Một tuần nữa lại qua đi, việc học của Hoắc Đông đã dần dần đi vào nề nếp, cuộc sống thời cấp ba bắt đầu trở nên quen thuộc hơn rất nhiều, duy chỉ có nỗi nhớ về nhóc con ở nhà là không khỏi bám riết lấy anh, cũng trong một tuần này, Hoắc thiếu gia của chúng ta vẫn chưa được nghe giọng ai kia lấy một lần
Ở bên này, tình hình của Khắc Kiệt lại càng không ổn hơn, sáng nào khi vừa mới ngủ dậy cũng liền dụi mắt đi khắp nhà tìm anh, tìm không được lại muốn trốn đi, khiến hai vợ chồng họ Hoắc không ngày nào được yên thân. Thậm chí, cậu khi trước rất thích ăn, chỉ cần ai cho món gì có thể ăn được, Khắc Kiệt liền bỏ mặc sự đời để ăn và ăn. Nhưng mà từ ngày anh đi học, không được thấy mặt mũi Đông Đông nữa, Khắc Kiệt liền biếng ăn hẳn luôn, mặc cho mọi người có dỗ dành kiểu gì thì cùng lắm cậu cũng chỉ ăn vài ba muỗng rồi sau đó bỏ hẳn
Mẹ Tuyết thấy cậu vì quá nhớ nhung mà cả người bắt đầu gầy đi, cho nên tối hôm nay liền gọi cho Hoắc Đông
Đầu dây bên kia vang lên
- Mẹ!! Có chuyện gì vậy?? Khắc Kiệt đã bị gì hả?? - A Đông!! Con bây giờ rãnh không?? Gọi video một chút cho Kiệt thấy mặt con nhé. Thằng bé buồn rầu suốt cả tuần nay rồi!!
Cuối cùng cũng có thế gặp được cậu, anh đồng ý ngay, trực tiếp chuyển hướng cuộc gọi sang chế độ thấy mặt. Bà Tuyết nhìn bên kia đã kết nối xong, chậm rãi đi xuống lầu, hướng Khắc Kiệt đang ôm cặp gà bông nói
- Kiệt Kiệt ngoan!! anh Đông muốn gặp con này!!
Bà Tuyết đưa điện thoại đến trước mặt, cậu vừa nhìn thấy Hoắc Đông qua điện thoại màn hình liền vội vã chụp lấy ngay. Bên kia anh nhìn cậu hình như hơi ốm lại, liền hỏi
- Em đã ăn cơm chưa.. Sao lại gầy thế hả???
Giọng nói trầm thấp vang lên, nước mắt buồn bã lại rơi xuống, cái miệng mếu mế nói
- Hức..Kiệt...nhớ..nhớ.... Anh lắm... Đông Đông..lâu quá chưa về!!
Nhìn nhóc ngốc nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem, khuôn miệng vụng về cố gắng nói cho rõ khiến anh càng thêm yêu thương!!
- Anh đi học..sẽ cố gắng về sớm với em, ở nhà ngoan ngoãn đừng buồn nữa có được không??
- U..oa..oa.. Đông dắt em theo với.. Em...buồn lắm...
- A Kiệt của anh ngoan ngoan, sau này có ngày nghỉ anh về với em nhé!!!
Khắc Kiệt bỗng nhiên nãy ra một ý nghĩ, hít hít cái mũi đang chảy nước của mình, cậu vừa nấc cụt vừa hỏi
- Anh...Đông...trường anh tên gì... Kiệt muốn biết tên!!
Nhìn cậu bỗng nhiên nín khóc, bây giờ còn hỏi thăm mình, Hoắc Đông không chút phòng bị cứ nghĩ rằng có nói cậu cũng không biết cho nên liền khai ra
- Anh học ở Tín Lâm!! Kiệt không biết đâu!! Ở nhà có được ăn bánh kẹo không??
Trong đầu cậu thầm nhớ cái tên này, mặt tuy buồn nhưng vẫn đáp
- Không...ăn..Đông..không..ở nhà... không...thèm...
- Vậy tối nay em đã ăn cơm tối chưa??
- Chưa... Đông...chưa về...không thích ăn nữa...
Hoắc Đông nhìn cậu tuy nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không quên làm nũng, dòng nước ấm từ từ chảy róc rách ở tim. Hai người nói chuyện được một lúc thì mẹ Tuyết thấy cậu đã nín khóc, nghĩ bụng bây giờ chắc Kiệt đang nói chuyện với Đông sẽ không làm ra chuyện gì, cho nên liền đứng lên đi về phía lầu tìm Hoắc lão gia, nhưng mà bà đâu có ngờ rằng nhóc con này đã tính toán sẵn trong đầu cả rồi
Khắc Kiệt say sưa nói chuyện với anh được một lúc, Hoắc Đông bỗng nhiên nhớ ra tối nay có tiệc chào đón tân học sinh, vội vã nói
- Kiệt.. Bây giờ anh phải tắt máy rồi!! Tối mai anh lại gọi cho em nhé!!
Cậu có chút luyến tiếc mà bĩu bĩu môi, nhưng nhìn anh thật sự đang vội cũng đành phải ngậm ngùi nói
- Đông..đi nhanh nhanh...rồi về với Kiệt!!
Mặt liệt họ Hoắc khó khăn lắm mới cười được một cái, anh ôn nhu đáp lại
- Được sẽ về với em thật sớm!! Nhớ ăn cơm có biết chưa??
- Đợi..Đông về đút ăn...
Hai người nhìn nhau một lát nữa thì Hoắc Đông cũng tắt máy luôn, cậu nhìn màn hình bây giờ đã đen thui, lòng lại muốn khóc
Nhưng nhớ ra là anh vừa nãy đã nói tên trường cho mình, lại thấy không có ai bên cạnh, thế là cậu vội vã mang túi lương thực đầy ắp đồ ăn gà con vào trên lưng, sau đó mang dép vào và phóng thẳng ra ngoài đường bắt đầu chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm
-Kiệt...ở với..anh Đông..Kiệt đi tìm anh..Tín Lâm..Tín Lâm
Mẹ Tuyết sau ba mươi phút cuối cùng cũng xuống phòng khách, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình vẫn còn trên bàn, nhưng gọi mãi lại không thấy Khắc Kiệt đâu, bà lập tức chạy ra ngoài sân trước, cánh cửa to lớn đã mở tan hoang từ lúc nào, phu nhân họ Hoắc liền gọi lớn
- Khắc Kiệt lại chạy đi nữa rồi!! Mọi người mau chia nhau đi tìm!!
-------*****-----
Thông báo cho chị em là còn bốn chương nữa là hoàn rồi, và CHƯA CHẮC là có phiên ngoại đâu nha:v
Ở bên này, tình hình của Khắc Kiệt lại càng không ổn hơn, sáng nào khi vừa mới ngủ dậy cũng liền dụi mắt đi khắp nhà tìm anh, tìm không được lại muốn trốn đi, khiến hai vợ chồng họ Hoắc không ngày nào được yên thân. Thậm chí, cậu khi trước rất thích ăn, chỉ cần ai cho món gì có thể ăn được, Khắc Kiệt liền bỏ mặc sự đời để ăn và ăn. Nhưng mà từ ngày anh đi học, không được thấy mặt mũi Đông Đông nữa, Khắc Kiệt liền biếng ăn hẳn luôn, mặc cho mọi người có dỗ dành kiểu gì thì cùng lắm cậu cũng chỉ ăn vài ba muỗng rồi sau đó bỏ hẳn
Mẹ Tuyết thấy cậu vì quá nhớ nhung mà cả người bắt đầu gầy đi, cho nên tối hôm nay liền gọi cho Hoắc Đông
Đầu dây bên kia vang lên
- Mẹ!! Có chuyện gì vậy?? Khắc Kiệt đã bị gì hả?? - A Đông!! Con bây giờ rãnh không?? Gọi video một chút cho Kiệt thấy mặt con nhé. Thằng bé buồn rầu suốt cả tuần nay rồi!!
Cuối cùng cũng có thế gặp được cậu, anh đồng ý ngay, trực tiếp chuyển hướng cuộc gọi sang chế độ thấy mặt. Bà Tuyết nhìn bên kia đã kết nối xong, chậm rãi đi xuống lầu, hướng Khắc Kiệt đang ôm cặp gà bông nói
- Kiệt Kiệt ngoan!! anh Đông muốn gặp con này!!
Bà Tuyết đưa điện thoại đến trước mặt, cậu vừa nhìn thấy Hoắc Đông qua điện thoại màn hình liền vội vã chụp lấy ngay. Bên kia anh nhìn cậu hình như hơi ốm lại, liền hỏi
- Em đã ăn cơm chưa.. Sao lại gầy thế hả???
Giọng nói trầm thấp vang lên, nước mắt buồn bã lại rơi xuống, cái miệng mếu mế nói
- Hức..Kiệt...nhớ..nhớ.... Anh lắm... Đông Đông..lâu quá chưa về!!
Nhìn nhóc ngốc nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem, khuôn miệng vụng về cố gắng nói cho rõ khiến anh càng thêm yêu thương!!
- Anh đi học..sẽ cố gắng về sớm với em, ở nhà ngoan ngoãn đừng buồn nữa có được không??
- U..oa..oa.. Đông dắt em theo với.. Em...buồn lắm...
- A Kiệt của anh ngoan ngoan, sau này có ngày nghỉ anh về với em nhé!!!
Khắc Kiệt bỗng nhiên nãy ra một ý nghĩ, hít hít cái mũi đang chảy nước của mình, cậu vừa nấc cụt vừa hỏi
- Anh...Đông...trường anh tên gì... Kiệt muốn biết tên!!
Nhìn cậu bỗng nhiên nín khóc, bây giờ còn hỏi thăm mình, Hoắc Đông không chút phòng bị cứ nghĩ rằng có nói cậu cũng không biết cho nên liền khai ra
- Anh học ở Tín Lâm!! Kiệt không biết đâu!! Ở nhà có được ăn bánh kẹo không??
Trong đầu cậu thầm nhớ cái tên này, mặt tuy buồn nhưng vẫn đáp
- Không...ăn..Đông..không..ở nhà... không...thèm...
- Vậy tối nay em đã ăn cơm tối chưa??
- Chưa... Đông...chưa về...không thích ăn nữa...
Hoắc Đông nhìn cậu tuy nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không quên làm nũng, dòng nước ấm từ từ chảy róc rách ở tim. Hai người nói chuyện được một lúc thì mẹ Tuyết thấy cậu đã nín khóc, nghĩ bụng bây giờ chắc Kiệt đang nói chuyện với Đông sẽ không làm ra chuyện gì, cho nên liền đứng lên đi về phía lầu tìm Hoắc lão gia, nhưng mà bà đâu có ngờ rằng nhóc con này đã tính toán sẵn trong đầu cả rồi
Khắc Kiệt say sưa nói chuyện với anh được một lúc, Hoắc Đông bỗng nhiên nhớ ra tối nay có tiệc chào đón tân học sinh, vội vã nói
- Kiệt.. Bây giờ anh phải tắt máy rồi!! Tối mai anh lại gọi cho em nhé!!
Cậu có chút luyến tiếc mà bĩu bĩu môi, nhưng nhìn anh thật sự đang vội cũng đành phải ngậm ngùi nói
- Đông..đi nhanh nhanh...rồi về với Kiệt!!
Mặt liệt họ Hoắc khó khăn lắm mới cười được một cái, anh ôn nhu đáp lại
- Được sẽ về với em thật sớm!! Nhớ ăn cơm có biết chưa??
- Đợi..Đông về đút ăn...
Hai người nhìn nhau một lát nữa thì Hoắc Đông cũng tắt máy luôn, cậu nhìn màn hình bây giờ đã đen thui, lòng lại muốn khóc
Nhưng nhớ ra là anh vừa nãy đã nói tên trường cho mình, lại thấy không có ai bên cạnh, thế là cậu vội vã mang túi lương thực đầy ắp đồ ăn gà con vào trên lưng, sau đó mang dép vào và phóng thẳng ra ngoài đường bắt đầu chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm
-Kiệt...ở với..anh Đông..Kiệt đi tìm anh..Tín Lâm..Tín Lâm
Mẹ Tuyết sau ba mươi phút cuối cùng cũng xuống phòng khách, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình vẫn còn trên bàn, nhưng gọi mãi lại không thấy Khắc Kiệt đâu, bà lập tức chạy ra ngoài sân trước, cánh cửa to lớn đã mở tan hoang từ lúc nào, phu nhân họ Hoắc liền gọi lớn
- Khắc Kiệt lại chạy đi nữa rồi!! Mọi người mau chia nhau đi tìm!!
-------*****-----
Thông báo cho chị em là còn bốn chương nữa là hoàn rồi, và CHƯA CHẮC là có phiên ngoại đâu nha:v
Danh sách chương