau, nhưng anh không cam lòng. Một câu hỏi nảy ra trong đầu. Nếu như Đường Đường của cô trở lại, nếu như cô mãi mãi như thế này, anh ở trong lòng cô, liệu còn chút vị thế nào không?

Đáp án treo lơ lửng trước mặt, anh làm như không biết, không nghe, không thấy, không chấp nhận. 

Nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô, nhớ đến ánh mắt long lanh nghịch ngợm khi cô gọi anh "Tiểu Duệ Duệ". "Tiểu Duệ Duệ".

Đường Duệ không muốn nghĩ tiếp nữa.

Mà bên trong phòng, hai người hoàn toàn không biết Đường Duệ đang đứng ngoài cửa. A Bảo gọt xong quả táo, lại đưa cho Mạc Yên một miếng nữa. Mạc Yên vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, cánh môi vì thấm ướt mà trơn bóng hồng nhuận. Sắc mặt cô qua mấy ngày tĩnh dưỡng đã khá hơn, không còn tái nhợt trắng xanh như ngày trước. Nhất là khi cô cười rộ, hai mắt cong cong, lúm đồng tiền ẩn hiện, vừa hoạt bát lại đáng yêu.

A Bảo nhìn đến ngây người. 

Mấy ngày nay, giống hệt một giấc mơ không thực. Trước đây, Mạc Yên mặc dù đối với anh tốt lắm, nhưng đến cùng vẫn chỉ coi anh như một đứa em trai, một chút ý nghĩ khác cũng không có. Những lúc cô buồn rầu hay yếu đuối, luôn luôn tự mình gánh chịu, tự mình gặm nhấm. Còn bây giờ, Mạc Yên quấn quýt anh, ỷ lại anh, sợ hãi anh sẽ rời đi.

A Bảo hiểu rõ, tất cả những suy nghĩ của cô lúc này, đều bởi cô xem anh là người khác. Cô yêu Đường Viễn, nhầm anh là Đường Viễn, thế nên mới có thể ở bên anh như thế.

Mới có thể, yêu anh.

Một kẻ thế vai.

Cảm giác này, thoạt nhìn hư ảo, lại khiến người ta mê muội. 

Mạc Yên thấy A Bảo lại bắt đầu thất thần, không nhịn được cau mày. Cô cắn một miếng táo nhỏ, vừa nhai vừa nói:"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Hả. Không có gì. Em ăn nữa không?"

"Anh ăn đi, táo ngọt lắm"

Mạc Yên cười cười cầm một miếng táo đưa tới trước mặt A Bảo. A Bảo nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, lại nhìn xuống miếng táo nhỏ, giọng hơi trầm xuống:"Ngọt lắm sao"

Mạc Yên gật đầu:"Ừm. Ngọt lắm... ưm.. ưm"

Một chữ cuối còn chưa nói ra, A Bảo đã cúi đầu chặn môi cô lại. Nụ hôn vội vã mang theo chút rụt rè, một chút do dự, và cả tình cảm nồng nhiệt không thể che giấu.

A Bảo một tay đỡ gáy, một tay ôm má người trong lòng. Trong khoang miệng tràn ngập hương táo chua chua ngọt ngọt, anh không ngừng mút mát hai cánh môi trơn bóng mềm mại. Cả người anh vì hưng phấn mà run run, thầm muốn càng nhiều, nhiều hơn nữa, không ngừng lại được.

Nụ hôn này anh đã chờ từ lâu, thật sự lâu lắm rồi.

Mạc Yên theo bản năng muốn đẩy A Bảo ra, nhưng cánh tay của anh như gọng kìm, cô vừa dùng sức, vết thương ở bụng lại đau nhói. Mạc Yên nâng tay, một cái tát mạnh mẽ rơi xuống.

Động tác của A Bảo dừng lại.

Mạc Yên không thể tin nhìn xuốn tay mình.

Cô đã làm gì thế này.

Anh hôn cô.

Đúng. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác bài xích không chịu nổi. 

Trái tim Mạc Yên run lên.

Anh là Đường Đường, là Đường Đường mà cô yêu nhất mà. 

Đầu lại bắt đầu đau, giọng của Mạc Yên hơi nghẹn lại:"Đường Đường. Xin lỗi. Em... em..."

A Bảo chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng người vụt qua trước mắt. Một quả đấm như búa tạ rơi trên má trái, A Bảo va vào chiếc bàn đặt bên giường, ngã lăn ra đất. 

Khóe miệng có lẽ đã rách ra, A Bảo đau đớn ôm mặt. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm, ánh mắt sắc như dao.

Đường Duệ vẫn còn chưa hả giận, anh túm lấy cổ áo A Bảo, xách mạnh lên, lại đấm thêm một cú nữa. 

Mạc Yên hoảng hồn, bất chấp vết thương trên bụng, nhảy ra chắn trước mặt A Bảo.

Đường Duệ sợ ngộ thương Mạc Yên, vội thu tay lại. Rồi thấy cô lo lắng quay lại hỏi A Bảo có sao không, trong lòng ê ẩm.

"Em tránh ra"

"Em không tránh. Sao lại đánh anh anh ấy"

"Em còn hỏi anh? Em thừa biết cậu ta có ý gì với em". Đường Duệ tức giận gào lên. Có trời mới biết khi anh thấy thằng nhãi kia nhoài người lên hôn Mạc Yên mà không kịp ngăn cản thì đã tức giận biết bao nhiêu.

A Bảo lau vết máu trên khóe môi, nhếch miệng, không yếu thế đáp lại:"Đúng. Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy trước tất cả các người. Người cô ấy gặp đầu tiên là tôi. Dựa vào cái gì các người có thể còn tôi thì không. Đường Duệ. Mẹ nó anh dựa vào cái gì hả. Nếu không phải Đường Viễn chết đi, anh tưởng anh có cơ hội sao. Đường Viễn chết rồi, anh...."

"Câm miệng!!"

Đường Duệ cao giọng quát lên. Mạc Yên co rúm người, không phải sợ hãi trước cơn giận của Đường Duệ, mà là vì...

"Anh nói... ai chết"

Giọng nói của Mạc Yên rất nhẹ, rất khẽ, theo gió mà tan ra. A Bảo giờ mới nhận ra mình lỡ lời, có điều, đã không còn kịp nữa. Mạc Yên ngã ngồi ra sau, nghiêng đầu né tránh bàn tay anh vươn ra, cố chấp hỏi:"Anh nói, ai chết?"

"Anh là ai?"

"Tôi... tôi rốt cuộc là ai?"

Mạc Yên bỗng thấy tầm mắt mình mờ đi. Hai tay Đường Duệ nắm chặt lấy vai cô. Đôi mắt đen của anh tràn ngập lo lắng và thương tiếc, qua màn lệ nhòa, Mạc Yên lờ mờ nhìn thấy đôi môi anh đóng vào mở ra. Anh nói rất nhiều, cô lại không nghe rõ.

Bởi vì trước mắt cô lúc này, từng hình ảnh thi nhau hiện ra.

Người đàn ông nằm trong vũng máu, khuôn mặt nhợt nhạt, nói yêu cô.

Người đàn ông giữa trời đêm bão tuyết, bất chấp tính mạng, thả người xuống vách núi cứu cô.

Bên tai giống như còn văng vẳng giọng nói, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo tối tăm, đi thẳng vào tim.

Nếu như em buông tay, chúng ta cùng nhau chết.

Mạc Yên vung tay, chạy vội ra ngoài.

Bụng đau quặn lại. Đằng sau có tiếng thét, bước chân vẫn không ngừng.

Cô bước hụt một bước, cả người mất trọng lượng, đổ rạp ra trước, sợ tới mức nhắm chặt mắt.

Cơn đau như tưởng tượng không tới, chỉ có vòng ôm ấm áp đến mê muội.

Mạc Yên mở bừng mắt, đối diện với khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.

Hai khuôn mặt chồng chéo lên nhau, dần dần chuyển thành ánh nhìn nóng bỏng.

Yêu thương, cố chấp, lưu luyến, si mê.

"A Duệ. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Em hứa đấy"

"Ừ. Bảo bối. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"

Tất cả, giống như một giấc mơ.

May mắn thay, đến cuối cùng, anh vẫn ở đây.

Đường Duệ ôm Mạc Yên trong lòng, trái tim vẫn còn treo lơ lửng. Chậm một chút, chỉ chậm một chút nữa thôi là cô sẽ ngã xuống cầu thang. Với độ cao như này, không chết cũng bị thương.

Trong lòng bừng bừng lửa giận, vốn dĩ muốn mắng cô một trận, cuối cùng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, lại chuyển thành:"Em có sao không?"

"..."

"Tiểu Yên?"

"..."

"Em không sao chứ. Anh đi gọi bác sĩ. Đợi anh một chút. Anh bế em đi"

"Thật xin lỗi"

"Tiểu Yên?"

"Thật xin lỗi"

Mạc Yên nâng tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện. Anh gầy đi rất nhiều, trên gằm còn có vết râu mờ mờ, mắt cũng đầy tơ máu. Vẻ nhếch nhác vốn không nên có này, là do cô phải không?

Cô không thể tưởng tượng được, lúc cô nói quên anh, anh cảm thấy như thế nào.

"Duệ, thật xin lỗi"

Đường Duệ không thể tin nhìn xuống cái đầu nhỏ đang rúc ở ngực mình, run giọng hỏi:"Em nhớ ra rồi?"

"Ừ"

"Thật sự... thật sự nhớ ra rồi?"

Mạc Yên đáp lại anh bằng nụ hôn rơi trên khóe môi.

Đường Duệ ngẩn ra, sau đó ôm chầm lấy cô.

Mạc Yên không ngừng nói xin lỗi, Đường Duệ đã vui sướng không nói thành lời, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ cảm xúc đang gào thét trong lòng.

"Xem em làm sao bồi thường cho anh"

"..."

"Không cần phức tạp. Lấy thân báo đáp là được"

"..."

"Nếu không thì...."

"Được"

"Anh đã nói mà.. Hả??". Đường Duệ cứng rắn lôi kéo người trong ngực ra đối diện với mình. Này, anh... có phải anh nghe lầm hay không?"Em vừa nói cái gì"

Mạc Yên chớp hai hàng mi dài như cánh quạt, khoa trương vỗ vai Đường Duệ, cười híp mắt:"Em nói, được."

Đường Duệ nắm bờ vai cô, mắt trừng lớn:"Em nhìn xem anh là ai"

"Đường Duệ"

"Vậy em nói gả cho anh..."

Mạc Yên nhìn anh, đột nhiên cười lớn:"Em nói này Đường tổng, anh không định cầu hôn em ở nơi như thế này chứ"

Rồi lại làm như ủy khuất thở dài, kéo kéo khóe môi:"Thôi vậy. Em đành chịu thiệt thôi."

Mặt Đường Duệ nghệt ra.

Cầu hôn?

Cô nói:"Được"

Cô nói:"Được"

Trong đầu Đường Duệ cứ quanh quẩn câu này, đến khi Mạc Yên kéo tay anh mới hoàn hồn

Mạc Yên:"Anh ngốc rồi hả"

Đường Duệ:"..."

"Em rút lại vậy..."

"Em dám!"

Đường Duệ quắc mắt, một tay vỗ mạnh vào mông nhỏ cuả người trong ngực, còn đánh liên tục mấy cái. Mạc Yên chưa kịp phát hỏa, đã thấy Đường Duệ siết thật chặt vòng tay, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình. Đồng thời còn ở bên tai cô quát lên:"Không cho rút. Không được phép rút!"

Cảm giác thỏa mãn và sung sướng vây lấy anh thật chặt, khiến anh hận không thể nâng cô lên xoay một vòng, hò hét với cả thế giới rằng:"Cô đồng ý rồi! Cô đồng ý gả cho anh rồi!"

Đường Duệ đương nhiên sẽ không làm trò ấu trĩ như thế, hơn nữa vết thương của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn. Anh ghé sát tai cô, nói thầm:"Bảo bối, cảm ơn em."

Mạc Yên tựa cằm lên vai anh, khép hờ  hai mắt. Sau khi nói ra, cả người dường như được thả lỏng, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thoải mái.

Nếu đã không thể rời xa người đàn ông này, vậy thì cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Nếu như đã yêu, vậy thì tốt nhất không nên chạy trốn.

Mạc Yên nghĩ đến biểu cảm không biết phải làm sao của anh, không khỏi cười nhẹ.

Đây là người đàn ông mà cô yêu.

Mà hai người hạnh phúc ôm nhau, không để ý bóng dáng cao lớn ở đằng xa, chứng kiến tất cả. 

Kết thúc rồi.

Cô nhớ ra. Tình yêu ngắn ngủi mấy ngày qua cũng nên kết thúc rồi.

A Bảo chua xót cười, quay người rời đi

Rin:Nam chính là ai thật ra đã rõ từ nhưng chương trước rồi. Chỉ có 1 người MY tự nguyện hôn và có cảm giác :) Còn về phần nam phụ, không thể nào vẹn toàn hết được. Nếu ko sẽ có nhiều hơn 1 nam chính mất, phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện