sau một ngày trời vật và vật vờ cuối cùng cô cũng được tha mạng,thay vì phải tổ chức tiệc ở biệt thự thì gia đình cô chọn tổ chức ở khách sạn của gia đình,sao lại là khách sạn cái đó đi mà hỏi ông trời ý làm sao cô biết được.
-tiểu băng em thấy anh hôm nay thế nào .vô thiên nhìn cô cười cười chỉ lại bộ quần áo mình đang mặc trên người.đùng thật thực sự rất lóa mắt.bộ vest anh mặc trên người đỏ chót.vì anh cũng là một cậu ấm nên tất nhiên đầu tóc của anh không bình thường rồi.anh đã đi nhuộm lại tóc thành màu vàng,còn vuốt keo lên.trông không khác gì hoa hoa công tử chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành"nhất định là sở khanh"cô gật đầu thầm nghĩ
nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của em gái nhà mình,anh chỉ biết cười khổ lủi thủi đi thay bộ quần áo khác."em gái không thích còn nhìn mình với ánh mắt kì thị"vừa đi vô thiên vừa vịn lấy tường ngả ngớn than oán.
-ôi đau lòng quá...ôi thương tâm quá.....
anh khuất dần sau cánh cửa phòng,thì vô lãnh từ ngoài cửa bước vào.cả người mang một loại khí chất cao cao tại thượng,như thiên tiên khiến người ta không khỏi trầm trồ,cô nhìn hắn đến ngẩn cả người đôi mắt nheo lại đánh giá."cái gia đình này toàn cực phẩm"nhưng cô cứ có cảm giác càng đẹp thì càng gây nhiều họa là sao nhỉ? -này tiểu băng...em chảy nước dãi kìa.cô giật mình lấy tay lau nước dãi,lại ngơ ngác nhận ra mình bị hố.rốt cuộc thì mặt mũi lại chẳng biết chui vào đâu.vô lãnh cười hiền từ từ bước lại phía cô đang ngồi,nhẹ nhàng ôm cô hôn nhẹ lên trán.
ngơ ngác nhìn anh,mắt chợt xẹt qua tinh quang.dù chỉ là một khắc cũng đủ cho vô lãnh bắt kịp.
-ngoan ngoãn ngồi đây lát nữa anh đưa em đi.
cô nhìn vô lãnh,cả người như bị điểm huyệt có thứ gì đó mắc ở cổ họng lại chẳng thể phát thành tiếng .cô đứng bật dậy níu lấy áo anh miệng muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn lại .cảm xúc này chính bản thân cô cũng không rõ,có lẽ là cảm xúc còn sót lại của thân thể chăng.lạ quá chẳng phải nó thuộc về cô ư sao giờ phút này lại cứ như chẳng phải chính cô điều khiển nó nữa.
-A.......
vô lãnh ngẩn người ,gương mặt sững sờ nhìn cô"chính bản thân anh giờ phút này cũng cảm thấy thực mơ hồ,lúc trước chuyện ở gần anh con bé cũng cảm thấy sợ hãi ,nói gì đến gần gũi với anh như vậy".anh nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy cô ,cả người to lớn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé .nhưng cũng khiến nhiều người lầm tưởng một con mãnh thú đang nhẹ nhàng ôm lấy đồ vật yêu thích.
-ừ anh ở đây.lời nói nhẹ nhàng tựa lông vũ thốt ra.
tích tắc.đồng hồ điểm đúng 5h vang lên tiếng leng keng rạo rực,vô lãnh buông cô ra ,đôi mắt nhu tình,ấm áp nhìn cô.
-tiểu băng ngoan đợi anh ở đây một chút ,anh còn việc phải xử lý.
cô im lặng buông anh ra đôi mắt vẫn còn vương những hạt nước.anh im lặng mỉm cười xoay người bước đi.cô đứng đó một lúc cảm giác như trái tim có một thứ gì đó bóp nghẹt.dòng kí ức như suối tràn về."đây là kí ức kiếp trước của nữ phụ,là kí ức mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy"trái tim cô bất giác nhói lên đau đớn,hơi thở nặng nề khó khăn,mồ hôi lạnh túa ra.cô xoay người bước về ghế sofa cả người ngã nhào xuống thở hổn hển.
vô thiên từ phòng thay đồ bước ra cả người cũng trở lại bộ vest đen quen thuộc .
-tiểu băng băng,tiểu băng băng,anh trai yêu dấu của em đến rồi đây.vô lãnh tiến lại phía sofa ,thay vì là hình ảnh cô em gái mình đang ngồi đợi mình thì anh lại nhìn thấy cô đang nằm trên sofa cả cơ thể yếu ớt khuôn mặt tái xanh.
-này tiểu băng băng em đừng dọa anh chứ.vô thiên sợ hãi vội vã ôm chầm lấy cô gương mặt đều không giữ nổi nét bình tĩnh.
-tiểu băng.......
-tiểu băng.......
cô lắc đầu ngầy ngậy mở hờ mắt nhìn anh,ý bảo không sao ,vô thiên gục mặt ôm chầm lấy cô bình ổn lại tâm tình.
rốt cuộc thì sau vài tiếng cả gia đình cô cũng đến bữa tiệc.vô thiên vì chuyện hồi chiều mà không ngừng bám lấy cô khiến cho cô phiền muộn vô cùng."sao vậy chứ chỉ là hơi đau tim một chút thôi mà có sao đâu"
nhưng cô lại không hề biết, cô như vậy cũng khiến cho gia đình cô nháo nhào một hồi chứ nói gì là ngất đi,như vậy mới thấy độ bình tĩnh của vô thiên đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi
-này tiểu băng sau này thấy khó chịu thì em phải nói cho gia đình biết,đừng lại như hồi nãy đấy nhé.vô thiên ôn tồn căn dặn đôi mắt nhìn thẳng vào cô mà nói khiến cho con bé nào đó không khỏi chột dạ.đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm nhận được đau đớn đi ,từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận được đau đớn lần này cũng coi như là một trải nghiệm đi."cảm xúc nguyên chủ quá mãnh liệt nên cô mới cảm thấy đau.nhỉ"
-tiểu băng băng...từ đằng xa tên rắc rối nào đó tiến tới vâng đó chính là bạch lăng đằng.hắn ta hớt hải chạy về phía cô cả người như có sức sống mà hớn hở phè phỡn lạ thường.sau hắn chính là hai người vừa bước ra khỏi xe xem chừng có lẽ chính gia chủ và phu nhân bạch gia đi .
Mô phật mớ rắc rối lại đến rồi.
-------------------------------------------------------
xin lỗi mọi người thời gian qua không thể đăng chương được vì gia đình mình có chuyện buồn với lại mình sắp thi rồi nên không thể đăng được.