Những ngày không cần đi làm thật sự rất sa đọa. Khi cô thức dậy đã là 11 giờ. Viên Soái đi làm không ở nhà, cô tựa vào đầu giường cho tỉnh ngủ mới cầm lấy điện thoại gọi cho DU. Kỳ quái là điện thoại thế nhưng không ai nhận, trước giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Cô buồn bực muốn lên mạng xem email, bất ngờ phát hiện tài khoản nội bộ công ty và hộp thư một tuần chưa dùng của cô vậy mà lại bị khóa rồi.

Giang Quân cảm thấy da đầu run lên, cảm giác chẳng lành cũng dâng lên. Cô đăng nhập MSN không dung đã lâu, vừa login, vô số cửa sổ liền gấp gáp nhảy ra. Có của khách hàng, có của đồng nghiệp. Phần lớn đều là ân cần hỏi thăm bệnh tình của cô, lời nhắn mập mờ không rõ, có nghi ngờ, có dò hỏi. Cô nhanh chóng đổi trạng thái sang ẩn thân.

Nhất định đã xảy ra chuyện! Cô nghĩ, lại thử liên hệ DU, vẫn không có ai nhận. Cô muốn tìm Duẫn Triết hỏi một chút liền gọi tới tổng đài công ty, tại một giây được chuyển máy, cô thay đổi chủ ý.

"Hello"

"May, là chị" Cô nghe thấy tiếng hít khí của đối phương

"Xin chào, cô Vương, thời gian phỏng vấn của cô là..." May bắt đầu nói mấy lời cơ bản không đâu vào đâu, cô lẳng lặng nghe, lễ phép nói cảm ơn. Cũng để lại cách liên hệ mới của mình.

May rất nhanh gọi lại, giọng điệu vô cùng lo lắng, "Chị chạy đi đâu vậy? Tìm chị thật là khổ! Sắp có chuyện lớn rồi chị có biết không?"

"MH sắp phá sản rồi?" Cô định xoa dịu không khí một chút, cố ra vẻ trêu đùa thoải mái

"Tất cả hồ sơ của chị bị điều tra, nhân sự bộ phận IBD đều bị bên trên gọi tới hỏi rồi. Juno, mọi người đều đang đồn chị tiết lộ bí mật thương nghiệp cho GT, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngay cả DU cũng rất phiền toái..."

"Chị biết rồi" Cô đắng ngắt nói

"Juno, em tin chị, chị tự mình bảo trọng, giữ liên hệ"

"Cám ơn em, May, có thể giúp chị tra một chút số điện thoại của Jay trong bộ phận bọn chị không?" Cô bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu có suy nghĩ.

"Jay, tôi là Juno, nói chuyện với anh có tiện không?"

"Em ở đâu?" Anh ta dường như nổi giận, rít gào với điện thoại.

"Tôi mới biết được, DU ở đâu?"

"DU ở chỗ ông chủ" Anh ta ỉu xìu nói, "Anh vẫn luôn không liên hệ được với em, em không sao chứ?"

"Ta rất khỏa, nói với em tình hình một chút"

"Chiều anh ngồi máy bay qua, em có thể tới sân bay không? Chúng ta ở đó nói chuyện"

"Được, trước khi cất cánh gọi cho tôi"

Cô soạn ra tư liệu khách hàng dự phòng, lần lượt gọi điện cho các khách hàng quan trọng, những người này đều cùng cô hợp tác lâu dài, cực kỳ tin tưởng với cô, sự biến mất của cô tất nhiên tạo ra chút khủng hoảng, dù sao cô nắm rõ công chuyện làm ăn và số liệu chủ chốt của mấy công ty này. Cô báo lại chi tiết lý do mình nghỉ ngơi, mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không khỏi ân cần hỏi thăm một phen. Cô giống như bình thưòng trò chuyện qua lại việc công, việc riêng, việc thiên hạ, làm như vô ý nói ra tin tức một vài người trong công ty ức hiếp cô, giọng điệu uất ức, âm thanh khẽ run....

Gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng đã gần hoàng hôn, nhìn đồng hồ, máy bay của Duẫn Triết còn một giờ nữa hạ cánh, vẫn còn thời gian, cô bất giác cười lạnh, đi vào phòng tắm.

Muốn đá cô ra khỏi MH? Được thôi, đến lúc đó xem ai làm ai khóc!

Giang Quân phá lệ tự mình lái xe ra sân bay. Chiếc X5 mới mua, gắn biển A8 của Bắc Kinh chạy nhanh như chớp trên đường, không bao lâu đã tới sân bay. Cô tới quán cà phê ở tầng 2, gọi ly nước trái cây, vừa gọi điện cho DU, vừa theo thói quen rút thuốc ra. Điện thoại tắt máy, thuốc cũng không có, cô mới nhớ tới đã cai nửa tháng, đành phải ngoắc gọi nhân viên phục vụ mua thuốc giúp cô.

Duẫn Triết giống như người hút thuốc phiện, cướp đi điếu thuốc trên tay cô, rít mạnh mấy hơi. Cô giật mình nhìn anh, áo sơ mi đầy nếp nhăn và cái cằm gầy ốm lún phún râu, trẻ ngoan học xấu rồi.

"Blue Mountain" Anh ngồi xuống đối diện, cũng không để ý tới cô, chỉ nói với nhân viên phục vụ

"Mang giống như tôi, bưởi hồng ép" Cô ngăn nhân viên phục vụ lại, ngang ngược dặn dò

"Em, quên đi, bưởi hồng ép đi" Anh ta bất đắc dĩ gật gật đầu

"Đừng lảm nhảm nữa, nói đi, tôi có chứng cứ thông đồng với địch gì rơi vào tay MH?" Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi

"Cụ thể là gì chỉ có DU biết" Anh ta nói, "Thứ anh biết được là do người bên GT đưa"

"Tình hình hiện tại thế nào? Còn khống chế được không?" Tim cô bịch một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác

"Rất phiền phức, nhưng DU hẳn là có thể ứng phó được" Anh ta than thở, cào cào tóc, "Sớm biết vậy, lúc trước chúng ta làm tuyệt tình hơn chút, đá hẳn mấy thứ khốn kiếp kia đi thì tốt rồi"

"Không biết sớm, về sau lại xử lý bọn họ là được rồi" Cô cười "Tôi hiện giờ không làm được gì, mấy hạng mục kia sắp phải bắt đầu rồi, anh ứng phó được không?"

"Đừng nghĩ tới bỏ chạy, hạng mục của bản thân em thì bản thân em lo, anh không có thời gian" Anh ta hờn giận nhìn cô, "Anh có thể giúp em làm, nhưng em không thể không quản, ngay cả điện thoại cũng không cần nữa, bà chủ như em phủi tay cũng thật tiêu dao"

"Này, tôi vẫn là thủ trưởng của anh đấy, có người gọi cấp trên như anh vậy sao?"

"Anh vẫn gọi dấy, em làm gì" Anh ta trừng mắt, mặt đỏ bừng

"Được được, anh lợi hại, tôi sợ còn không được sao? Đi thôi, tôi tiễn anh về khách sạn, mời ngài đây ăn cơm bồi tội"

"Anh không có thời gian"

"Anh có thôi đi không, cho anh bậc thang anh còn không xuống, nhiều năm như vậy, sao một chút tiến bộ cũng không có" Cô có chút tức giận.

Duẫn Triết nhìn cô, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên: "Anh thật sự không có thời gian, một tiếng rưỡi nữa anh phải đáp chuyến bay về Hồng Kông"

Cô ngây ra, trong lòng bất an, chân tay luống cuống "Vậy, đi xuống đất đi, có nhà hàng, chúng ta đi gần thôi" Cô dẫn đầu rời đi.

Bọn họ đi tới một tiệm mỳ dưới đất, vừa ăn mỳ, vừa nghe Giang Quân sắp xếp kế hoạch tiếp theo.

"Chiêu này của em thật lợi hại, cho dù bên trên tin những việc này rồi cũng không dám làm gì với em, dù sao đám lão già kia chỉ mua tài khoản của em" Anh ta ăn mỳ giống như một đứa nhỏ, nâng mắt nhìn cô.

Phần mỳ này thật sự rất nhiều, Giang Quân ăn một nửa thì cũng ăn không vô nữa, cô buông đũa, "Cho nên, em sẽ sắp xếp cho anh một đơn hàng lớn, mấy hạng mục khác kia, anh sẽ có lý do từ chối không làm, người khác muốn thì tự họ đi"

Duẫn Triết dường như thật sự rất đói, ăn đến nước canh cũng không còn, ngay cả rau dưa tặng kèm cũng ăn sạch sẽ.

"Ăn nữa không?" Cô lơ đãng hỏi

"Sao em vẫn ăn ít như vậy?" Anh ta cau mày "Không ăn nữa?"

"Ừm" cô gật gật đầu, thuận tay đẩy đẩy tô tới. Anh ta dứt khoát cầm chén qua, tự nhiên ăn hết nửa bát mỳ kia của cô.

Giang Quân bĩu môi, tiếp tục dặn dò những việc cần anh ta chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện