" Tin nóng, vào sáng nay Hy thị đã được sát nhập vào Tề thị, sau tin lễ cưới thế kỉ của hai thương nhân trẻ tuổi thì tin này lại chấn động thương trường với mức độ cực lớn! " Trên màn hình tivi cô phóng viên nghiêm chỉnh báo tin đến mọi người.

Các nhân viên bên Hy thị nghe vậy cũng mừng rỡ, cứ ngỡ sẽ thoát khỏi sếp lạnh như băng. Nhưng được chuyển qua đây gặp tổng tài là anh mới biết thế nào là địa ngục.

- Tít - Tivi bị Dật Sinh tắt ngang.

" Này, hai vợ chồng cậu dù gì cũng có con rồi nên để đức cho con chứ. Làm như thế này ai mà sinh sống được chứ! " Dĩ Triệt nửa thật nửa giả đùa giỡn.

Tề Ngạo Thần thong dong dựa vào ghế vắt hai chân " Chịu thôi, cô ấy cần phải chăm con nữa "

" Con bé thật sự rất đáng yêu đó"

" Phải, tôi cũng thấy vậy"

Anh cười nhẹ " Vì nó có gen của ba nó đó mà"

Hai người nam nhân kia tối mặt không muốn nói gì nữa. Dĩ Triệt đột nhiên thở dài tựa vào ghế " Này chán quá đi đâu không? "

Dật Sinh nghe vậy mắt liền phát sáng "Phải, lâu rồi không đi chơi! "

" Như vậy chỉ có Hoan Lạc là giải pháp! " Dĩ Triệt cùng Dật Sinh rất chắc chắn.

" Ngạo Thần, cậu muốn đi cùng không?"

Tề Ngạo Thần nhìn hai người bạn đang hừng hừng lửa phía trên " Không được, mình phải về chăm con"

Nói dứt câu anh lại suy nghĩ một chút "Nhưng mình vẫn chưa thấy Yêu Hy ghen lần nào hết chỉ có mình là ghen thôi! ".

Dật Sinh và Dĩ Triệt thở dài nhìn nhau hạ mắt, hai người nam nhân đi đến chỗ anh mỗi người một tay nhấc anh lên " Còn ngần ngại gì nữa đi thôi! "

Anh bây giờ vô cùng mâu thuẫn, không biết có nên đi không nhưng anh cũng muốn thấy cô ghen sẽ như thế nào. Vậy thì cứ đi vậy.

Ba người đàn ông mạnh mẽ bước xuống trước cổng Hoan Lạc, trên đường đi vào cũng chẳng biết đã có bao nhiêu ánh mắt của phụ nữ dán trên người bọn họ.

Mà lúc này ở bên vệ đường, trên chiếc xe thể thao cao cấp. Cũng có một phụ nữ mang chiếc kính râm đen dõi theo bọn họ cho đến khi khuất sau cánh cửa xoay.

Cánh tay thon dài ưu nhã gỡ kính xuống mắt vẫn chăm chú ở nơi cũ, nhưng ánh mắt lại loé lên tia khó đoán.

" Khá khen cho anh, vợ con ở nhà mà lại dám trốn đến đây " Hàn Yêu Hy đang trên đường mua các vật dụng ở siêu thị, vô tình đi ngang sang đường này thì bắt gặp cảnh tượng đáng ngạc nhiên đó.

Cô đeo kính trở lại cài số nhấn ga rồi chạy đi, chiếc xe thể thao gầm rú chạy một mạch chỉ để lại làn khói dày đặc..

*

Chiếc xe hung hăng chạy vào sân chính của dinh thự, Hàn Yêu Hy cầm sữa cùng các vật dụng nện mạnh giày cao gót đi vào nhà. Trạng thái của cô bây giờ xấu hơn bao giờ hết, ai cũng không dám chọc vào.

" Oaa! Oaa " Tề Hàn Hi ở trong nôi khóc lớn, các bảo mẫu dỗ cách nào cũng không ngừng.

Hàn Yêu Hy nhìn thấy đứa con gái nhỏ nhắn nằm trong nôi lòng yên bình biết bao "Được rồi, tôi sẽ cho bé con uống sữa. Một lát nữa tôi có việc đều nhờ hai chị "

Hai người bảo mẫu cung kính chào cô rồi ra khỏi phòng..

Cầm trên tay chai sữa nhẹ nhàng đưa vào miệng con, Tề Hàn Hi liền ngừng khóc cái miệng chúm chím mút sữa không ngừng mắt thì dáo diếc nhìn cô.

Hàn Yêu Hy đưa tay lên yêu thương ngắt nhẹ mũi con " Cục cưng à, uống xong rồi ngủ thật ngon nhé. Ba con lại hư rồi mẹ sẽ xử lí "

Tề Hàn Hi dường như rất hiểu chuyện, yên lặng uống hết bình sữa rồi lăn ra ngủ.

Cô đắp chăn xoa đầu nhìn bé con một chút rồi tắt đèn xoay người ra cửa, hai bảo mẫu đã đứng sẵn bên ngoài " Giúp tôi chăm sóc bé con thật kĩ "

Nhà cũng đã lo, con cũng đã yên ổn, đã đến lúc cô nên xuất chiêu trở lại!

Ngón tay ngọc bấm vài số trên điện thoại rồi đưa lên tai, điện thoại cũng mau chóng được kết nối " Một chút nữa gặp ở Hoan Lạc"

" Mình đang bận "

"Phải, công ty mình cũng có chút chuyện"

Hàn Yêu Hy ngán ngẫm khi phải nghe những lời này " Có Dĩ Triệt và Dật Sinh có đi hay là không? "

Hai bên đầu dây lập tức liền rộn ràng "Cái gì cơ? "

Sau đó cuộc gọi bị ngắt, Hàn Yêu Hy đứng lên vào phòng tắm rửa đôi chút. Làm người phụ nữ của gia đình cũng đã lâu rồi, cô muốn cho Tề Ngạo Thần phải nhớ cô lợi hại như thế nào! Lại dám bỏ cả nhà đi ăn chơi như thế.

Phòng thay đồ xa hoa diễm lệ, với đầy đủ từ quần áo đến váy đầm phụ kiện đi theo. Hàn Yêu Hy chọn tới chọn lui cũng không vừa ý cái nào quá hở, anh sẽ không thích.

Ánh mắt tia đến chiếc hộp được giấu kĩ càng trong góc, phải rồi tại sao phải nghe lời anh nói chứ? Mặc vào người nhìn vào gương ngắm một chút, trước ngực chỉ được nối bằng một sợi dây mỏng thấp thoáng cảnh xuân bên trong. Hai bên eo thì được khoét hai lỗ, hai bên xẻ đến nửa đùi khỏi phải nói đằng sau đều là hở toàn bộ phần lưng mềm mại nhẵn nhụi..

Hàn Yêu Hy yêu thích xoay vài vòng, chiếc đầm này đã được cô giấu vài tháng nay rồi. Lúc có anh mà lôi ra chắc chắn là bị xé không còn miếng vải nên đem cất đến tận giờ.

Bây giờ chính là lúc cô nên sử dụng..

*

" Sao lâu như vậy chứ! " Mộc Đào cùng Lãnh Thanh đã đứng chờ sẵn dưới sân mà vẫn chưa thấy cô đâu.

" Đến rồi à? Quả nhiên nghe đến tên đàn ông là nhanh hơn hẳn" Hàn Yêu Hy chiếu ánh mắt khiêu khích về hai người bạn.

" Những lời cậu nói là thật chứ, bọn họ thật sự đi chơi cùng nhau sao? " Mộc Đào hỏi cô cho thật chắc.

Hàn Yêu Hy vòng ra xe ngồi lên ghế lái mở cửa sổ bên này "Cần gì phải quan tâm

bọn họ? Tụi mình đâu phải là không được đi chơi. Lên xe! "

Mộc Đào cùng Lãnh Thanh nhờ câu nói này của cô mà chóng thức tỉnh, phải bản lĩnh ngày thường của bọn họ đâu nhỉ?

Siêu xe chạy hết tốc độ gầm rú hết cả đường lớn, chỉ cần năm phút là đã đến Hoan Lạc.

Bảo an lập tức đứng dậy mở cửa cho Mộc Đào cùng Lãnh Thanh, cô ném chìa khoá cho anh ta rồi đi vào. Ba người nữ nhân tài sắc vẹn toàn toả ra hơi thở của nữ hoàng quyền lực, sắc đẹp đều nắm trên tay. Hiên ngang đi vào đàn áp hết tất cả mọi người ở đây, hàng ngàn ánh mắt ở trên người bọn họ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện