Không khí xung quanh im lặng hẳn đi.

Lúc này cả ba người đều tách nhau ra.

Úc Noãn ngước đầu lên nhìn hắn rồi nói:

- Cảm ơn chú vì đã cứu tôi.

- Em đó, tại sao lại lao vào nguy hiểm làm gì.

Hắn vì quá lo lắng cho cô nên bản thân cũng bị mất kiểm soát, và hắn đã lên giọng trách cứ cô.

Tuy giọng điệu đáng sợ, nhưng cô biết hắn là đang quan tâm tới cô.

Nên là bản thân cô cũng tự biết sai.

Mặt mày của cô ủ rũ, cô cúi đầu và nói:

- Xin lỗi…

Hắn thấy cô tự biết nhận lỗi nên là tâm trạng cũng hao bớt đi một ít sự giận dữ của bản thân.

Nhưng mà hắn vẫn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nhất là hai cái tên chết tiệt kia.

Lúc này Dalziel đang trong vòng tay của Úc Noãn, nhóc cũng đã ngừng khóc, chỉ còn để lại mấy tiếng sụt sịt.

Sau đó nhóc nhìn sang phần cánh tay của hắn và la lên:

- Cha ơi, cha bị thương rồi kìa.

Bị câu nói của Dalziel làm cho giật mình, Úc Noãn ngước đầu nhìn về phía cánh tay của hắn.

Đúng thật rồi, hắn đã bị thương, cũng đều do cô mà ra cả.

Khi thấy vết thương của hắn, cô vội vàng hấp tấp rồi trở nên luống cuống.

Cô cứ đi đi lại lại rồi nói:

- Phải mau băng bó, băng bó nhanh lên.

Cô tự dưng trở nên khẩn trương vô cùng, bản thân cũng quên mất mình từng là một bác sĩ.

Thấy cô như thế, hắn chợt cảm thất bị thương như vậy cũng đáng.

Vì đổi lại hắn nhận được sự quan tâm, và được nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô.

Đây chẳng khác nào vì cô quan tâm để ý tới hắn nên mới trở nên lo lắng như vậy.

Cuối cùng hắn cũng đã trấn tĩnh được cô.

Sau đó cả nhà cùng đi đến bệnh viện và băng bó vết thương cho hắn.

Nhưng đến bệnh viện thì cũng đồng nghĩa với việc Úc Noãn phải chấp nhận và đối mặt với cái tên Trịnh Nhân kia.

Có điều bây giờ cô cũng chẳng mảy may để ý tới cái tên Trịnh Nhân đó làm gì.

Quan trọng hiện tại lúc này chính là phải mau chóng xử lý, băng bó vết thương cho Giang Mạc.

Không xử lý nhanh là sẽ có khả năng bị nhiễm trùng và rồi vết thương sẽ càng lúc càng nặng hơn.

…---------------------------------…

Trong phòng cấp cứu, Giang Mạc ngồi đối diện với Trịnh Nhân, và anh ta đang chăm chú băng bó vết thương lại cho hắn.

Còn Úc Noãn thì lại ngồi kế bên Giang Mạc.

Tầm nhìn của cô cũng chỉ chú tâm tới chỗ bị thương của hắn.

Dalziel thì đã được một chị y tá đem tới phòng nghỉ của Trịnh Nhân, và nhóc đang say sưa ngủ ngon giấc.

Xong việc băng bó, Trịnh Nhân thu dọn lại đồ đạc.

Rồi lúc này anh ta mới trực tiếp nhìn thẳng cả hai người- Úc Noãn, Giang Mạc.

Hai người họ thì vẫn đang nhìn nhau và nói về vết thương, nào có để ý tới ánh nhìn dò xét của Trịnh Nhân.

Anh ta nhìn Giang Mạc rồi lại liếc nhìn sang Úc Noãn.

Mãi vài phút sau anh ta mới nói:

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Giang Mạc lúc này mới chuyển mắt sang nhìn Trịnh Nhân.

Khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng:

- Chuyện gì…? - Anh còn hỏi là chuyện gì sao, tất nhiên là cô ta rồi.

Tại sao anh còn ở bên cạnh cô ta, đã thế còn thân thiết với nhau nữa.

Bộ anh đã quên cô ta là dạng người như thế nào rồi sao?

Trịnh Nhân tức giận, đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy, tay chỉ thẳng vào người Úc Noãn và nói ra những lời vừa có ý trách móc hắn vừa có ý chỉ trích, châm biếm cô.

Giang Mạc nghe Trịnh Nhân nói xong, sắc mặt vốn đã lạnh nay càng trở nên lạnh hơn.

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trịnh Nhân, hắn nói:

- Cậu mau rút lại lời nói vừa này đi.

Tôi cấm cậu không được nói nhưng lời đầy phỉ báng cô ấy.

Trịnh Nhân bị câu nói của hắn làm cho tức điên lên, nhưng anh ta cũng cứng họng không biết phải nói gì.

Sau đó nhớ ra thêm một chuyện nữa, liền lên tiếng hỏi:

- Thế còn thằng nhóc kia, rốt cuộc nó có thân phận gì.

- Là con của tôi và Úc Noãn.

- Cái gì?

Trịnh Nhân bây giờ mới thật sự là nhận được một cú sốc lớn.

Anh ta nghe xong câu nói đó liền cảm thấy cả cơ thể như đứng im bất động.

Không hề biết phải phản ứng như thế nào.

Thật sự là sốc tâm lý vô cùng.

Đến khi anh ta bị ngó lơ, Giang Mạc và Úc Noãn đã đi ra ngoài từ lâu, anh ta mới dần dần trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình.

Thật không thể tin được, sao lại có chuyện đầy vô lý, không hề hợp tình hợp lý chút nào cả.

Nhận ra trong phòng chỉ còn mỗi một mình mình.

Trịnh Nhân nổi máu lên, tay nắm thành quyền rồi đập mạnh xuống bàn.

Đống dụng cụ và giấy tờ trêи đó bị tác động đến nên cũng rơi lả tả dưới nên nhà.

…---------------------------------…

Giang Mạc và Úc Noãn đi đến phòng nghỉ của Trịnh Nhân.

Lúc mở cửa thì thấy chị y tá đang trông coi nhóc, còn nhóc thì nhắm tịt mắt và ngủ say.

Thấy hai người cũng đã quay lại, chị ý tá cũng rất thức thời và cúi chào rồi đi ra ngoài.

Úc Noãn cũng không quên nói lời cảm ơn với chị y tá:

- Em cảm ơn chị nhiều lắm.

- À không có gì đâu.

Chị y tá đóng cửa đi ra ngoài.

Nhưng trước khi đi ra lại đưa mắt liếc nhìn về phía của Giang Mạc.

Mà điều này cũng đúng thôi, bởi vẻ bề ngoài của hắn rất là nổi bật, rất là hảo soái.

Chỉ có điều sát khí xung quanh hắn có chút đáng sợ.

Khó ai mà có thể lại gần được.

Úc Noãn và Giang Mạc cùng tiến vào trong và đi đến chỗ nằm của Dalziel, nhìn thấy khuôn mặt say sưa ngủ của nhóc.

Lúc này cả hai người dường như tâm linh tương thông, và cùng có một suy nghĩ, đó là:" Thằng bé sao mà đáng yêu quá đi".

Sợ làm nhóc bị thức giấc, Giang Mạc tiến tới từ từ và cúi người muốn bế nhóc lên.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Úc Noãn đã chặn lại.

Cô nói:

- Tay chú còn đang bị thương, để tôi bế cho.

- Không sao, anh vẫn đủ sức bế cả em và con luôn là.

- Chú này, giờ phút này còn mở miệng nói những lời linh tinh như thế.

Úc Noãn bị trêu ghẹo nên có chút xấu hổ.

Cô cũng để cho hắn theo ý của hắn và bế nhóc Dalziel.

Và rồi cả ba người cùng nhau quay về nhà của Úc Noãn.

Trêи đường đi về, cô nhớ lại mấy chuyện xảy ra vừa rồi.

Chợt cảm thấy tim có chút ấm áp, hạnh phúc.

Bởi lẽ đây là lần đầu cô nhận được sự bảo vệ của hắn.

Không những vậy, lúc đi gặp Trịnh Nhân, cô cũng có chút lưỡng lự không thích.

Nhưng mà chính Giang Mạc đã bên cạnh và bảo vệ cô.

Hắn còn tự thân nói ra thân phận của Dalziel, giúp cho nhóc có được một thân phận thật sự.

Nhóc đã được khẳng định là một đứa trẻ có đủ cả cha lẫn cả mẹ.

Cô liếc sang nhìn hắn, hắn thì vẫn chăm chú lái xe, nào có để ý tới ánh nhìn của cô.

Cô bỗng dưng nhìn hắn rồi lại lên tiếng:

- Cảm ơn chú.

Sau đó cô còn nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng của cô.

Hắn quay sang nhìn thấy nụ cười ấy, liền dừng xe lại.

Hắn vươn tay tới và vuốt một bên má của cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.

Hắn nói:

- Đây là bổn phận của anh.

Anh yêu em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện