Cô gái nhỏ bé, nhẹ nhàng cong môi mỉm cười với hai người đối diện mình.

Đó là một nụ cười nồng đậm vui vẻ cùng tín nhiệm và ỷ lại.
Cái nụ cười ngốc ngốc đó thế mà lại khiến cho hai chàng trai kia ngơ ngẩn.

Chính là, nói sao nhỉ? Cái nụ cười của con nhỏ đó quá mức ngọt ngào trong sáng, đến độ...!khiến người khác phải nghi ngờ!
Thời đại nhẫn giả loạn lạc như thế này, tuổi thọ trung bình của một con người bình thường là 32 tuổi.

Ninja thì còn tuổi thọ còn nhỏ hơn!
Sống trong thời điểm mọi thứ toàn gió tanh mưa máu như vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng không thể nào có một nụ cười tràn ngập ngây thơ đến thế.
Nhưng nụ cười của con nhóc này, để hình dung thì phải nói là rất đẹp, rất trong sáng, như là kiểu "một nụ cười tràn ngập niềm tin và lẽ sống" ấy!
Cái nụ cười này quá mức ngây thơ, ngây thơ đến độ ngu ngốc.

Khiến cho người ta có thôi thúc...!muốn vấy bẩn nụ cười trong veo ấy!
Madara nhìn cô nhóc đang cười tươi kia, trong lòng có một chút chấn động.

Izuna và các đệ đệ vẫn luôn mỉm cười với hắn như vậy.

Nụ cười ngọt ngào với đôi mắt lấp lánh ấy!
Chà, nói mới nhớ.

Hình như hắn chẳng có muội muội nào nhỉ? Nếu như một muội muội cũng mỉm cười với hắn như thế...
Madara lập tức đánh tỉnh mớ suy nghĩ của mình.

Hắn đang nghĩ cái gì thế chứ?
Chiaki chỉ cười một chút thế thôi, sau đó cô lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị nướng thịt.
Chán thật! Gia vị chỉ có mỗi hạt tiêu, chẳng có muối rồi.


Sau này phải tìm nơi nào đó mua mới được.

May mà vẫn có chút hương thảo.
Con cáo thong thả lôi từ trong rừng ra một con gà, và Chiaki rất vui vẻ xoa đầu nó trước khi bắt đầu nấu nướng.

Hành động của cô có chút cứng nhắc, nhưng chung quy vẫn không làm ảnh hưởng gì mấy đến tổng thể.
Sau khi đã thành thục mổ gà, làm lông, dọn nội tạng, lúc này mới đem gác nguyên con lên bếp lửa.
Ta quay, ta quay, ta quay quay quay...
Quay đến lửa cháy xém, da gà phồng rộp, mỡ nhỏ tong tỏng và mùi hương nồng nàn vẫn không chịu dừng tay.

Nhìn thế thôi chứ bên trong chưa có chín đâu mà! Phải tiếp tục quay!
Cho nên, cô nhóc nhỏ bé cứ như vậy mà quay con gà suốt cả một hai tiếng liền.

Mặc kệ việc có một con hồ ly và một tên não thiếu gân Senju đang nước miếng ròng ròng.
Cuối cùng cũng chín, Chiaki lại một lần nữa bày bàn ra.

Và cái tên Hashirama thuần thục ngồi xếp bằng xuống ngay trước mặt cô.
Hửm? Chiaki đang chuẩn bị bẻ đù gà cho Kurama thấy thế liền ngơ ngác nhìn cái người ngồi trước mặt mình.

Ý gì đây? Vẫn muốn ăn nữa sao? Ăn cả nửa con gà khi nãy vẫn chưa đủ à?
- À ha ha.

Cả một con gà to như thế này, chắc ngươi cũng không ăn hết đâu.

Cho nên để ta giúp ngươi._ Đại khái là cái sự tò mò trong đôi mắt Chiaki quá mức mãnh liệt, khiến cho Senju nào đó chột dạ cười cười.
Chiaki ngẩn người một chút khi nghe thấy điều đó.

Tóm lại là...!cái người này muốn ăn tiếp gà của cô?
Bụng không đáy hả?
Bàn tay đang xé gà của Chiaki dừng lại.

Sau đó lại vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục xé ra cái đùi gà cho Kurama.

Rồi lại xé thêm một cái đùi nữa cho mình, và cuối cùng là đẩy phần còn lại của con gà cho hai người đối diện.
- Cho bọn ta sao?_ Hashirama lập tức muốn hiểu theo nghĩa đó.

Quả nhiên cái kẻ ham ăn này chỉ nghĩ thế thôi mà!
Chiaki thở dài một cái và chậm rãi gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, hai người kia lập tức xông lên mà tranh cướp.
Ôi trời, họ đói đến mức ấy à?
Chiaki nhấp nhấp môi, thong thả gặm cái đùi gà kia.

Thôi, một cái đùi chắc đủ no rồi.

Họ thích thì cho họ đi.

Và quả nhiên, một con gà to béo là thế, chớp mắt chỉ còn thấy mỗi xương.

Cô gái nào đó thở dài một cái, bắt đầu thu dọn hiện trường.
Hashirama cơm no rượu say, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi.

Cậu chăm chú nhìn cô nhóc nhỏ bé đang dọn dẹp mớ xương gà, rồi lại bắt đầu hướng mắt lên chùm quả kia.
Tiện tay vặt mấy chùm quả chua ngọt, đưa cho bạn thân và cô nhóc, đầu nấm ngứa miệng hỏi:
- Ngươi từ đâu đến vậy? Tại sao lại đột ngột nấu nướng ở đây? Không về nhà mà nấu à?
- Nhà? Chiaki ngốc ngốc hỏi lại, âm thanh tràn ngập ngây ngô đơn thuần không làm ra vẻ: Nhà...!là cái gì?
Hỏi nhà là cái gì? Con này có bị ngốc không vậy? Trong đầu Madara đã âm thầm dán cho con nhỏ trước mặt mình một cái nhãn dán "ngu"!
- Chính là nơi để ngươi về ngủ buổi tối, có cha mẹ người thân của ngươi.

Đó là nhà!_ Ngược lại, đầu gỗ thiếu gân Senju lại bắt đầu giảng giải cho cô bé trước mắt định nghĩa về "nhà".
- Nơi ngủ buổi tối...!không có.

Cha mẹ, người thân...!không có._ Môi nhỏ Chiaki hơi nhấp, cuối cùng chậm rãi ngờ nghệch mà lắc đầu hai lần.
Dòng chữ được nhãn dán đã thay đổi, thành "không cha không mẹ, đáng thương" rồi.
- Vậy buổi tối ngươi ngủ ở đâu chứ?_ Hashirama cau mày, có chút thương tiếc cho cô gái nhỏ bé này.
- Trên cành cây, hang._ Để tăng thêm tính chân thực, cô gái nhỏ còn chỉ lên thân cây to to trong rừng.
Cô bé đáng thương! Trong lòng Hashirama đã gắn đầy cái mác này rồi.
- Không sao hết, về sau ngươi có thể ở đây.

Tên ta là Hashirama, tên này là Madara.

Tên ngươi là gì?
Này chàng trai, cậu cứ thế mà nói tên à? Có ổn không đấy? Đừng quên mấy người suốt ngày đánh nhau phá hoại tài nguyên môi trường đó nhé!
- Chiaki.

Họ của tôi...!không có, không biết!_ Chiaki phát huy hình tượng cô ngốc lên một cách đỉnh điểm.
- Phụ thân của ngươi họ gì thì ngươi họ ấy thôi, có vẫn mà cũng không biết.

Madara, con bé này còn ngốc hơn cả ta đó._ Hashirama cười hề hề, ngờ ngờ nghệch nghệch.
- Xin lỗi, phụ thân phụ mẫu...!tôi, chưa từng nhìn thấy họ.


Tôi không biết, vì cái gì mình được sinh ra nữa!_ Chiaki cúi đầu, kỹ năng bán thảm đã gần đạt đến max điểm rồi.
Thảm! Thảm quá đi mất! Thiếu niên Hashirama nảy ra một cái chữ to đùng như vậy.
- Ngày mai...!ngày mai, hai người vẫn sẽ đến chứ? Đến chỗ này, tôi sẽ...!sẽ nấu ăn cho mọi người._ Chiaki xoắn xuýt ngón tay, quẫn bách cúi đầu.
Trong não của cô đang quay loạn vòng vòng rồi.

Hashirama và Madara, có là kẻ ngốc mới không biết đến họ.

Hokage đầu tiên của làng Lá, họ là hai người đồng thời sáng lập ra Konoha.

Là hai chiến thần, là Nhẫn giả mạnh nhất.
Thôi được rồi, nói đơn giản nhé: nếu không có hai người này thì bộ truyện Naruto không ra đời đâu.

Hai người này là lão tổ tông đó, và họ...!mạnh đến mức khó chịu!
Bám đùi họ ngay lập tức thôi! Trong tình thế chẳng biết chuyện gì xảy ra thế này thì bám đùi mấy người quyền cao chức trọng là tốt nhất!
Hơn nữa, Chiaki có át chủ bài mà.
- Đương nhiên là ta sẽ tới rồi, ngươi thực sự sẽ nấu ăn chứ? Có cần ta giúp gì không?_ Nghe đến ăn một cái, tên não thiếu mất dây thần kinh cảnh giác Hashirama lập tức lên mây.
- Có thể mang...!chút gia vị đến được không? Tôi, trong rừng...!không có nhiều gia vị để nấu._ Nghe thấy lời hứa hẹn, cô gái nhỏ bẽn lẽn mỉm cười.
- Ừ, ta sẽ mang tất cả những gia vị mà ta tìm thấy trong bếp.

Thế nhé!_ Senju Hashirama nhanh chóng đáp lời trước khi rời đi.

Khi đi một quãng rồi vẫn còn có tâm tình quay lại vẫy tay khí thế với Chiaki.
Cô gái nhỏ cũng vẫy tay thật lực với người kia, nụ cười trên môi chưa một lần tắt.

Sau đó tần ngần đứng đó nhìn người kia đang bỏ đi.
Chớp chớp mi, cuối cùng Chiaki ngơ ngẩn ngồi phịch xuống bờ sông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện