Cô đến sớm một chút, DU vẫn chưa đến, cô cảm thấy có chút may mắn... Rút xì gà La Flor De Cano từ túi da ra, gọi nhân viên đem dao cắt xì gà lên, lo lắng bất an chờ đợi, cô cần mùi thuốc lá trấn an, cần bình tĩnh...

Nghe thấy giọng Duẫn Triết, Giang Quân đứng vụt dậy, đầu gối đập vào bàn trà, vừa đau vừa tê té ngã.

"Mấy ngày không gặp, chào đón trang trọng như vậy làm gì?" Duẫn Triết trêu chọc nâng cô dậy "Không có việc gì chứ"

Cô đẩy anh ra "Anh tới làm gì?" .

"DU bị người bám lấy rồi, anh qua đây trước thăm em" Anh ta gọi người đem nước đá lên, dùng khăn gói kỹ, cẩn thận giúp cô xoa đầu gối

"Sao em vẫn cứ tay chân vụng về như vậy, động một tí là cả người bầm xanh" Anh ta ngăn động tác cướp khăn của cô, ngẩng đầu nói, "Có điều sắc mặt tốt hơn nhiều rồi"

"Được rồi, tôi không sao" Cô xê dịch người, giọng điệu không tốt, nói: "Tìm tôi có việc gì?"

"Chỉ là muốn gặp em" Anh đặt cái khăn bọc nước đá đặt sang một bên, buồn bực nói "Anh rất nhớ em"

"Được rồi, Duẫn Triết. Tôi không thời gian dây dưa với anh, DU ở văn phòng? Tôi có việc tìm anh ấy" Cô cắt ngang anh, đứng dậy đi ra ngoài.

Anh bước một bước, chặn ở cửa "Không phải là em muốn từ chức đi tìm Viên Soái chứ?... Đừng ngốc nữa"

"Có liên quan gì với anh sao?"

"Giang Quân, em có biết gần đây anh ta đã cướp đi rất nhiều mối làm ăn của chúng ta hay không, Sally mấy cô ấy đều ở dưới tay anh ta, MH có người đang nhân cơ hội gây sự, em lại qua bên kia, DU và bộ phận làm sao bây giờ?"

"Liên quan gì tới DU?" Cô thất thần

"Em mụ mị đầu óc rồi hả" Anh trừng cô

"Duẫn Triết" Cô không giận, trái lại cười "Tôi bây giờ vẫn là cấp trên của anh, xin anh chú ý thái độ nói chuyện của anh"

Anh khẽ hừ một tiếng, không để ý vùng vẫy của cô, ôm lấy cô "Giang Quân, em cách Viên Soái xa một chút, một khi anh ta trở nên nhẫn tâm sẽ tuyệt tình hơn so với bất cứ ai"

"Anh từng gặp anh ấy?" Cô chợt tỉnh ngộ, nhìn anh ta. Chẳng trách.

"Anh ta thật sự sẽ làm tổn thương em, tin tưởng anh"

..........

Lúc DU kịp tới, Duẫn Triết đang vì vấn đề xì gà tranh cãi với Giang Quân, cả mặt đỏ bừng.

Anh ta ung dung ngồi xuống, rót cho mình một chén trà "Jay, em về văn phòng trước giúp anh đối phó mấy người trên đó một chút, anh có chuyện nói với Juno "

"A... Được" Duẫn Triết do dự rời đi, trước khi ra khỏi cửa nhìn Giang Quân lắc lắc đầu, ám chỉ cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giang Quân không để ý đến anh ta, dứt khoát ngậm xì gà đã cắt xong vào miệng

"Em vừa khỏe, không thể hút" DU cười rút xì gà ra, ngậm lên miệng

"Em không hút, anh cũng đừng hòng" Cô tức giận một hơi rút ra, trực tiếp ném vào trong chén trà của anh ta, lầm bầm "Có việc thì nói, biết em là người bệnh còn để em chờ lâu như vậy"

DU vô tội nhún nhún vai, cười nói "Tính tình vẫn xấu như vậy, có điều nhìn bộ dạng của em tốt hơn nhiều rồi".

"Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi 2 tuần, anh nghĩ cũng đừng nghĩ" Cô vểnh tai, cảnh giác nói

"Anh không hiểu tình người như vậy sao? Lại nói, làm em mệt chết, người đau lòng nhất chính là anh" Anh cường điệu xoa ngực

"Anh được rồi" cô cười lên, nghĩ nghĩ, nghi hoặc trong lòng nói "Em muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời gian"

"Nên vậy, về sau cũng không cần làm bản thân mệt như vậy, sức khỏe của bản thân em là vốn liếng cách mạng"

Cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát ngả bài "Em là nói, em muốn từ chức"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện