Trong căn phòng lớn của hắn, cô chân vắt chéo, một tay chống cằm, tay kia vân vê một ngọn lửa nhỏ màu đen ánh xanh, hai mắt chăm chú nhìn người trên giường kia. Mà người trên giường tất nhiên là hắn đang hôn mê. Nhịp thở đã bình thường lại, nội lực cũng đã ngưng rối loạn, sắc mặt đã trở lại như cũ. Cô nhíu mày một cái, tâm thầm khinh bỉ - Con người vẫn hoàn yếu ớt! Hừ, bổn tọa đây vẫn còn đang phong ấn chính bản thân. Thứ kia cũng chỉ coi là cỏ rác thôi.
Thở dài một tiếng, duỗi tay vài cái, hướng góc phòng nói lớn:
- Lo lắng thì ra đi. Ảnh vệ gì mà che dấu khí tức kém như vậy?!
Góc phòng có vài hắc ảnh đang ẩn nấp, đồng loạt run lên một cái. Ám rất lo lắng (?) đi ra, tiến lại bên giường mà soi hắn từ đầu xuống chân. Mấy hắc ảnh kia nhìn nhìn nhau mới cái, lần lượt nối đuôi nhau đi ra. Xúm lại một chỗ mà soi hắn, chắc chắn là đã bỏ qua nó ở một bên. Cô liếc một cái, đen từ trên xuống dưới, hắc sắc mũ sa lay động theo từng cử động của họ. Nhếch mi một cái, cúi xuống thưởng thức ngón tay mình. Mấy hắc y kia soi mói một hồi, nhìn qua thân ảnh huyết y nhỏ bé kia, lại tiếp tục bàn luận a bàn luận. Ám rất tự nhiên đi tới trước mặt cô, hỏi:
- Chủ tử...bị làm sao vậy?! - Hôn mê! - cô lạnh nhạt đáp
- Chủ tử làm sao hôn mê?! - Một hắc y cơ hồ là nhỏ nhất, chen miệng hỏi
-... - cô im lặng
- Nè...oi...ê...- hắc y kia mặc dù vẫn núp sau một hắc y khác, nhưng vẫn kiên nhẫn gọi cô
- Được rồi. Đừng ồn nữa! - Ám nói một tiếng
- Ám, tiểu nữ oa này... - hắc y khác lên tiếng
- Thái tử phi...nên xưng hô cẩn thận! - Ám trả lời
- Ui, thật sao?! - Hắc y khác nữa hô lên
- Còn nhỏ như vậy nha~?! - lại tiếp người khác
- Khẩu vị chủ tử thực nặng a~! - đến người khác của khác nữa
- Các ngươi còn nói nữa, hắn sẽ giết các ngươi đấy!
Cô vươn tay chống cằm, nhìn nhìn phía sau những hắc y nhân kia, khuyên một câu. Các hắc y nhân nghiêng đầu khó hiểu, lại liếc sang, thấy Ám đang lủi dần, còn có thêm vài lần hút khí lạnh. Khóe môi giật giật - này...đừng tà môn như vậy a~?! Cứng ngắc quay đầu, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh - Mẹ ơi, quỷ! Chưa nói cái gì, cả một nhóm hắc y nhân bốn phương tám hướng lập tức co giò chạy. Cô nhẫn cười, nhìn hắn vẻ mặt ngái ngủ, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc bù xù, đang nghiến răng kèn kẹt, những biểu tình này trên gương mặt yêu nghiệt kia, quả thật vừa đáng sợ lại vô cùng buồn cười. Hắn máu nóng dồn lên não, vô cùng căm hận nhìn mấy con người đang chạy loạn kia, lại nhìn vẻ mặt nhẫn cười của cô mà vô cùng bực tức - Này nha, cái hình tượng kia của ta! Cô vỗ tay "Bốp, Bốp" hai cái, mọi thứ đều dường như dừng lại. Những hắc y nhân kia đang chạy loạn cũng dừng lại, lủi tới trốn sau lưng Ám. Hắn sửa soạn lại mình, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, bế cô lên đặt vào lòng mình, ngồi xuống. Ám cùng đám hắc y kia cứ từng bước, từng bước thật chậm đi tới. Hắn hỏi ai đó:
- Các ngươi tới làm gì?!
- Ách...nghe nói.... - Một hắc y giật mình, đang định nói gì đó, hắn chặn họng
- Thôi, đủ rồi!
- Phong nhi, kia tà môn... - hắn cúi xuống nhìn cô
- Cũng chẳng là gì, sát khí quá đậm sẽ như vậy! - cô soi móng tay hắn, trả lời
- Sát khí? - hắn khó hiểu
- Rồi một ngày ngươi sẽ hiểu. Bổn tọa có nói ngươi cũng không thể hiểu! - Cô nhíu nhíu mày nhìn tay hắn, miệng vẫn trả lời
- Ách.. - hắn ngẩn người
- Chủ...chủ tử - Ám lên tiếng
- Hửm?! - hắn quay lại
- Về cái kia...nên... - Ám nhìn cô trong lòng hăn, ngập ngừng
- Giết! Hỏa! - hắn nhả ra hai chữ
- Vâng! - Ám trả lời xong, lôi đám hắc y sau mình biến mất
- Phong nhi... - hắn cúi xuống nhìn cô lần nữa, chần chừ
- Nói đi! - cô bắt đầu so sánh tay mình với tay hắn
- Ngươi.... là..... - hắn ấp úng nửa ngày chưa nói được gì
- Bổn tọa là vương của một nơi....các ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy, chạm tới, nghĩ tới! - cô vẫn vô cùng ung dung nói
- Lại có nơi như vậy a~?! - Hắn tựa hồ đã bỏ qua câu đầu của cô
- Ha~ vậy ngươi có dị năng gì?! - cô chuyển đổi chủ đề, vươn vai một cái
- Ừm....băng, hỏa, lôi, ám, thủy và thổ! - hắn sờ sờ cằm mình, suy nghĩ
- Ồ?! Có cả băng và hỏa?! - cô nhếch mi
- Ừm! - hắn nhu thuận gật đầu
- Hai thứ tương khắc với nhau à!? - cô cơ hồ là nghĩ tới chuyện nào đó
- Sao vậy?! - hắn cúi xuống thấp hơn một chút
- À...cũng không có gì! - cô búng tay một cái, một ngọn hắc hỏa ánh xanh bùng cháy
- Hắc Thanh Sát Diệm. - Hắn kinh ngạc hô lên một tiếng
- Ngươi biết sao?! - cô ngẩng mặt nhìn hắn
- Trong sách cấm từng ghi về loại lửa này. Lửa ở địa ngục so với loại lửa này còn muốn yếu kém hơn. - hắn hồi tưởng lại, trả lời
- Phải! Thứ dính phải ngọn lửa này, trong vòng 1 giây sẽ chẳng còn lại cái gì kể cả một ít tro tàn. - cô vờn ngọn lửa, vui vẻ đáp
- Vậy...ngươi...làm sao... - hắn lần nữa ấp úng
- Thứ này vốn chỉ là một ngọn lửa xếp cuối cùng trong danh sách những dị năng hỏa của ta.
Cô vô cùng tự nhiên đáp. Hắn triệt để cứng đờ, trợn mắt nhìn cô. Cô buồn cười nhìn hắn, vươn tay chọt a chọt má hắn. Thấy hắn vẫn chưa hồi tỉnh, cô vươn tay "Bốp" một cái. Hắn giật mình, vội vàng ôm đầu, ai oán nhìn cô - sao đánh ta?! Cô nhếch mi - tại ngươi hồi tưởng quá lâu! Hắn xụ mắt - thế cũng không nhất thiết phải đánh ta! Cô nhướng mày - ngươi ý kiến gì?! Bổn tọa sai hửm?! Hắn cúi đầu, lắc a lắc - nào có....
Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên quỷ không biết thần không hay (?) đã đứng bên cạnh tự bao giờ. Nhìn hai người một lớn một nhỏ mày qua mắt lại mà hâm mộ. Cũng học tập, Trịnh Lam Dực nhướng mày với Tần Úy Diên - Tiểu Diên Diên, ta thích ngươi! Tần Úy Diên nhìn nhìn TRịnh Lam Dực, hất cằm - Ngươi ăn cái gì thì ăn, hỏi ta làm gì?! Trịnh Lam Dực nghiêng đầu suy nghĩ, nghịch lọn tóc - Tiểu Diên Diên, hôm nay cho ta nằm trên! Tần Úy Diên sờ sờ cằm - Ăn cá hấp hay cá kho? Để ta bảo thím Trương làm cho một bàn?! Trịnh Lam Dực lại suy nghĩ, phẩy phẩy cánh tay - Được rồi, ta không nằm trên nữa, ngươi nằm trên! Tần Úy Diên nhíu mi - Ngươi lại thay đổi khẩu vị?! Hôm nay ăn vịt?! Kho? Nướng? Hấp? Luộc? Trịnh Lam Dực lại suy nghĩ, sờ sờ cằm, cười một cái - Thôi mà, đừng giận! Tần Úy Diên thở dài - Vậy quyết định là ăn vịt nướng nha?! Tí nữa gặp tại Nhất Túy Lâu a~?! Trịnh Lam Dực gật gật đầu - Vậy là hết giận nha?! Tí ta bồi ngươi uống rượu tại Lam Tấn Lâu!
Cô và hắn đã sớm biết đôi vợ chồng kia đến, vừa ngước lên thấy cảnh kia. Một mặt hắc tuyến - này...đôi kia là đang làm gì nha?! Hảo dọa người!
Thở dài một tiếng, duỗi tay vài cái, hướng góc phòng nói lớn:
- Lo lắng thì ra đi. Ảnh vệ gì mà che dấu khí tức kém như vậy?!
Góc phòng có vài hắc ảnh đang ẩn nấp, đồng loạt run lên một cái. Ám rất lo lắng (?) đi ra, tiến lại bên giường mà soi hắn từ đầu xuống chân. Mấy hắc ảnh kia nhìn nhìn nhau mới cái, lần lượt nối đuôi nhau đi ra. Xúm lại một chỗ mà soi hắn, chắc chắn là đã bỏ qua nó ở một bên. Cô liếc một cái, đen từ trên xuống dưới, hắc sắc mũ sa lay động theo từng cử động của họ. Nhếch mi một cái, cúi xuống thưởng thức ngón tay mình. Mấy hắc y kia soi mói một hồi, nhìn qua thân ảnh huyết y nhỏ bé kia, lại tiếp tục bàn luận a bàn luận. Ám rất tự nhiên đi tới trước mặt cô, hỏi:
- Chủ tử...bị làm sao vậy?! - Hôn mê! - cô lạnh nhạt đáp
- Chủ tử làm sao hôn mê?! - Một hắc y cơ hồ là nhỏ nhất, chen miệng hỏi
-... - cô im lặng
- Nè...oi...ê...- hắc y kia mặc dù vẫn núp sau một hắc y khác, nhưng vẫn kiên nhẫn gọi cô
- Được rồi. Đừng ồn nữa! - Ám nói một tiếng
- Ám, tiểu nữ oa này... - hắc y khác lên tiếng
- Thái tử phi...nên xưng hô cẩn thận! - Ám trả lời
- Ui, thật sao?! - Hắc y khác nữa hô lên
- Còn nhỏ như vậy nha~?! - lại tiếp người khác
- Khẩu vị chủ tử thực nặng a~! - đến người khác của khác nữa
- Các ngươi còn nói nữa, hắn sẽ giết các ngươi đấy!
Cô vươn tay chống cằm, nhìn nhìn phía sau những hắc y nhân kia, khuyên một câu. Các hắc y nhân nghiêng đầu khó hiểu, lại liếc sang, thấy Ám đang lủi dần, còn có thêm vài lần hút khí lạnh. Khóe môi giật giật - này...đừng tà môn như vậy a~?! Cứng ngắc quay đầu, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh - Mẹ ơi, quỷ! Chưa nói cái gì, cả một nhóm hắc y nhân bốn phương tám hướng lập tức co giò chạy. Cô nhẫn cười, nhìn hắn vẻ mặt ngái ngủ, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc bù xù, đang nghiến răng kèn kẹt, những biểu tình này trên gương mặt yêu nghiệt kia, quả thật vừa đáng sợ lại vô cùng buồn cười. Hắn máu nóng dồn lên não, vô cùng căm hận nhìn mấy con người đang chạy loạn kia, lại nhìn vẻ mặt nhẫn cười của cô mà vô cùng bực tức - Này nha, cái hình tượng kia của ta! Cô vỗ tay "Bốp, Bốp" hai cái, mọi thứ đều dường như dừng lại. Những hắc y nhân kia đang chạy loạn cũng dừng lại, lủi tới trốn sau lưng Ám. Hắn sửa soạn lại mình, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, bế cô lên đặt vào lòng mình, ngồi xuống. Ám cùng đám hắc y kia cứ từng bước, từng bước thật chậm đi tới. Hắn hỏi ai đó:
- Các ngươi tới làm gì?!
- Ách...nghe nói.... - Một hắc y giật mình, đang định nói gì đó, hắn chặn họng
- Thôi, đủ rồi!
- Phong nhi, kia tà môn... - hắn cúi xuống nhìn cô
- Cũng chẳng là gì, sát khí quá đậm sẽ như vậy! - cô soi móng tay hắn, trả lời
- Sát khí? - hắn khó hiểu
- Rồi một ngày ngươi sẽ hiểu. Bổn tọa có nói ngươi cũng không thể hiểu! - Cô nhíu nhíu mày nhìn tay hắn, miệng vẫn trả lời
- Ách.. - hắn ngẩn người
- Chủ...chủ tử - Ám lên tiếng
- Hửm?! - hắn quay lại
- Về cái kia...nên... - Ám nhìn cô trong lòng hăn, ngập ngừng
- Giết! Hỏa! - hắn nhả ra hai chữ
- Vâng! - Ám trả lời xong, lôi đám hắc y sau mình biến mất
- Phong nhi... - hắn cúi xuống nhìn cô lần nữa, chần chừ
- Nói đi! - cô bắt đầu so sánh tay mình với tay hắn
- Ngươi.... là..... - hắn ấp úng nửa ngày chưa nói được gì
- Bổn tọa là vương của một nơi....các ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy, chạm tới, nghĩ tới! - cô vẫn vô cùng ung dung nói
- Lại có nơi như vậy a~?! - Hắn tựa hồ đã bỏ qua câu đầu của cô
- Ha~ vậy ngươi có dị năng gì?! - cô chuyển đổi chủ đề, vươn vai một cái
- Ừm....băng, hỏa, lôi, ám, thủy và thổ! - hắn sờ sờ cằm mình, suy nghĩ
- Ồ?! Có cả băng và hỏa?! - cô nhếch mi
- Ừm! - hắn nhu thuận gật đầu
- Hai thứ tương khắc với nhau à!? - cô cơ hồ là nghĩ tới chuyện nào đó
- Sao vậy?! - hắn cúi xuống thấp hơn một chút
- À...cũng không có gì! - cô búng tay một cái, một ngọn hắc hỏa ánh xanh bùng cháy
- Hắc Thanh Sát Diệm. - Hắn kinh ngạc hô lên một tiếng
- Ngươi biết sao?! - cô ngẩng mặt nhìn hắn
- Trong sách cấm từng ghi về loại lửa này. Lửa ở địa ngục so với loại lửa này còn muốn yếu kém hơn. - hắn hồi tưởng lại, trả lời
- Phải! Thứ dính phải ngọn lửa này, trong vòng 1 giây sẽ chẳng còn lại cái gì kể cả một ít tro tàn. - cô vờn ngọn lửa, vui vẻ đáp
- Vậy...ngươi...làm sao... - hắn lần nữa ấp úng
- Thứ này vốn chỉ là một ngọn lửa xếp cuối cùng trong danh sách những dị năng hỏa của ta.
Cô vô cùng tự nhiên đáp. Hắn triệt để cứng đờ, trợn mắt nhìn cô. Cô buồn cười nhìn hắn, vươn tay chọt a chọt má hắn. Thấy hắn vẫn chưa hồi tỉnh, cô vươn tay "Bốp" một cái. Hắn giật mình, vội vàng ôm đầu, ai oán nhìn cô - sao đánh ta?! Cô nhếch mi - tại ngươi hồi tưởng quá lâu! Hắn xụ mắt - thế cũng không nhất thiết phải đánh ta! Cô nhướng mày - ngươi ý kiến gì?! Bổn tọa sai hửm?! Hắn cúi đầu, lắc a lắc - nào có....
Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên quỷ không biết thần không hay (?) đã đứng bên cạnh tự bao giờ. Nhìn hai người một lớn một nhỏ mày qua mắt lại mà hâm mộ. Cũng học tập, Trịnh Lam Dực nhướng mày với Tần Úy Diên - Tiểu Diên Diên, ta thích ngươi! Tần Úy Diên nhìn nhìn TRịnh Lam Dực, hất cằm - Ngươi ăn cái gì thì ăn, hỏi ta làm gì?! Trịnh Lam Dực nghiêng đầu suy nghĩ, nghịch lọn tóc - Tiểu Diên Diên, hôm nay cho ta nằm trên! Tần Úy Diên sờ sờ cằm - Ăn cá hấp hay cá kho? Để ta bảo thím Trương làm cho một bàn?! Trịnh Lam Dực lại suy nghĩ, phẩy phẩy cánh tay - Được rồi, ta không nằm trên nữa, ngươi nằm trên! Tần Úy Diên nhíu mi - Ngươi lại thay đổi khẩu vị?! Hôm nay ăn vịt?! Kho? Nướng? Hấp? Luộc? Trịnh Lam Dực lại suy nghĩ, sờ sờ cằm, cười một cái - Thôi mà, đừng giận! Tần Úy Diên thở dài - Vậy quyết định là ăn vịt nướng nha?! Tí nữa gặp tại Nhất Túy Lâu a~?! Trịnh Lam Dực gật gật đầu - Vậy là hết giận nha?! Tí ta bồi ngươi uống rượu tại Lam Tấn Lâu!
Cô và hắn đã sớm biết đôi vợ chồng kia đến, vừa ngước lên thấy cảnh kia. Một mặt hắc tuyến - này...đôi kia là đang làm gì nha?! Hảo dọa người!
Danh sách chương