Hề Như Quỳnh đứng trong một không gian rất sáng, màu sáng ánh vàng chói lọi, toàn thân nàng được bao phủ bởi một tầng ấm áp, nàng không còn cảm thấy cái lạnh lẽo thấu xương như vừa rồi nữa, cảm giác này đem đến cho nàng sự bình yên, tự dưng lòng nàng nảy lên một mong muốn : liệu nàng có thể ở đây mãi được không? Ở đây khiến nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, không phải đối mặt với cái chết, không phải nhớ nhung, không phải đau đớn, càng không phải đứng trước tình yêu bòn rút tâm hồn nàng...



Nàng cứ phiêu đãng ở không gian nhẹ nhàng ấy, nàng không biết mình sẽ đi đến đâu, thuộc về nơi nào. Nàng đã chết rồi sao? Chết như vậy sao? Nhưng dần dần trước mắt nàng hiện lên một khung cảnh, nàng ngạc nhiên đến tột độ, đây chẳng phải ở hiện đại sao?, nàng trở về rồi sao? Nơi nàng có Tiểu Đào, và những người quan tâm mình.



Hề Như Quỳnh thấy Tiểu Đào đang cầm một bó hoa đang đi đâu đó, nàng vui mừng chạy đến gần Tiểu Đào, cô ấy trông trưởng thành, già dặn hơn rất nhiều. Nàng ôm chầm lấy cô bạn thân thiết, nhưng, tại sao vậy? Tại sao nàng lại xuyên qua Tiểu Đào?



" Tiểu Đào, Tiểu Đào !!! Là tớ đây !!! Lâm Y Chi đây !!!! "



Tiểu Đào không nghe thấy nàng gọi, cô ấy không nghe thấy nàng gọi ! nàng hét đến khản giọng



" Tiểu Đào ! Tiểu Đào ! Tớ ở trước mặt cậu đây này ! Cậu không nhìn thấy tớ sao?"



Tiểu Đào vẫn một mực đi về phía trước, không hề nghe thấy tiếng nàng gọi. Hình như người xung quanh cũng không nhìn, không nghe thấy nàng hét lên. Lòng nàng dâng lên một cỗ bi thương, nàng không tiêu cự theo Tiểu Đào lên xe taxi, cứ ngồi cạnh cô ấy như vậy.



" Cậu dạo này sống thế nào rồi? Có tốt không? Ông sếp béo còn hay mắng cậu nữa không?"



" Tiểu Đào, tớ xuyên không rồi, cậu biết không? "



" Tớ đến một thời đại trong quyển sách mà tớ cũng không biết, tớ cứ nghĩ xuyên không chỉ có trong truyện, nhưng nó lại rơi trên người tớ..."



"Tớ xuyên thành nữ phụ Hề Như Quỳnh, cái nhân vật mà cả tớ lẫn cậu đều ghét ấy..."



" Tớ gặp tất cả những nhân vật trong đó, tớ sống một cuộc sống chẳng dễ dàng gì..."



" Tớ yêu rồi Tiểu Đào ơi... yêu nam chính trong quyển sách đó, à không...là thế giới đó. Nhưng tình yêu của tớ đang bị nhổ đi, cái gốc cây ấy đã cắm sâu vào tim tớ, càng nhổ ra, càng bật gốc, càng đau đớn, như muốn đục khoét trái tim tớ ra vậy..."



" Tớ đã muốn đẩy người tớ yêu vào tay nữ nhân khác càng nhanh chóng càng tốt, bởi tớ biết tớ và hắn chỉ có một kết cục..."



" Tớ yêu sai người rồi Tiểu Đào ơi, làm sao bây giờ..."



"Bên thế giới ấy tớ có Tam ngốc nghếch bầu bạn, còn có Tiểu Bạch hiện tại cũng bắt đầu đối tốt với tớ, ca ca tớ chưa kịp nhận thì tớ đã bị trúng một mũi tên... nhưng lòng tớ vẫn cứ có một khoảng không, tớ cảm thấy tớ rất cô độc..."



"Tiểu Đào ơi, tớ muốn quay về với cậu, tớ muốn mình đi làm rồi về nhà ôm gối ngủ, thi thoảng cùng cậu dạo phố, nghe cậu giảo đạo lý đôi câu..."



Tiểu Đào mắt hướng ra cửa xe ô tô, cô ấy vẫn không phản ứng gì với lời của nàng nói. Nàng ôm lấy khuôn mặt mình, gục xuống...nhưng, nàng không khóc được, nước mắt không rơi...



Cuối cùng taxi cũng dừng lại ở một mảnh đất, nơi đây khá thoáng đãng, có vài khu mộ cỏ đã xanh um, Tiểu Đào đến đây thăm người thân sao? Tiểu Đào xuống xe, nàng cũng đi theo cô ấy. Tiểu Đào dừng chân ở một nấm mộ, cỏ trên mộ rất tươi tốt, còn mọc cả mấy khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực khiến nàng ngẩn ngơ...



" Y Chi...."



"Ơi, tớ ở đây ! Cậu rốt cục cũng nhìn thấy tớ rồi sao?"



Hề Như Quỳnh chạy đến trước mặt Tiểu Đào, nhưng nàng ấy nhìn xuyên qua người nàng, nàng xoay người lại, phỏng theo tầm mắt của cô ấy, nàng chết đứng... Trên mộ là ảnh một cô gái nở nụ cười rạng rỡ, dưới đó ghi " Lâm Y Chi, 21 tuổi..." Nàng ở nơi đây, thực sự đã...chết rồi sao? Nàng chợt nhớ đến lời nữ phụ nói đêm hôm đó... hóa ra là sự thật... haha, hiện tại bây giờ có phải nàng chính là một linh hồn không? Nàng bây giờ chỉ việc chờ Quỷ Sai đến đón thôi phải không?.



" Tớ đến thăm cậu đây..." Tiểu Đào đến trước mộ nàng, đặt bó hoa lên. Nàng lặng lẽ sờ vào bó hoa, nhưng vẫn chỉ là xuyên qua nó.



" Đã nhiều năm như vậy rồi,tớ rất nhớ cậu..." Tiểu Đào thì thầm.



"Nhưng có lẽ đây là lần cuối tớ đến thăm cậu rồi."



Nàng ngước mắt mờ mịt nhìn Tiểu Đào.



" Tớ báo cho cậu một tin vui, tớ sắp đi lấy chồng tại một nơi rất xa, có lẽ cả đời cũng khó có thể đến thăm cậu rồi... Nhưng tớ kể cậu nghe anh ấy đối với tớ rất tốt..."



Nàng cười nhẹ, thầm nói "Cậu hạnh phúc là được rồi..."



Tiểu Đào đặt tay lên bụng, mỉm cười



"Trong đây của tớ đã có một sinh linh, ngày trước tớ có nói để cho cậu đặt tên đứa con đầu tiên của tớ, nhưng cậu đã đi mất rồi..." Nhưng nụ cười của Tiểu Đào dần dần tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn xuống.



"Cậu biết không? Tớ yêu quý cậu đến nhường nào? Tim cậu đã yếu từ nhỏ, tại sao không nói với tớ? Cậu thật xấu xa, cái gì tớ cũng nói với cậu, tại sao cậu lại giấu tớ bệnh của cậu ?"



"Ha... Suy tim chết vì mệt mỏi quá độ, tớ đã bảo cậu đừng cố rồi, tại sao cậu lại cố ! Cậu xấu xa lắm ! Tại sao không quý trọng mình như vậy. Đến mức qua đời trong nhà thì tớ mới biết được bệnh tình của cậu..." Tiểu Đào sụt sịt.



" Tớ xin lỗi..." Nàng thều thào, cũng muốn khóc, nhưng không sao rơi được nước mắt, hình như tớ đã lãng phí hai mạng sống mất rồi...



" Cậu..."



Bỗng nhiên một sức hút mạnh kéo Hề Như Quỳnh lại, nàng cố gắng chần lại, nhưng cứ bị nó hút đi, nàng không thể nghe được câu tiếp theo Tiểu Đào nói là gì. Mọi thứ trước mắt dần trở nên vỡ vụn...



Cơn đau buốt truyền từ ngực tới. Nàng đau đớn tột độ. Đau đến mức nàng mở chòang mắt, kêu lên



" A đau quá ! "



" Tỉnh rồi sao ?" Mộ Thừa Hoan luôn ôn hòa, lo lắng đến gần hỏi nàng



" Muội có khó chịu ở đâu không?"



Nàng quay lại rồi sao? Nàng còn sống sao? Nàng đột nhiên muốn khóc thật to, lần này nàng muốn sống vì bản thân mình...



" Ca...."



" Muội đau lắm, ôm muội..." đưa tay lên, giọng nàng run rẩy nghẹn ngào.



Mộ Thừa Hoan liền nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, ôn nhu ôm lấy. Thực sự bình yên... đây là người thân duy nhất của nàng, nàng vùi đầu vào ngực ca ca, nàng cuối cùng cũng khóc được rồi... Dường như căn phòng đã có thêm vài bóng dáng bước vào, nhưng nàng không để ý. Nàng khóc thật to, khóc như một đứa trẻ, khóc để gột hết mọi đau đớn, nàng chỉ còn một mạng này thôi, tấm giáp của nàng như đã bị từng nhát kiếm đâm hỏng, nàng đang toàn thân thương tích nằm ở đây, vết thương bên ngoài giày vò, vết thương bên trong giày xéo...



" Ca, muội đau lắm, đau lắm..."



" Đừng lo, huynh ở đây..."



" Đau lắm... Huynh đừng bỏ rơi muội..."



" Được... không bỏ rơi, nhất định không bỏ..."



******************************

Chúc các nàng có một mùa hè vui vẻ ! Xin lỗi vì ra hơi muộn, ta đang trong tình trạng rất căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện