Hai tiếng đồng hồ sau, chính xác mới là hơn một giờ chiều. Tại tất cả các góc sân, lớp học của trường Hoàng Kỳ đều nổi đình nổi đám lên một vài chuyện...
- Bão giật cấp 11, 12, biển động dữ dội! - Mai Anh trịnh trọng vứt ngay cặp sách xuống bàn. - Trường Chiêu Thánh muốn thay đổi hình thức thi đấu, sẽ đấu 1: 1 với hội trưởng của chúng ta đấy!
Cô nàng vừa hóng được chuyện ở dưới sân, mới nghe cô còn tưởng cô nghe nhầm. Ai ngờ...
- Giờ mới biết à, bà hóng? - Hà Linh cầm đầu một hội tám chuyện đang ngồi trong góc lớp, bấy giờ mới đáp lại Mai Anh.
- Sao các cậu biết nhanh thế?
- Fan chân chính của anh Phong mà, chuyện của anh ý tất nhiên tôi phải đi hóng rồi! - Hà Linh phẩy tay.
- Chết mất. Cái tên đòi thách đấu đấy thật chán sống rồi sao?
- Chưa chắc đâu. Nghe nói tên cầm đầu đội bóng bên đấy cực trâu luôn. - Một tên con trai ngồi trên bàn giáo viên lắc đầu nói.
- Trâu thế nào cũng khó qua được đại hội trưởng của chúng ta! - Hà Linh đứng lên, tay chống nạnh.
Nó vừa vào lớp, thấy cảnh ồn ào của hội bà tám kia thì thở dài thườn thượt. Các cậu cũng nên cảm ơn tôi đi, không có tôi thì các cậu còn lâu đã có drama để mà hóng.
Lâm Thiên Khánh cúp học chiều, nó đâm ra chán nản, ra chơi rảnh rỗi tự nhiên muốn chạy lên phòng hội trưởng ngồi chơi chút.
Đang đi, bỗng nhiên, nó nghe gọi:
- Vy Khánh!
- Chị Lệ Anh. - Nó mỉm cười. Từ hôm đi du lịch về, tình cảm giữa nó và Huỳnh Lệ Anh rất tốt. Nó phát hiện ra Huỳnh Lệ Anh rốt cuộc cũng không quá khó ưa như nó tưởng.
- Em đang định lên phòng hội trưởng hả? - Cô cười dịu dàng.
- Vâng.
- Chị đi theo với.
- Chúng ta đi.
Cạch...
Nó vẫn giữ thói quen mở cửa ra phải đóng cửa vào, bên trong vẫn là những con người quen thuộc. Tất cả đều đang trầm ngâm suy nghĩ, trừ Dương Hàn Phong.
- Sao thế nhỉ? Tại sao lại chỉ muốn đấu với mỗi mình thằng này? - Minh Khang uất ức nói. Trắng ra thì trong bốn người, ghét trường Chiêu Thánh nhất vẫn là Minh Khang. Anh dự là sau đợt này sẽ dần cho bọn kia một trận lên bờ xuống ruộng. Ai ngờ...
Haiz, cuộc sống mà.
- Tôi nghĩ là họ chỉ muốn thử tài hội trưởng trường mình thôi. - Tuệ San nói.
- Vương Tuệ San, cô lại ngây thơ rồi. Vẫn là câu nói đó, do cô mới về trường nên không biết. Hoàng Kỳ và Chiêu Thánh là hai trường không đội trời chung. - Hạo Thiên tựa lưng ra phía sau, giải thích cho cô nương não chỉ đơn giản là người tốt kia hiểu.
- Các anh làm gì mà căng. - Nhật Huy cười nghịch ngợm. - Mà tên giở hơi đấy là ai thế? Dám thách đấu với cả đại ca.
- Nghe đâu là đệ nhất bóng rổ danh tiếng lẫy lừng lắm. - Minh Khang thản nhiên.
Dương Hàn Phong chẳng quan tâm đến tên tuổi của tên chỉ ba ngày nữa là sẽ thành đối thủ của hắn. Vừa nhìn thấy nó bước vào, ánh mắt đã rạng rỡ hết cả lên.
- A, em đến rồi đấy à? - Mọi người nói khản cả cổ, nó chẳng thèm nói câu nào. Vy Khánh vừa vào, mồm đã nhanh như cái máy. - Minh Khang nhìn hắn, bĩu môi.
Nó và Huỳnh Lệ Anh ngồi đối diện hắn và Nhật Huy. Trên bàn của cậu chàng lúc nào cũng có đồ ăn vặt.
- Chị dâu, trường Chiêu Thánh đó...
- Chú ngậm cái mồm lại hộ anh đi. - Hạo Thiên thấy Nhật Huy chuẩn bị câu hết thời gian nói chuyện của nó thì nhanh chóng lấp miệng cậu. Dù gì cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi, phải tranh giành từng giây để nói chuyện với...crush chứ!
- Anh Hạo Thiên, làm gì cứ như đỉa phải vôi thế? - Nó cười hihi.
- Không, anh chỉ đang...hơi ức vì không được thi đấu thôi. - Hạo Thiên giả bộ thở dài. - Mà buổi chiều hiếm khi em lên phòng hội trưởng, sao hôm nay lại...
- Phải đi hóng chuyện chứ! - Nó cười tít mắt.
Dương Hàn Phong đang cắn hướng dương, nhả phù một phát, nói bâng quơ:
- Ờ, mọi ngày cứ ru rú ở lớp với tên Lâm Thiên Khánh đó mà, còn quên mất mình là một thư kí đấy.
- Lâm Thiên Khánh hôm nay nghỉ rồi. Chán chết. - Nó thở dài.
À, ra vậy. Là Lâm Thiên Khánh nghỉ học thì nó mới mò lên chỗ hắn.
Mạch Vy Khánh, em giỏi lắm.
Giỏi làm tôi tức điên lên đây này.
Nó bất ngờ bật dây, hỏi:
- Mà anh không định tập luyện gì à?
- Cứ từ từ. Còn ba ngày nữa cơ mà. - Hắn dửng dưng rung đùi cắn hướng dương.
- Cứ dửng dưng đi, thua sấp mặt ra lại xấu mặt cả trường.
Nó bấm bút. Có hai giọng nói trong cả đám đồng thanh:
- Yên tâm đi, danh dự cả trường thằng Phong nó không dám đánh đấm lung tung đâu!
Dương Hàn Phong cười nhẹ, vứt vèo cái vỏ hướng dương xuống đất.
- Bão giật cấp 11, 12, biển động dữ dội! - Mai Anh trịnh trọng vứt ngay cặp sách xuống bàn. - Trường Chiêu Thánh muốn thay đổi hình thức thi đấu, sẽ đấu 1: 1 với hội trưởng của chúng ta đấy!
Cô nàng vừa hóng được chuyện ở dưới sân, mới nghe cô còn tưởng cô nghe nhầm. Ai ngờ...
- Giờ mới biết à, bà hóng? - Hà Linh cầm đầu một hội tám chuyện đang ngồi trong góc lớp, bấy giờ mới đáp lại Mai Anh.
- Sao các cậu biết nhanh thế?
- Fan chân chính của anh Phong mà, chuyện của anh ý tất nhiên tôi phải đi hóng rồi! - Hà Linh phẩy tay.
- Chết mất. Cái tên đòi thách đấu đấy thật chán sống rồi sao?
- Chưa chắc đâu. Nghe nói tên cầm đầu đội bóng bên đấy cực trâu luôn. - Một tên con trai ngồi trên bàn giáo viên lắc đầu nói.
- Trâu thế nào cũng khó qua được đại hội trưởng của chúng ta! - Hà Linh đứng lên, tay chống nạnh.
Nó vừa vào lớp, thấy cảnh ồn ào của hội bà tám kia thì thở dài thườn thượt. Các cậu cũng nên cảm ơn tôi đi, không có tôi thì các cậu còn lâu đã có drama để mà hóng.
Lâm Thiên Khánh cúp học chiều, nó đâm ra chán nản, ra chơi rảnh rỗi tự nhiên muốn chạy lên phòng hội trưởng ngồi chơi chút.
Đang đi, bỗng nhiên, nó nghe gọi:
- Vy Khánh!
- Chị Lệ Anh. - Nó mỉm cười. Từ hôm đi du lịch về, tình cảm giữa nó và Huỳnh Lệ Anh rất tốt. Nó phát hiện ra Huỳnh Lệ Anh rốt cuộc cũng không quá khó ưa như nó tưởng.
- Em đang định lên phòng hội trưởng hả? - Cô cười dịu dàng.
- Vâng.
- Chị đi theo với.
- Chúng ta đi.
Cạch...
Nó vẫn giữ thói quen mở cửa ra phải đóng cửa vào, bên trong vẫn là những con người quen thuộc. Tất cả đều đang trầm ngâm suy nghĩ, trừ Dương Hàn Phong.
- Sao thế nhỉ? Tại sao lại chỉ muốn đấu với mỗi mình thằng này? - Minh Khang uất ức nói. Trắng ra thì trong bốn người, ghét trường Chiêu Thánh nhất vẫn là Minh Khang. Anh dự là sau đợt này sẽ dần cho bọn kia một trận lên bờ xuống ruộng. Ai ngờ...
Haiz, cuộc sống mà.
- Tôi nghĩ là họ chỉ muốn thử tài hội trưởng trường mình thôi. - Tuệ San nói.
- Vương Tuệ San, cô lại ngây thơ rồi. Vẫn là câu nói đó, do cô mới về trường nên không biết. Hoàng Kỳ và Chiêu Thánh là hai trường không đội trời chung. - Hạo Thiên tựa lưng ra phía sau, giải thích cho cô nương não chỉ đơn giản là người tốt kia hiểu.
- Các anh làm gì mà căng. - Nhật Huy cười nghịch ngợm. - Mà tên giở hơi đấy là ai thế? Dám thách đấu với cả đại ca.
- Nghe đâu là đệ nhất bóng rổ danh tiếng lẫy lừng lắm. - Minh Khang thản nhiên.
Dương Hàn Phong chẳng quan tâm đến tên tuổi của tên chỉ ba ngày nữa là sẽ thành đối thủ của hắn. Vừa nhìn thấy nó bước vào, ánh mắt đã rạng rỡ hết cả lên.
- A, em đến rồi đấy à? - Mọi người nói khản cả cổ, nó chẳng thèm nói câu nào. Vy Khánh vừa vào, mồm đã nhanh như cái máy. - Minh Khang nhìn hắn, bĩu môi.
Nó và Huỳnh Lệ Anh ngồi đối diện hắn và Nhật Huy. Trên bàn của cậu chàng lúc nào cũng có đồ ăn vặt.
- Chị dâu, trường Chiêu Thánh đó...
- Chú ngậm cái mồm lại hộ anh đi. - Hạo Thiên thấy Nhật Huy chuẩn bị câu hết thời gian nói chuyện của nó thì nhanh chóng lấp miệng cậu. Dù gì cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi, phải tranh giành từng giây để nói chuyện với...crush chứ!
- Anh Hạo Thiên, làm gì cứ như đỉa phải vôi thế? - Nó cười hihi.
- Không, anh chỉ đang...hơi ức vì không được thi đấu thôi. - Hạo Thiên giả bộ thở dài. - Mà buổi chiều hiếm khi em lên phòng hội trưởng, sao hôm nay lại...
- Phải đi hóng chuyện chứ! - Nó cười tít mắt.
Dương Hàn Phong đang cắn hướng dương, nhả phù một phát, nói bâng quơ:
- Ờ, mọi ngày cứ ru rú ở lớp với tên Lâm Thiên Khánh đó mà, còn quên mất mình là một thư kí đấy.
- Lâm Thiên Khánh hôm nay nghỉ rồi. Chán chết. - Nó thở dài.
À, ra vậy. Là Lâm Thiên Khánh nghỉ học thì nó mới mò lên chỗ hắn.
Mạch Vy Khánh, em giỏi lắm.
Giỏi làm tôi tức điên lên đây này.
Nó bất ngờ bật dây, hỏi:
- Mà anh không định tập luyện gì à?
- Cứ từ từ. Còn ba ngày nữa cơ mà. - Hắn dửng dưng rung đùi cắn hướng dương.
- Cứ dửng dưng đi, thua sấp mặt ra lại xấu mặt cả trường.
Nó bấm bút. Có hai giọng nói trong cả đám đồng thanh:
- Yên tâm đi, danh dự cả trường thằng Phong nó không dám đánh đấm lung tung đâu!
Dương Hàn Phong cười nhẹ, vứt vèo cái vỏ hướng dương xuống đất.
Danh sách chương