chạy đến gần giữa công viên nơi có một vòi phun nước tráng lệ,cô ngồi xuống tay xoa xoa đầu gối bĩu môi.

-..."đúng thật là không nên tin vào anh trai yêu dấu mà,đau muốn gãy chân rồi"

vô thiên vô lãnh từ xa chạy lại,mặt lấm tấm mồ hôi,vô thiên áp chai nước đá vào má cô khiến cô giật mình,nhận lấy chai nước đá mở nắp tu ừng ực,lại bị vô lãnh gõ lên đầu giáo huấn một câu.

-uống từ từ thôi cẩn thận sặc.vô lãnh nhắc xong thì đúng thật  cô bị sặc liền.vô thiên bất đắc dĩ lấy khăn trong túi ra lau cho cô.còn con bé nào đó đang ngồi mãn nguyện vì được trai đẹp phục vụ.

công viên này có hệ sinh thái khá là tốt,không khí trong lành mát mẻ thỉnh thoảng lại có làn gió thổi qua mang theo mùi hương hoa cỏ nồng đậm.công viên hiện giờ có rất nhiều người chạy bộ nên hai anh của cô đã chọn con đường ít người nhất cho cô."hazzz đúng là chuyện không thích tiếp xúc với người lạ cũng không tốt,nhưng nếu sống ở đây mà cứ như này lỡ như nữ chính về thì phải làm sao,quá nguy hiểm,phải thay đổi dần dần đi thôi"

cô nhìn anh trai của mình,tay chỉ con đường rộng hơn có nhiều người hơn  gật gật đầu.vô lãnh như hiểu ý của cô,tay xoa lên mái tóc mềm mại  cười mỉm.

-tiểu băng đúng là lớn rồi....vô thiên sụt sùi khóc  nhìn cô.

-thôi được rồi chúng ta cùng chạy nào.vô thiên nắm tay cô kéo dậy rồi chạy đi...mà nói cùng chạy đi đâu không thấy, hai anh cô đã chạy trước rồi...còn bỏ con bé lại một đoạn khá xa.cô chỉ biết nhìn theo lòng bất lực.

Đến khúc cua đột nhiên có người chạy từ bên kia lao đến vì dừng không kịp nên hai người đã đụng vào nhau. Cô thì ngã nhào ra đằng sau, còn người kia chỉ loạng choạng một chút rồi lấy lại được thăng bằng.

người kia giơ tay ra muốn đỡ cô dậy,nhưng vì không muốn nhờ vả ai nên cô tự đứng dậy phủi phủi đồ rồi cúi đầu xin lỗi người kia.ngước ánh mắt âm u như bầu trời mùa thu cô nhìn hắn.lại nghe được giọng nói trầm trầm ấm áp của người kia

-cô có sao không..cho tôi xin lỗi hắn nhìn xuống bàn chân đang đỏ lên của cô mà mắt hối lỗi.nhưng cô chỉ im lặng lôi trong túi ra một quyển sổ nhỏ được anh trai chuẩn bị sẵn nhìn nhìn chung quanh,bất chợt lại nhìn đến túi áo người kia,một chiếc bút nhỏ được cài trên túi áo phông đen rộng.cô tự nhiên với tay lấy chiếc bút rồi viết lên quyển sổ.

-..."không sao"

-cô không nói được sao.hắn cố gắng hỏi dò vì thấy bóng người này rất quen.lục lại trong trí nhớ của mình,hắn mới ngớ người cười mỉm

-xin chào tam tiểu thư huyết gia,huyết vô băng.

cô nhăn mặt tay đang tính viết gì đó cũng chợt dừng lại ngước mắt lên nhìn hắn."hắn là ai tại sao lại biết cô"nói liền làm cô giơ quyển sổ ra tiếp tục hỏi lại hắn.

-..."anh là ai,tại sao lại biết tôi'

-có lẽ cô quên rồi nhưng tôi từng gặp cô ở bữa tiệc năm ngoái.

cô nhìn hắn ánh mắt mơ hồ"có lẽ người này nói đúng khối thân thể này không bài xích hắn,lại còn có thể tự nhiên lấy bút trên áo hắn chứng tỏ hắn không hề nguy hiểm"

-tôi là Trịnh Hàn Thiên hân hạnh làm quen .hừm nhìn cô so với lúc trước tôi gặp có vẻ khác nhau.âu dương hàn thiên nheo nheo mắt nhìn cô.

cô không nói chuyện với hắn nữa trả lại chiếc bút rồi tính chạy đi.nhưng người tính không bằng trời tính cô chân trước vấp chân sau mà ngã nhào xuống đất mặt đập trên nền gạch .âu dương hàn thiên cố gắng nín cười chạy lại đỡ cô,miệng còn châm biếm thêm mấy câu.

-tôi biết cô rất yêu cây cỏ và đất mẹ nhưng sao lại nhào mình xuống mà hôn thế kia.hắn dìu cô vào một chiếc ghế đá ven đường,giơ chân cô đặt lên đùi mình mà xem cho cô.

-..."hắn ta tính làm gì vậy"cô rụt rụt chân  nhưng lại bị hắn kéo lại.mặt vẫn đang còn ý cười mà nhìn cô.

-tình hình này có lẽ là bong gân rồi,mà cô không thấy đau sao.hắn nhìn cô thắc mắc hỏi,nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của cô.

hắn thở dài lấy trong túi ra một lọ dầu rồi xoa lên chân cô,liên tục nắn bóp.

-đây là phương thức bí truyền của nhà tôi chữa bong gân đấy hai ba tuần gì đấy thì sẽ khỏi hẳn thôi.

cô mông lung nhìn hắn,tay lại cầm cuốn sổ cất vào túi áo."Trịnh thiên hàn tên này đúng thật là không nguy hiểm,vì trong tiểu thuyết hắn là người trung lập,có nữ chính cũng được mà không có nữ chính cũng được.hắn còn hai ba lần thả cô nữ phụ này đi cho nên khối thân thể này không bài xích hắn,còn hiên viên triệt thì khác hắn là nam phụ nhưng lúc đầu hắn yêu nữ chính rất sâu đậm dù hắn đã nhìn ra khuôn mặt thật của ả,nhưng vẫn ở bên,còn hại cho nữ phụ không thể sinh con,nhưng đến chương 20 của cuốn tiểu thuyết thì không hiểu vì lý do gì hắn dần xa lánh và lạnh nhạt với nữ chính.nhưng như vậy cũng đủ khiến khối thân thể này sợ hãi rồi.còn điều gì đau đớn bằng không thể sinh con chứ"

"là người trung lập nhưng hắn vẫn là nam chính có lẽ lúc này hắn chưa có ấn tượng xấu về cô nên mới đối xử với cô như vậy,nhưng bình thường hắn chính là dùng cái vỏ bọc ấm áp của mình để đối đãi với người khác,có lẽ cái vỏ bọc ấy quá dày khiến cho nữ chủ cũng bất lực nên sau này nữ chủ nản nên cũng bỏ bê luôn không nhắc đến ông này nhiều nữa"

xoa bóp cho cô một hồi, cuối cùng hai ông anh kia không thấy cô chạy theo đằng sau, thì quay lại tìm cô ,anh em gì chán dễ sợ.

-----------------------------------

hết chương đăng muộn xíu vì hôm chiều trời nóng quá nên để tối viết cho mátNữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện