Từ nhà tắm bước ra căn phòng điều hòa mát rượi khiến Hiểu Linh rùng mình, vòng tay ôm cổ Ngạo Đình chặt hơn một chút.

Trong nhà tắm có hai chiếc khăn lớn, nhưng Ngạo Đình vẫn chỉ lấy một cái quấn ôm Hiểu Linh đi ra.

Hiểu Linh của hắn rất mạnh mẽ nhưng cũng có những góc vô cùng yếu ớt mong manh.

Giả như không thể tắm mưa, người đang ướt gặp gió lạnh liền có thể ốm.

Vì thế, hắn vẫn phải lau người cho cô ấy thật kỹ.

Thấy Hiểu Linh rùng mình, Ngạo Đình hỏi:
- Sao vậy? Em lạnh à?
Hiểu Linh nhẹ đáp:
- Ân..

điều hòa mở hình như hơi thấp..

Anh tăng nhiệt lên một chút được không?
Ngạo Đình cười:
- Một lát em sẽ nóng ngay thôi.

Vừa đặt Hiểu Linh xuống giường, hắn không thể chờ đợi thêm nữa mà nhào tới, đè một phần thân hình to lớn lên cơ thể nhỏ nhắn bên dưới.

Ánh mắt rực lửa chậm rãi thiêu đốt con người bên dưới.

Gương mặt xinh đẹp nhuộm lên màu hồng của tình dục, ánh mắt mơ hồ cùng đôi môi khẽ mở thoát ra những âm thanh ngọt ngấy.

Đôi gò bổng đảo dưới bàn tay của hắn bị nhào thành muôn hình vạn trạng.

Quả anh đào đỏ thắm run rẩy đứng thẳng mặc sức để Ngạo Đình chơi đùa, liếm láp, mút mát, day cắn…Từng tấc da thịt dần dần ướt át bởi nước bọt của nam nhân, châm ngòi đốt lửa cháy càng ngày càng lớn.

Ngạo Đình đối diện với nơi khu vườn bí mật rậm rạp.

Ánh mắt xoáy sâu nhìn không hề chớp.

Hai tay ôm chặt chân Hiểu Linh không để cô ấy phản kháng lại.

Ngón tay chậm rãi vén đi lớp rèm cửa.


Bông hoa hồng ngậm sương e ấp xuất hiện.

Ngạo Đình không nhịn được mà khẽ hôn lên nơi xinh đẹp đó.

Rồi như u mê, hắn ngậm lấy mà nhẹ mút.

Thân thể bên dưới cong lên vì kích thích.

Tiếng thở của Hiểu Linh dần nặng nề:
- Ha…..

Ngạo… Đình..

Đừng như vậy.

Nơi bí ẩn nhất đột nhiên bị hơi nóng tập kích, ngay sau đó là sự ẩm ướt, ấm áp bao lấy khiến Hiểu Linh giật nảy mình.

Anh ấy hoàn toàn ngậm lấy những cánh hoa nhẹ mút.

Hạt ngọc vốn e ấp nấp sau những cánh hoa bị nghiền qua lại giữa kẽ răng dần sưng đỏ.

Mỗi lần chạm đến nó là một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, lan đến toàn thân khiến Hiểu Linh không thể kiểm soát được âm thanh phát ra của chính mình…
- … Ngạo...!Đình..

em muốn.

Ngạo Đình dừng lại vài giây chiêm ngưỡng cô gái của hắn trầm luân trong dục vọng.

Ánh mắt vừa tràn đầy tình yêu nhưng cũng huân đỏ sắc dục.

Hắn cười khúc khích:
- Như em mong muốn.

Chiếc lưỡi linh hoạt tách rời những cánh hoa, tìm kiếm cửa vào bí ẩn rồi mạnh mẽ xâm nhập.

Động tác ra ra vào vào bắt chước thứ kia tác động lên con đường nhỏ.

Mật dịch ngọt ngấy ngày một nhiều đi theo lưỡi hắn mà tràn vào khoang miệng.

Hương vị ấy khiến hắn mê mẩm:
- Hiểu Linh..

em thật ngọt.

Những va chạm bên ngoài dần trở nên không đủ với Hiểu Linh.

Cô muốn nhiều hơn nữa, sâu bên trong đang vô cùng trống rỗng, đói khát.

Bên dưới kia từng đợt từng đợt co rút như muốn kéo thứ ấy vào sâu hơn.

Hiểu Linh thả mình theo ham muốn khao khát:
- Ngạo Đình..

cho em.

Em muốn sâu hơn.

Ngạo Đình…
Tiểu đệ của Ngạo Đình vốn dĩ đã căng tức đến cực điểm.

Nghe những lời câu dẫn chí mạng kia thì chẳng thể cưỡng lại nổi.

Hắn đứng dậy, ép hai chân Hiểu Linh trở thành hình chữ M hoàn hảo, để lộ toàn bộ nơi tư mật đã ướt sũng trước mặt hắn.

Cầm lấy tiểu đệ, Ngạo Đình chậm rãi chà sát bên ngoài, thấm đẫm mật dịch rồi khẽ đặt nó ngay cửa ra vào.

Một nhịp… hai nhịp… đầu nấm tách đôi những cánh hoa, ép chúng theo hình tròn, mở lối tiến vào.


Khi vừa cảm thấy lối vào đã mở đủ, Ngạo Đình khẽ cười, lùi lại một chút rồi đẩy hông thật mạnh khiến tiểu đệ hoàn toàn chôn ngập vào chốn động tiên ấy.

Hàng ngàn vạn những miệng nhỏ gắt gao cắn lấy hắn khiến Ngạo Đình toàn thân lông tơ dựng đứng, thở dài thỏa mãn:
- Hiểu Linh..

thật sự quá tuyệt…
- Ha… Quá nhiều..

Ngạo Đình…quá…
Hiểu Linh bất ngờ bị nhồi đầy, xỏ xiên đến tận cùng.

Dường như nơi mẫn cảm của nữ nhân cũng bị chạm đến.

Thứ đó nóng rẫy, to lớn chen vào khiến nơi đó thật sự quá chướng.

Ngạo Đình đặt hai chân Hiểu Linh lên vai mình.

Hai tay vuốt ve đôi chân thon mềm chờ đợi nơi kia thích ứng với hắn:
- Của anh thế nào? So với bọn họ thì sao? Hiểu Linh.

Hiểu Linh lắc đầu:
- Không thể so, em không muốn so.

Ngạo Đình.

Các anh đều là của em.

Ngạo Đình nở nụ cười.

Hắn liền biết Hiểu Linh sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn cố tình muốn hỏi.

Âm thanh mê hoặc:
- Vậy… em hãy thử so sánh trong lòng… tốc độ của anh với họ xem sao?
Vừa nói, hai tay Ngạo Đình bất chợt siết lại nơi đùi non Hiểu Linh để giữ chặt cô ấy, hông điên cuồng đưa đẩy.

Vật to lớn kia khi vào vào sâu đến tận cùng, khi trở ra chỉ còn lại chút nơi u cốc.

Âm thanh của mật dịch bị đè ép ra ngoài mỗi lúc một lớn.

Tốc độ ấy như muốn xé nát cô ra thành từng mảnh nhỏ.

Hiểu Linh hoảng loạn quơ tay muốn tìm điểm tựa nào đó giảm bớt tốc độ đáng sợ kia nhưng vô vọng.

Tiếng thở ngắt quãng:
- Ngạo Đình..

chậm… chậm một chút.


Em..

không được.

Ngạo Đình cười:
- Sao có thể không được sớm như vậy không được.

Đi học võ cùng mẹ anh, hẳn là bà ấy rèn thể lực cho em không thiếu đi.

Anh mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Hiểu Linh cắn răng, cố gắng nói:
- Tốc..

tốc độ quá nhanh.

Ngạo Đình.

Chậm một chút.

Nhìn người yêu toàn thân vô lực, Ngạo Đình cũng thả chậm tốc độ.

Hắn không muốn mới hiệp một Hiểu Linh liền ngất đi, như vậy thì sao có thể tiếp tục hiệp hai, ba chứ.

Tiểu đệ chậm rãi ra vào, khuấy đảo.

Mỗi lần đi vào lại chọn một góc độ khác nhau để đi tới.

Cho tới khi nơi đầu nấm chạm phải vị trí có chút cứng rắn.

Thân thể Hiểu Linh co rụt, nơi đó siết chặt lấy hắn.

Ngạo Đình nở một nụ cười yêu nghiệt.

Bingo!!! tìm được điểm nhạy cảm cô gái của hắn rồi.

Hiểu Linh, đêm nay anh sẽ khiến em phải cầu xin nhiều hơn rồi sau đó là ngất đi trong sung sướng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện