Cha…? Nghe được từ “cha” được phát ra từ Dalziel, cô có hơi bỡ ngỡ, và vẫn chưa thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

Mặt cô thẫn thờ nhìn về phía Giang Mặc.

Hắn thấy vẻ mặt này của cô liền cười cười rồi nói:

- Trong lúc em còn ngủ, tụi anh đã tâm sự được rất nhiều điều.

- Tụi anh?

- Phải, đúng vậy.

Mà em cũng nên gọi anh là “anh” đi.

Chúng ta là cha mẹ của Dalziel, và đã là cha mẹ thì hiển nhiên phải là vợ chồng của nhau rồi.

Mà đã là vợ chồng thì cách xưng hô phải là “anh, em” chứ.

Cô lúc này không nhịn nổi nữa, khuôn mặt dần trở nên xám xịt.

Tính đưa tay lên đánh hắn thì cô nhớ ra vẫn còn Dalziel ở đây.

Thế nên cô kiềm bản thân lại và bảo Dalziel lên phòng trước.

Nhóc có chút không muốn nhưng nhìn sang hắn, thấy hắn ra hiệu đi đi và còn buông tay đặt nhóc xuống lại sàn nhà.

Nhóc thấy cha đã ra hiệu được đi nên cũng rất ngoan ngoãn và đi lên phòng của mình.

Cô nhìn thấy hành động đó liền cảm thấy lòng hơi đau.

Cô dường như vừa mới bị con trai bán đứng vậy, nên là cô đành thầm khóc trong lòng.

Nhưng khi nhìn sang hắn, cô lúc này chẳng cần kiêng nể gì hết và ra tay đánh hắn mấy cái.

Hắn chặn lại và nói:

- Em lại bị sao thế?

- Còn không phải là do chú, tại sao chú lại nói thân phận cha ruột cho Dalziel biết.

Nghe cô nói hắn có chút không vui, chẳng lẽ hắn lại đi giấu con ruột của mình ư.

Hắn đâu phải tên ngốc đâu.

Vả lại theo cách ứng xử lúc này của cô, dường như cô không muốn cho Dalziel biết thân phận thật sự của hắn.

Nghĩ vậy hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô.

Cô bị thái độ đó của hắn làm cho run người.

- Thằng bé cần phải biết sự thật.

- N-n-nhưng bây giờ không phải lúc.

Hắn dùng một thân cao lớn của mình và ép cô vào một góc tường.

Hắn dùng hai tay của mình và chặn hai bên đường, nhằm cho cô khỏi trốn thoát được.

Hắn nói:

- Không phải bây giờ thì là bao giờ?

- Thì…thì…

- Anh đã nói là sẽ bù đắp cho hai mẹ con em mà.

Anh sẽ làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha.

- Nhưn…

Cô chưa được nói lời nào, hắn đã chèn ép và hôn lên môi cô.

Cô phản kháng muốn đẩy nhưng không được.

Đã thế hắn còn lợi dụng lúc cô sơ hở mà chen chiếc lưỡi nóng ẩm của vào trong khoang miệng của cô.

Cô bị hắn hôn đến nỗi tầm nhìn dần trở nên mơ màng.

Hắn thấy cô nhịn thở sắp không nỗi nữa rồi, đành buông ra.

Thật là cô có phải kẻ ngốc không chứ.

Dù đã hôn biết bao lần rồi vậy mà vẫn còn chưa biết cách tự lấy không khí sao.

Xem ra về sau hắn phải cố gắng ra sức chỉ dạy cho cô rồi.

Hắn buông môi cô ra và nói tiếp:

- Em không thể nào từ chối tôi được đâu.

Quan trọng nhất chính là con của anh cần có cha.

Nghe đến đây cô liền im lặng, bản thân tự suy ngẫm về vấn đề này.

Và rồi Dalziel từ trêи lầu lại chạy xuống và đến trước mặt của cô.

Nhóc nhảy cẫng lên và nói:

- Mẹ ơi mẹ mau ăn sáng đi, rồi cả nhà mình cũng đi công viên đi ạ.

Cả nhà sao? Nghe được hai từ này từ Dalziel, cô nhận ra bản thân quá ích kỷ rồi.

Có lẽ cô chỉ nghĩ đến việc gặp lại Giang Mạc là điều tồi tệ, bởi lẽ hắn là kẻ từng tổn thương cô.

Nhưng cô lại quên mất, con của cô không thể sống thiếu cha được.

Thằng bé cũng cần phải được yêu thương và có đầy đủ gia đình.

Đã thế hắn cũng đã hứa sẽ bù đắp cho Dalziel mà.

Nên là cô đành phải đánh cược một phen, và thử chấp nhận hắn xem sao vậy.

Nghĩ đến đây cô không nói thêm gì với hắn hết, mà cô ngồi xổm xuống xoa đầu Dalziel và nói:

- Ừm được rồi, cả nhà chúng ta cùng đi.

- Yeah yeah, con được đi công viên với cha với mẹ rồi này.

Nhóc nhảy cẫng lên rồi chạy xung quanh nhà.

Cô nhìn dáng vẻ ngây thơ ấy của nhóc mà lòng không kìm lại được, cô muốn bật khóc ra.

Nhưng không ngờ tới, lúc này Giang Mạc ở kế bên lại dang tay ôm cô vào lòng.

Hắn cũng xoa đầu của cô và nhẹ nhàng nói:

- Anh hiểu cảm xúc hiện tại của em.

Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, sau này vẫn còn có anh luôn ở bên em và con mà.

Hắn nói xong rồi cúi người hôn lên trán của cô.

Tưởng cô sẽ vì không khí cảm động lúc này mà bỏ qua, ai ngờ cô vẫn nổi đóa lên.

Và đấm nhẹ vào phần bụng của hắn, nói:

- Chú đừng có mà lợi dụng thời cơ.

- Ây da, em không thể nhẹ nhàng với anh được sao…?

- Hứ.

Sau khi đánh hắn cô giật lấy túi đồ ăn sáng của mình và tiến vào trong bếp.

Phải mau ăn để mà còn dẫn nhóc Dalziel đi chơi nữa chứ.

Hắn thấy cô đi vào bếp cũng lẽo đẽo theo sau.

Dalziel thấy cha và mẹ cũng đi vào nên bản thân cũng cùng đi vào theo.

…----------------------------…

Như theo lời hứa với Dalziel.

Cả ba người cùng nhau đến khu vui chơi giải trí.

Nhóc lần đầu được đi nên vô cùng hứng khởi, ngay cả Úc Noãn cũng là lần đầu được đi nên cô cũng có chút phấn khích.

Giang Mạc thì thấy dáng vẻ của cả hai người rất chi là đáng yêu.

Không hổ danh là vợ và con trai của hắn.

Hắn đã cho người sắp xếp và mua được sẵn ba vé vào cổng, nên là họ cũng chẳng cần phải chen chúc và chờ đợi xếp hàng mua vé.

Ban đầu khi vừa bước vào khu giải trí, Úc Noãn nhìn thấy có một quầy bán đồ cài hình thú.

Quan sát xung quanh thì cũng thấy ai nấy đều đeo lên đầu một cái.

Cô có chút hứng thú nên kéo Dalziel và Giang Mạc tới quầy đó.

Nhìn đồ cài nào cũng đáng yêu vô cùng.

Hai mắt của cô rực rỡ hẳn ra.

Sau đó cô lưa được ba cái rất đẹp.

Một cái hình tai mèo cho Dalziel, một cái hình tai cừu cho cô, và cái cuối cùng là tai sói cho Giang Mạc.

Hắn vừa nhìn cái đồ cài trong tay cô là liền ghét bỏ.

Làm sao mà hắn có thể đeo cái thứ ấu trĩ như thế lên đầu được.

Hắn nhăn mặt lại và đẩy tay cô ra.

Nhưng cô vẫn cố chấp muốn đeo lên cho hắn.

Biết hắn xấu hổ nên cô sẽ càng bắt hắn phải đeo cho bằng được.

Cô cứ ép nên là hắn đành chiều theo cô.

Hắn cúi người thấp xuống để cho có thể đeo cho hắn.

Và rồi một khung cảnh vô cùng dễ thương xảy ra, mặt của cô tiến lại gần, hắn thì cũng tiến sát với cô và cô đưa tay lên cài cho hắn.

Tuy nhìn đơn giản nhưng người khác nhìn vào lại thấy đáng yêu vô cùng.

Nhìn đúng chuẩn một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Cô cài xong cho hắn rồi nhìn nhìn.

Cảm thấy hắn rất hợp với con sói này.

Đúng như bản chất ranh ma của hắn vậy.

Cô mãi nhìn đồ cài trêи đầu hắn mà quên mất tư thế hiện giờ giữa hai người.

Hắn thì vẫn nhận ra nên lúc này liền tiến mặt lại gần và hôn lên môi cô.

Hắn còn nói:

- Cảm ơn em.

Cô giật mình, xấu hổ, rồi quay sang nhìn Dalziel và dắt nhóc đi.

Hắn nhìn theo bóng dáng khẩn trương của cô liền mắc cười, sao mà lại đáng yêu đến thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện