"Được, nhưng cô sẽ bị trừ kinh nghiệm và các chỉ số..." Akira đang cực kỳ làm đúng chức trách của mình, cậu thông báo...
"Không sao, đằng nào thì nó cũng không giúp ích nhiều.
Tôi sẽ trở về!" Điểm số kinh nghiệm đối với Chiaki chẳng là gì hết, cô quyết định thế giới này sẽ bỏ...
"Vậy...!khi nào cô định rời khỏi đây để tôi còn chuẩn bị?"
"Cái này...!thôi thì cứ để tôi chữa hết bệnh cho anh chàng kia đã.
Đỡ phí thuốc!" Chẳng hiểu sao, đối với mấy kẻ yếu ớt như thế này thì Chiaki luôn luôn mủi lòng...
Cái này, có lẽ là bản năng làm mẹ của người con gái đi! Dù sao thì sức đề kháng của con gái với những thứ dễ thương và yếu ớt rất kém mà...
Hơn thế nữa, sợ cảnh chém giết ấy là một chuyện, nhưng sáng nào cô cũng đưa thuốc cho tên kia rồi...
Cũng không có ý định mài độ hảo cảm nữa, nhưng...!vẫn nên trị bệnh thì hơn!
Tối ngày thứ tư, Tiểu Ẩn đón những vị khách của Tân Soạn Tổ...
- Tiểu Ẩn, cô có thể gọi Tiểu Tuyết ra đây một lát được không?_ Tam Lang dẫn đầu cất tiếng hỏi với nhân viên công vụ tạm thời Diệp Ẩn...
- Tiểu Tuyết à? Giờ chắc cô ấy đang ngâm mình trong phòng tắm rồi.
Mấy hôm nay A Cúc cho cô ấy nghỉ làm mà! Chắc là cô ấy vẫn bị ám ảnh!_ DIệp Ẩn đáp lời, lại hơi hơi thở dài...
- Ám ảnh gì vậy?_ Lần này thì cả ba người kia bắt đầu hứng thú...
- Khuya mấy hôm trước, Tiểu Tuyết mang theo một thân đầy máu vào nhà.
Hại bọn tôi sợ đến tỉnh cả ngủ, nhưng may là không bị thương ở đâu hết.
Tôi hỏi nhưng cô ấy không chịu nói tại sao, chẳng qua hình như cảm xúc cũng bị ảnh hưởng.
Cô ấy xin Cúc cho nghỉ mấy ngày và cứ nhốt mình trong phòng thôi, chỉ ra ngoài khi vào phòng tắm...
- Tiểu Ẩn, làm ơn đừng nói nữa! Mấy người này, để tôi tiếp họ, được chứ?_ Chưa kịp nói xong, cách cửa trượt đã mở ra, để lộ một gương mặt lặng lẽ...
Chiaki lần đầu tiên ra khỏi căn phòng của mình sau ba bốn ngày trốn trong đó...
Cô lúc này đang khẽ nheo mắt nhìn Diệp Ẩn, sau đó đẩy cô nàng nhân vật chính rời khỏi phòng...
Đến lúc này mới nhìn sang ba người khách kia:
- Có chuyện gì mà muốn gặp tôi?
Trai Đằng Nhất quan sát cô gái kia.
Chỉ mới mấy ngày, nhưng hình như cô ta gầy hơn thì phải? Gương mặt hơi tái, đến giờ vẫn rút mình trong phòng.
Hẳn là chuyện kia đến giờ vẫn khiến cô ta cảm thấy hoảng sợ...
- Tiểu Tuyết, hôm trước có làm cô sợ không?
Tam Lang vẫn lên tiếng, và lần này cơ thể của Chiaki cứng lại...
Bàn tay cô dù đang cực lực khắc chế, nhưng vẫn không kìm được mà hơi run rẩy...
Chết tiệt! Chiaki vẫn chưa thể vượt qua cái buổi chiều máu đó được...
- Không sao, tôi không yếu đuối đến mức đó! Thật mà!_ Cô mỉm cười thật tươi, bàn tay giấu dưới gầm giường lại không tự chủ được mà run nhè nhẹ...
- Tổng Tư người đầy máu trở về làm chúng tôi một phen sợ hãi._ Tam Lang không phát giác ra gì hết, tiếp tục thao thao bất tuyệt!_ Nhưng mà những người đó thuần túy là đi tìm chết, dám động thủ cùng Tổng Tư, hahaha.
Gương mặt luôn nở nụ cười của Chiaki hơi cứng lại, bàn tay được giấu dưới gầm bàn kia lại càng run hơn một chút...
Đương nhiên, không thể che được khỏi ánh mắt của Trai Đằng Nhất...
Chiaki thở dài, đặt bát mỳ trước mặt mục tiêu nhiệm vụ của Diệp Ẩn...
- Vậy Tổng Tư...!anh ta không sao chứ?_ Chiaki cất lời thăm dò.
Cô đã trộn thuốc cho anh uống rồi, chắc là sẽ không sao đâu.
Theo lời Akira thì thuốc cũng sắp hết rồi...
- Không sao, chỉ là ho càng lúc càng nặng rồi.
- Cái gì, ho nặng hơn? Anh có thấy anh ta ăn xuyên bối hầm lê đều đặn không vậy?_ Chiaki nhíu mày.
Hôm nào cô cũng đều đặn mang đến cho anh ta mà, mặc dù là giấu mặt...
Vì còn mải lo lắng, cô gái nào đó không hề nhận ra được không khí trong phòng đột ngột thay đổi...
Ba tên con trai biểu tình cực kỳ vi diệu, liếc nhìn cô gái đang ngồi đó..
"Không sao, đằng nào thì nó cũng không giúp ích nhiều.
Tôi sẽ trở về!" Điểm số kinh nghiệm đối với Chiaki chẳng là gì hết, cô quyết định thế giới này sẽ bỏ...
"Vậy...!khi nào cô định rời khỏi đây để tôi còn chuẩn bị?"
"Cái này...!thôi thì cứ để tôi chữa hết bệnh cho anh chàng kia đã.
Đỡ phí thuốc!" Chẳng hiểu sao, đối với mấy kẻ yếu ớt như thế này thì Chiaki luôn luôn mủi lòng...
Cái này, có lẽ là bản năng làm mẹ của người con gái đi! Dù sao thì sức đề kháng của con gái với những thứ dễ thương và yếu ớt rất kém mà...
Hơn thế nữa, sợ cảnh chém giết ấy là một chuyện, nhưng sáng nào cô cũng đưa thuốc cho tên kia rồi...
Cũng không có ý định mài độ hảo cảm nữa, nhưng...!vẫn nên trị bệnh thì hơn!
Tối ngày thứ tư, Tiểu Ẩn đón những vị khách của Tân Soạn Tổ...
- Tiểu Ẩn, cô có thể gọi Tiểu Tuyết ra đây một lát được không?_ Tam Lang dẫn đầu cất tiếng hỏi với nhân viên công vụ tạm thời Diệp Ẩn...
- Tiểu Tuyết à? Giờ chắc cô ấy đang ngâm mình trong phòng tắm rồi.
Mấy hôm nay A Cúc cho cô ấy nghỉ làm mà! Chắc là cô ấy vẫn bị ám ảnh!_ DIệp Ẩn đáp lời, lại hơi hơi thở dài...
- Ám ảnh gì vậy?_ Lần này thì cả ba người kia bắt đầu hứng thú...
- Khuya mấy hôm trước, Tiểu Tuyết mang theo một thân đầy máu vào nhà.
Hại bọn tôi sợ đến tỉnh cả ngủ, nhưng may là không bị thương ở đâu hết.
Tôi hỏi nhưng cô ấy không chịu nói tại sao, chẳng qua hình như cảm xúc cũng bị ảnh hưởng.
Cô ấy xin Cúc cho nghỉ mấy ngày và cứ nhốt mình trong phòng thôi, chỉ ra ngoài khi vào phòng tắm...
- Tiểu Ẩn, làm ơn đừng nói nữa! Mấy người này, để tôi tiếp họ, được chứ?_ Chưa kịp nói xong, cách cửa trượt đã mở ra, để lộ một gương mặt lặng lẽ...
Chiaki lần đầu tiên ra khỏi căn phòng của mình sau ba bốn ngày trốn trong đó...
Cô lúc này đang khẽ nheo mắt nhìn Diệp Ẩn, sau đó đẩy cô nàng nhân vật chính rời khỏi phòng...
Đến lúc này mới nhìn sang ba người khách kia:
- Có chuyện gì mà muốn gặp tôi?
Trai Đằng Nhất quan sát cô gái kia.
Chỉ mới mấy ngày, nhưng hình như cô ta gầy hơn thì phải? Gương mặt hơi tái, đến giờ vẫn rút mình trong phòng.
Hẳn là chuyện kia đến giờ vẫn khiến cô ta cảm thấy hoảng sợ...
- Tiểu Tuyết, hôm trước có làm cô sợ không?
Tam Lang vẫn lên tiếng, và lần này cơ thể của Chiaki cứng lại...
Bàn tay cô dù đang cực lực khắc chế, nhưng vẫn không kìm được mà hơi run rẩy...
Chết tiệt! Chiaki vẫn chưa thể vượt qua cái buổi chiều máu đó được...
- Không sao, tôi không yếu đuối đến mức đó! Thật mà!_ Cô mỉm cười thật tươi, bàn tay giấu dưới gầm giường lại không tự chủ được mà run nhè nhẹ...
- Tổng Tư người đầy máu trở về làm chúng tôi một phen sợ hãi._ Tam Lang không phát giác ra gì hết, tiếp tục thao thao bất tuyệt!_ Nhưng mà những người đó thuần túy là đi tìm chết, dám động thủ cùng Tổng Tư, hahaha.
Gương mặt luôn nở nụ cười của Chiaki hơi cứng lại, bàn tay được giấu dưới gầm bàn kia lại càng run hơn một chút...
Đương nhiên, không thể che được khỏi ánh mắt của Trai Đằng Nhất...
Chiaki thở dài, đặt bát mỳ trước mặt mục tiêu nhiệm vụ của Diệp Ẩn...
- Vậy Tổng Tư...!anh ta không sao chứ?_ Chiaki cất lời thăm dò.
Cô đã trộn thuốc cho anh uống rồi, chắc là sẽ không sao đâu.
Theo lời Akira thì thuốc cũng sắp hết rồi...
- Không sao, chỉ là ho càng lúc càng nặng rồi.
- Cái gì, ho nặng hơn? Anh có thấy anh ta ăn xuyên bối hầm lê đều đặn không vậy?_ Chiaki nhíu mày.
Hôm nào cô cũng đều đặn mang đến cho anh ta mà, mặc dù là giấu mặt...
Vì còn mải lo lắng, cô gái nào đó không hề nhận ra được không khí trong phòng đột ngột thay đổi...
Ba tên con trai biểu tình cực kỳ vi diệu, liếc nhìn cô gái đang ngồi đó..
Danh sách chương