Nhận ra còn nhiều điều uẩn khúc chưa được giải đáp.

Lúc này nhìn lên đồng hồ, Úc Noãn phát hiện trời đã sáng rồi.

Bản thân nhanh chóng đứng dậy, thu dọn lại laptop, sau đó cầm cuốn nhật ký và bức ảnh cất gọn vào trong túi xách của mình.
Cất xong, bản thân rất nhanh đã đi vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân.

Cũng như mọi ngày, lúc sáng cô sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng.

Vì Dalziel đã sang ở với bà nội, nên là phần ăn có ít đi một chút.
Sau khi cô và Phương Dung ăn sáng xong, mỗi người đều có việc riêng nên rất nhanh cả hai đều cùng đi ra khỏi nhà.
Úc Noãn bắt taxi đi đến một địa chỉ thuộc vùng ngoại ô.

Dọc đường đi, cô ngắm nhìn ra ngoài đường xá đông đúc.

Từng ký ức của vụ tai nạn cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu của cô.
Nhưng chẳng hiểu sao, ký ức của cô chỉ dừng lại ở vụ việc tai nạn.

Còn những ký ức lúc trước hay sau đó thì cô không tài nào nhớ nổi được.

Ngay cả khuôn mặt của anh trai, cô còn chẳng thể nhớ.


Trong đầu rất chi là mơ hồ hình ảnh của người anh này.
Nhưng dù cho có nhớ ra, thì cô cũng không thể làm được gì hết.

Vì có lẽ… anh của cô cũng đã qua đời trong vụ tai nạn đó.
Mãi nghĩ về nó, đến lúc xe taxi dừng lại, nhờ chú bác tài kêu cô mới nhận thức được hiện tại.

Bản thân có chút ngây ngốc, cô cười ngượng gửi tiền xe cho bác tài xế.

Sau đó nhanh chân đi xuống xe.
Nhìn thị trấn quen thuộc trước mặt, trong lòng cô có chút đau buồn lại có chút nhớ thương.

Đây là nơi mà cô đã bị bọn nam chủ quăng vào rừng sâu.

Nhưng đây cũng là nơi mà Dalziel được sinh ra, là nơi mà cô được tiếp tục tồn tại và sống đến tận bây giờ.
Úc Noãn đi theo lối mòn cũ, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Sau năm năm thì ở đây càng lúc càng vắng người, lúc trước đã vắng nay lại càng vắng vẻ, tĩnh lặng hơn gấp bội.
…---------------------------…
Đi bộ mãi thì đến một khu nghĩa trang.

Cô đi theo lối cũ và đến một bia mộ nhỏ.

Trêи đó khắc ba chữ Giang Úc Noãn.
Trước lúc tới đây, cô có ghé qua mua một ít đồ viếng mộ.

Trêи tay hiện đang cầm một bó hoa cúc trắng.

Cô quỳ ngồi xuống và đặt bó hoa xuống dưới góc chân của bia mộ.
Nhìn dòng tên được khắc gọn gàng, đẹp đẽ trêи bia mộ.

Cô nhìn với ánh mắt tang thương, hít một ngụm khí lãnh lẽo, cô lúc này lên tiếng:
- Giang Úc Noãn, đã lâu rồi không gặp lại.

Như lời hứa, tôi đã thay cô sống rất tốt, và Dalziel - con của cô cũng thế.

Tôi biết cô ở đây một mình rất cô đơn, thế nên hôm nay tôi có đưa người thân của cô tới đây này.
Úc Noãn lấy từ trong túi ra cuốn nhật ký, thêm vào đó là bức ảnh cũ kia.

Cô nhìn rồi đặt xuống ngay chân bia mộ.

Cô nói:

- Đây là cha mẹ của cô, cô giữ bức ảnh này chắc cô cũng biết rõ về họ mà đúng không? Nay tôi đem đến đây, để xem như cô và cả gia đình được đoàn tụ.

Dù nói này hơi kỳ lạ, nhưng mà… Chúc mừng cô nha…
Úc Noãn nói xong, khoang mũi có chút xé cay.

Cố gắng giữ trấn định lại cảm xúc, cô nói tiếp:
- Cô yên tâm an nghỉ đi, cả phần đời về sau hãy để tôi thay cô sống tiếp.

Tôi nhất định sẽ sống hết mình, và cả con trai của cô nữa.

Còn về Giang Mạc thì…
Nói đến đây cô lại ngập ngừng, vì cô thật chẳng biết phải nên nói sao đây.

Bởi dù sao mối quan hệ hiện tại giữa cô và hắn có chút “ràng buộc”.
Nhưng hồi sau, Úc Noãn đã khẳng định rõ lại lời nói của mình.

Cô mạnh mẽ, dứt khoát nói:
- Cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh hắn, sẽ không bao giờ yêu hắn.

Vì tôi biết, người mà hắn yêu là cô, và cả cô cũng yêu hắn.

Tuy âm dương cách biệt, nhưng tôi biết chắc chắn ở kiếp sau hai người sẽ được đoàn tụ.

Còn bây giờ… thì tạm ngừng xa nhau…
Úc Noãn nói ra hết nỗi lòng của mình, nhưng cô không hiểu, cớ sao tim lại quặn thoắt, một chút đau, một chút buồn hiện lên.

Nhưng vài giây sau, cô đã gạt bỏ nó sang một bên và chỉ chú tâm đến lời hứa, lời nói của mình với “Giang Úc Noãn”.
…------------------------------…
Sau khi xong việc viếng mộ, cô phân vân không biết nên để lại cuốn nhật ký và bức ảnh ở lại đây hay không.

Nhưng suy đi tính lại thì cuối cùng vẫn là đem về.
Cô tính đốt nó để đem đến cho Giang Úc Noãn, nhưng cô sợ lỡ như về sau cần dùng đến thứ này thì phải làm sao.

Coi như đem tới đây rồi đến thăm cô ấy chắc cũng được rồi.
Thế là cô bỏ đồ vào lại trong túi xách.

Cô đứng lên, trang phục lịch sự, nhẹ nhàng, đứng im chắp tay cúi lạy trước bia mộ.
Sau đó cô chậm rãi đi về.

Lúc đi ra khỏi nghĩa trang, cô tính đi bộ dạo vòng quanh nơi này một chút.

Dù sao hiếm khi được dịp tới một nơi yên tĩnh như vậy, nên cô phải tận hưởng thôi.
Bỗng dưng lúc này ở trong con hẻm, chỗ mà cô đang chuẩn bị đi ngang qua.


Thì bất ngờ có hai đứa nhóc chạy ra, vì trong góc khuất nên cô không thấy và không kịp né tránh.

Thế là bản thân bị đụng phải nên té ngã về phía sau.
Tưởng đâu ʍôиɠ sẽ chạm đất, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh của việc bị ê ʍôиɠ.

Phút sau mới nhận ra là có người đang đỡ ở phía sau giúp cô.
Nhận ra điều đó cô vội vàng đứng thẳng dậy, xoay đầu nhìn người đàn ông đó.

Cô phát hiện hoá ra đây là một anh chàng rất điển trai.

Phải nói đúng hơn là nhan sắc tuyệt phẩm, cảm giác như là một thiên sứ được điêu khắc một khuôn mặt đầy tinh xảo.
Cô ngơ ngác, mãi mê nhìn sắc đẹp của anh chàng đó, mà quên mất miệng của mình đang chảy nước dãi.

Chàng trai thấy thế liền phì cười.

Cùng lúc này Úc Noãn lại bị chính nụ cười đó làm xao xuyến, tim như trật một nhịp.

Ánh mắt vẫn cứ thế nhìn chàng trai này không chớp mắt.
Thấy cô cứ mãi nhìn mà không cứ động gì cả.

Chàng trai này mới quơ tay vài cái ở trước mặt cô, vừa quơ vừa gọi:
- Cô ơi, cô gì ơi…
- A… X-x-xin lỗi, tôi lỡ thất lễ rồi.

À chuyện lúc nãy cảm ơn anh rất nhiều.
Úc Noãn giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi và cảm ơn.

Giọng điệu ấp úng vì ngại ngùng.
Chàng trai trẻ này thì rất thân thiện, vội xua tay nói không có gì.

Cô cũng cười cười vài cái rồi xin phép đi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện