- Chiaki, ta có chuyện cần nói...
Ngay khi quay sang, Hashirama ngẩn người khi thấy cô nhóc ngồi cạnh đã ngủ gục từ bao giờ.
Lại ngủ nữa rồi sao? Thậm chí còn không nói được mấy câu đã ngủ rồi sao?
Thời gian cô nhóc này tỉnh táo chỉ được chưa đến một nén hương.
Hóa ra việc cơ thể suy nhược là thật sự.
Nếu cứ thế này, cô nhóc thực sự sẽ chết...
- Ta thực sự không thể ngồi yên được.
Ta sẽ về kiểm tra thêm về thuật phong ấn.
Thế nhé!_ Hashirama nhấp nhổm một hồi, cuối cùng đứng vụt dậy.
Thả lại một câu như thế, chàng trai tóc nâu phóng vọt đi.
Ngồi bên cạnh Chiaki giờ chỉ còn lại Madara.
Tiểu thiếu gia Uchiha nhìn cái con nhóc đang ngồi bên cạnh mình một cái.
Sau đó hắn vươn tay, bần thần tiến tới...!gò má trắng xanh kia.
Con nhóc lại gầy đi nữa rồi, nếu cứ thế thì sẽ trở thành da bọc xương mất.
Thực chẳng ổn chút nào.
- Ngươi đó, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng._ Cho dù có thế nào đi chăng nữa, con nhóc này cũng khiến hắn không biết phải làm thế nào.
Vừa ngốc vừa dễ tin người, lại khiến cho kẻ khác...!không nỡ xuống tay.
Cứ nhìn vào đôi mắt trong suốt kia là Madara chẳng thể nào mắng mỏ nó được.
Dù sao thì ở cái nơi chiến trường máu tanh nhiễm đỏ đất này, một con nhóc tốt bụng đến độ ngu ngốc như nó thực sự rất hiếm.
Cái đôi mắt trong suốt như thể không che giấu được bất cứ tạp niệm nào kia, khiến kẻ đối diện nó chần chừ.
Nói gì thì nói, con nhỏ này quá dễ chết! Lơ nga lơ ngơ một cái, quay đi quay lại chắc nó đã bị một thanh kunai vô ý mà găm trúng rồi.
Đúng là một con ngốc, vừa ngốc vừa dễ lừa.
Cho nên, hắn không có ghét con nhỏ đó.
Với cả...
Đôi mắt Madara thẫm lại, hắn nhìn chăm chăm con hồ ly trắng.
Tiểu hồ ly kia cũng ngước đầu lên nhìn hắn, đôi đồng tử đen thẫm co hẹp.
Chàng trai nào đó rút ra cây kunai, phóng thẳng vào con cáo kia.
Đôi mắt hẹp dài của Kurama khẽ nheo lại.
Thanh kunai đang trên đường phóng tới bị đánh bật một cách không thương tiếc.
Chiếc đuôi trắng khẽ đung đưa, tiểu Kurama đứng thẳng lên đối mắt với kẻ đang ngồi bên cạnh chủ nhân của mình.
Một người một cáo nhìn nhau một thoáng, sau đó đồng loạt dời mắt.
Madara đứng lên rời đi, trước khi đi vẫn còn nhìn liếc thêm một lần nữa con nhóc ngồi ngủ kia.
Thôi được rồi, cứ để đấy.
Ít nhất nó cũng bảo vệ con bé.
Kurama đứng đó nhìn hai người kia rời đi, lúc này mới quay lại chỗ Chiaki.
Cô ta vậy mà vẫn còn có thể ngủ được, thật đúng là...
Con hồ ly nhỏ khẽ vươn người, thè lưỡi lên liếm môi cô gái nhỏ bé.
Hừ, cô thực sự chẳng có chút cảnh giác nào hết cả! Sau này cứ để ta bảo vệ cô đi.
Chiaki bị con hồ ly liếm đến nhột, chậm rãi tỉnh dậy.
Cô chớp chớp mắt, tiện thể ôm luôn nó vào trong lòng mà tiếp tục ngủ.
Còn không buồn dậy đổi chỗ nằm, chỉ tuột tuột xuống thôi.
Lười lên đến cấp độ đế vương rồi.
................................
Không mất quá nhiều thời gian, Chiaki cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng kỳ lạ.
Nói kỳ lạ thì không biết nên nói ra sao, kỳ lạ chính là kỳ lạ thôi.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hẳn cũng chẳng có chuyện gì đâu nhỉ? Đúng thế, thực ra là chẳng có gì hết! Đúng vậy.
Nghĩ như thế, cô gái nhỏ thản nhiên hát hò, bắt đầu bắc nồi nấu cơm.
Tiểu hồ ly cũng lăng xăng quấn lấy chân cô.
Ừm, những tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi yên bình như vậy...
Nhưng mà Chiaki nhầm rồi!
Leng keng...
Âm thanh chói tai đột ngột vang lên, hai thanh kunai đồng thời rớt xuống đất.
Sự trùng hợp cực kỳ ngẫu nhiên này đã cứu Chiaki một mạng.
Đây thực sự là tình cờ, là vô cùng tình cờ luôn.
Hãy nghĩ đơn giản như thế này, hai người từ hai phía khác nhau cùng xuất phát một lúc, đích đến như nhau nhưng tuyến đường khác nhau.
Dưới một vài góc độ cực kỳ xảo quyệt nên đâm vào nhau ngã chổng kềnh ấy!
Thôi được rồi, nói đơn giản là sao? Chính là vốn dĩ cả hai thanh kunai đều được phóng tới với đích đến là lấy mạng Chiaki, nhưng vì lệch góc nên tông vào nhau thôi.
Điều đó cũng có nghĩa là...
- Lại gặp nhau rồi, tên Senju chết tiệt!
- Không ngờ lại đụng mặt dân Uchiha ở đây, đúng là xúi quẩy!
Hai toán người kéo nhau đứng bên bờ sông Naka, lại đúng là địch thủ ngàn năm.
Hơn thế nữa, gia chủ hai tộc vậy mà cũng đích thân xuất chiến nữa.
Nhưng mà Chiaki là một đứa tồ tẹt, thấy loạn còn không biết chạy.
Cô chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn hai phe cãi cọ kia.
- Tránh ra, hôm nay ta không rảnh.
Ta có chuyện cần làm với con ranh tóc vàng kia._ Tộc trưởng Uchiha cau mày, quay sang cái kẻ đứng ở trung tâm trận chiến.
"Con ranh tóc vàng?" Đang nói cô à? Chiaki nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Kurama lộn một vòng đáp đất, gầm gừ với những kẻ kia.
- Trùng hợp thật đấy, ta cũng có chuyện cần xử lý với nó.
Lại dám quyến rũ Hashirama, ngươi nghĩ mình đủ tuổi sao?_ Tộc trưởng tộc Senjiu lia mắt nhìn con bé vẫn đang đứng đó.
Còm nhom và ngơ ngác, trông như một kẻ nghèo rớt.
Lại còn có cái gì kia? Nồi đất? Đang nấu cơm à?
- Quyến rũ? Giỏi, giỏi lắm! Ta không nghĩ một kẻ như ngươi có thể cùng lúc quyến rũ được cả con trai ta lẫn tiểu tử Senju kia đấy!
Quyến rũ? Ai cơ? Cô á? Đầu óc Chiaki lại càng trở nên mơ hồ.
Cô...!quyến rũ Hashirama và Madara? Ý của họ là thế?
Quyến rũ á?
Chiaki cúi đầu nhìn bộ ngực mới nhú một tý vì chỉ mới 11 tuổi của mình, sau đó thiếu chút nữa là ôm bụng mà cười.
Ha ha ha, cô mà quyến rũ được họ cô chết liền.
Chiaki lại chẳng mong quyến rũ được họ quá ớ!
Nhưng mà, trước khi cô gái nhỏ kịp hé miệng cười thì đã giật sững.
Tiếng gầm gừ của Kurama đột ngột chuyển thành một tiếng rít chói tai, bóng dáng trắng tuyết nhảy vọt trước mắt...
- Chiaki!
Một thanh kunai không biết từ khi nào đã cắm vào tay cô gái nhỏ bé.
............................
Quay lại thời gian một chút, hai vị tộc trưởng thấy đứa con của mình cứ toàn bỏ bữa không khỏi có chút khó hiểu.
Sau khi điều tra đứa con thứ mới biết nhi tử của mình bị một con hồ ly tinh câu mất tâm (thực ra là cái dạ dày) bèn nổi bão.
Sau đó? Đương nhiên là xách đao đi xử lý kẻ đó chứ còn sao nữa? Không hiểu thế nào mà lại đụng mặt kẻ địch cả đời người ở đó.
Hóa ra là con hồ ly này không chỉ quyến rũ mỗi con trai của mình.
Mà, đúng lúc Hashirama cùng với Madara cũng nghe thấy đệ đệ mình kể lại lập tức xông tới.
Họ quá hiểu hai người cha của mình, lại không thủ tiêu Chiaki mới là lạ!
Ngay khi tới nơi, vừa lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đang lơ ngơ bị tấn công kia.
........................
- Kurama? Chiaki không quan tâm đến thanh kunai vẫn cắm trên tay, cô rũ mắt nhìn con cáo nhỏ rơi vào lòng mình.
Kurama? Em bị thương rồi?
Trên thân hồ ly nhỏ vẫn còn cắm kunai, bởi vì khi nãy nó đã dùng thân mình chặn lại cho cô.
Máu đỏ chầm chậm chảy, nhuộm bộ lông trắng tinh khôi trở thành một màu đỏ rực.
Ấm áp dường như cũng thông qua vết thương mà khuếch tán ra ngoài, con hồ ly nhỏ càng lúc càng lạnh dần.
Lạnh quá, còn không có nhịp đập nữa.
Kurama...!ngừng thở rồi?
- Chậc, ta không nghĩ một con súc sinh lại có thể hứng cho ngươi một đòn như vậy.
Nhưng mà kết thúc...!rồi...
Lời nói chưa dứt câu, mọi người đã ngậm miệng.
Hashirama và Madara cũng sững lại, trân trối!
Ầm...
Một thành viên tộc Senju bị đá bật về phía sau, tông thẳng vào thân cây, quỵ xuống!
Chủ nhân của cú đá đó là Chiaki.
Cô vẫn ôm xác Kurama, chậm rãi thu chân lại.
Sau đó...
Ngay khi quay sang, Hashirama ngẩn người khi thấy cô nhóc ngồi cạnh đã ngủ gục từ bao giờ.
Lại ngủ nữa rồi sao? Thậm chí còn không nói được mấy câu đã ngủ rồi sao?
Thời gian cô nhóc này tỉnh táo chỉ được chưa đến một nén hương.
Hóa ra việc cơ thể suy nhược là thật sự.
Nếu cứ thế này, cô nhóc thực sự sẽ chết...
- Ta thực sự không thể ngồi yên được.
Ta sẽ về kiểm tra thêm về thuật phong ấn.
Thế nhé!_ Hashirama nhấp nhổm một hồi, cuối cùng đứng vụt dậy.
Thả lại một câu như thế, chàng trai tóc nâu phóng vọt đi.
Ngồi bên cạnh Chiaki giờ chỉ còn lại Madara.
Tiểu thiếu gia Uchiha nhìn cái con nhóc đang ngồi bên cạnh mình một cái.
Sau đó hắn vươn tay, bần thần tiến tới...!gò má trắng xanh kia.
Con nhóc lại gầy đi nữa rồi, nếu cứ thế thì sẽ trở thành da bọc xương mất.
Thực chẳng ổn chút nào.
- Ngươi đó, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng._ Cho dù có thế nào đi chăng nữa, con nhóc này cũng khiến hắn không biết phải làm thế nào.
Vừa ngốc vừa dễ tin người, lại khiến cho kẻ khác...!không nỡ xuống tay.
Cứ nhìn vào đôi mắt trong suốt kia là Madara chẳng thể nào mắng mỏ nó được.
Dù sao thì ở cái nơi chiến trường máu tanh nhiễm đỏ đất này, một con nhóc tốt bụng đến độ ngu ngốc như nó thực sự rất hiếm.
Cái đôi mắt trong suốt như thể không che giấu được bất cứ tạp niệm nào kia, khiến kẻ đối diện nó chần chừ.
Nói gì thì nói, con nhỏ này quá dễ chết! Lơ nga lơ ngơ một cái, quay đi quay lại chắc nó đã bị một thanh kunai vô ý mà găm trúng rồi.
Đúng là một con ngốc, vừa ngốc vừa dễ lừa.
Cho nên, hắn không có ghét con nhỏ đó.
Với cả...
Đôi mắt Madara thẫm lại, hắn nhìn chăm chăm con hồ ly trắng.
Tiểu hồ ly kia cũng ngước đầu lên nhìn hắn, đôi đồng tử đen thẫm co hẹp.
Chàng trai nào đó rút ra cây kunai, phóng thẳng vào con cáo kia.
Đôi mắt hẹp dài của Kurama khẽ nheo lại.
Thanh kunai đang trên đường phóng tới bị đánh bật một cách không thương tiếc.
Chiếc đuôi trắng khẽ đung đưa, tiểu Kurama đứng thẳng lên đối mắt với kẻ đang ngồi bên cạnh chủ nhân của mình.
Một người một cáo nhìn nhau một thoáng, sau đó đồng loạt dời mắt.
Madara đứng lên rời đi, trước khi đi vẫn còn nhìn liếc thêm một lần nữa con nhóc ngồi ngủ kia.
Thôi được rồi, cứ để đấy.
Ít nhất nó cũng bảo vệ con bé.
Kurama đứng đó nhìn hai người kia rời đi, lúc này mới quay lại chỗ Chiaki.
Cô ta vậy mà vẫn còn có thể ngủ được, thật đúng là...
Con hồ ly nhỏ khẽ vươn người, thè lưỡi lên liếm môi cô gái nhỏ bé.
Hừ, cô thực sự chẳng có chút cảnh giác nào hết cả! Sau này cứ để ta bảo vệ cô đi.
Chiaki bị con hồ ly liếm đến nhột, chậm rãi tỉnh dậy.
Cô chớp chớp mắt, tiện thể ôm luôn nó vào trong lòng mà tiếp tục ngủ.
Còn không buồn dậy đổi chỗ nằm, chỉ tuột tuột xuống thôi.
Lười lên đến cấp độ đế vương rồi.
................................
Không mất quá nhiều thời gian, Chiaki cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng kỳ lạ.
Nói kỳ lạ thì không biết nên nói ra sao, kỳ lạ chính là kỳ lạ thôi.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hẳn cũng chẳng có chuyện gì đâu nhỉ? Đúng thế, thực ra là chẳng có gì hết! Đúng vậy.
Nghĩ như thế, cô gái nhỏ thản nhiên hát hò, bắt đầu bắc nồi nấu cơm.
Tiểu hồ ly cũng lăng xăng quấn lấy chân cô.
Ừm, những tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi yên bình như vậy...
Nhưng mà Chiaki nhầm rồi!
Leng keng...
Âm thanh chói tai đột ngột vang lên, hai thanh kunai đồng thời rớt xuống đất.
Sự trùng hợp cực kỳ ngẫu nhiên này đã cứu Chiaki một mạng.
Đây thực sự là tình cờ, là vô cùng tình cờ luôn.
Hãy nghĩ đơn giản như thế này, hai người từ hai phía khác nhau cùng xuất phát một lúc, đích đến như nhau nhưng tuyến đường khác nhau.
Dưới một vài góc độ cực kỳ xảo quyệt nên đâm vào nhau ngã chổng kềnh ấy!
Thôi được rồi, nói đơn giản là sao? Chính là vốn dĩ cả hai thanh kunai đều được phóng tới với đích đến là lấy mạng Chiaki, nhưng vì lệch góc nên tông vào nhau thôi.
Điều đó cũng có nghĩa là...
- Lại gặp nhau rồi, tên Senju chết tiệt!
- Không ngờ lại đụng mặt dân Uchiha ở đây, đúng là xúi quẩy!
Hai toán người kéo nhau đứng bên bờ sông Naka, lại đúng là địch thủ ngàn năm.
Hơn thế nữa, gia chủ hai tộc vậy mà cũng đích thân xuất chiến nữa.
Nhưng mà Chiaki là một đứa tồ tẹt, thấy loạn còn không biết chạy.
Cô chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn hai phe cãi cọ kia.
- Tránh ra, hôm nay ta không rảnh.
Ta có chuyện cần làm với con ranh tóc vàng kia._ Tộc trưởng Uchiha cau mày, quay sang cái kẻ đứng ở trung tâm trận chiến.
"Con ranh tóc vàng?" Đang nói cô à? Chiaki nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Kurama lộn một vòng đáp đất, gầm gừ với những kẻ kia.
- Trùng hợp thật đấy, ta cũng có chuyện cần xử lý với nó.
Lại dám quyến rũ Hashirama, ngươi nghĩ mình đủ tuổi sao?_ Tộc trưởng tộc Senjiu lia mắt nhìn con bé vẫn đang đứng đó.
Còm nhom và ngơ ngác, trông như một kẻ nghèo rớt.
Lại còn có cái gì kia? Nồi đất? Đang nấu cơm à?
- Quyến rũ? Giỏi, giỏi lắm! Ta không nghĩ một kẻ như ngươi có thể cùng lúc quyến rũ được cả con trai ta lẫn tiểu tử Senju kia đấy!
Quyến rũ? Ai cơ? Cô á? Đầu óc Chiaki lại càng trở nên mơ hồ.
Cô...!quyến rũ Hashirama và Madara? Ý của họ là thế?
Quyến rũ á?
Chiaki cúi đầu nhìn bộ ngực mới nhú một tý vì chỉ mới 11 tuổi của mình, sau đó thiếu chút nữa là ôm bụng mà cười.
Ha ha ha, cô mà quyến rũ được họ cô chết liền.
Chiaki lại chẳng mong quyến rũ được họ quá ớ!
Nhưng mà, trước khi cô gái nhỏ kịp hé miệng cười thì đã giật sững.
Tiếng gầm gừ của Kurama đột ngột chuyển thành một tiếng rít chói tai, bóng dáng trắng tuyết nhảy vọt trước mắt...
- Chiaki!
Một thanh kunai không biết từ khi nào đã cắm vào tay cô gái nhỏ bé.
............................
Quay lại thời gian một chút, hai vị tộc trưởng thấy đứa con của mình cứ toàn bỏ bữa không khỏi có chút khó hiểu.
Sau khi điều tra đứa con thứ mới biết nhi tử của mình bị một con hồ ly tinh câu mất tâm (thực ra là cái dạ dày) bèn nổi bão.
Sau đó? Đương nhiên là xách đao đi xử lý kẻ đó chứ còn sao nữa? Không hiểu thế nào mà lại đụng mặt kẻ địch cả đời người ở đó.
Hóa ra là con hồ ly này không chỉ quyến rũ mỗi con trai của mình.
Mà, đúng lúc Hashirama cùng với Madara cũng nghe thấy đệ đệ mình kể lại lập tức xông tới.
Họ quá hiểu hai người cha của mình, lại không thủ tiêu Chiaki mới là lạ!
Ngay khi tới nơi, vừa lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đang lơ ngơ bị tấn công kia.
........................
- Kurama? Chiaki không quan tâm đến thanh kunai vẫn cắm trên tay, cô rũ mắt nhìn con cáo nhỏ rơi vào lòng mình.
Kurama? Em bị thương rồi?
Trên thân hồ ly nhỏ vẫn còn cắm kunai, bởi vì khi nãy nó đã dùng thân mình chặn lại cho cô.
Máu đỏ chầm chậm chảy, nhuộm bộ lông trắng tinh khôi trở thành một màu đỏ rực.
Ấm áp dường như cũng thông qua vết thương mà khuếch tán ra ngoài, con hồ ly nhỏ càng lúc càng lạnh dần.
Lạnh quá, còn không có nhịp đập nữa.
Kurama...!ngừng thở rồi?
- Chậc, ta không nghĩ một con súc sinh lại có thể hứng cho ngươi một đòn như vậy.
Nhưng mà kết thúc...!rồi...
Lời nói chưa dứt câu, mọi người đã ngậm miệng.
Hashirama và Madara cũng sững lại, trân trối!
Ầm...
Một thành viên tộc Senju bị đá bật về phía sau, tông thẳng vào thân cây, quỵ xuống!
Chủ nhân của cú đá đó là Chiaki.
Cô vẫn ôm xác Kurama, chậm rãi thu chân lại.
Sau đó...
Danh sách chương