Hoàng Thiên Nam chạy xuống dưới nhà tìm thuốc, chân tay cứ cuống hết cả lên. Lấy xong thuốc, cậu trở lên phòng thì thấy cô vẫn ngồi thừ ở đó. Ánh mắt mê man nhìn cậu, không hiểu sao ánh mắt đó làm cậu có dự cảm không lành.
Cậu tới gần đưa thuốc thì bàn tay đột nhiên bị cô bắt lấy, nhẹ nhàng áp lên má. Đôi môi tái nhợt của cô khẽ nhấp:
“Anh hai, anh về rồi! Ở kế bên nhà mình có cậu bạn cùng tuổi hay bắt nạt em lắm. Anh mau chỉ em vài chiêu để đối phó cậu ta đi.”
“...” Mình bao giờ đã có thêm một đứa em gái vậy!? Nam định rút bàn tay mình ra khỏi má cô thì lại bị cô giữ chặt hơn. Nước mắt nóng hổi đã ở lưng chừng mi, chỉ cần Linh chớp mắt là sẽ rơi xuống ngay.
“Anh hai, hôm nay bài kiểm tra của em phát ra rất thấp! Hay là anh giúp em giấu mẹ nhé, được không?”
“...” Cậu ta đang nói mơ à? Chỉ sốt thôi mà hỏng cả đầu óc thế này thì ghê thật!!
Nam khẽ thở dài, đưa tay còn lại xoa đầu cô
“Được rồi, muốn giấu gì thì cũng phải uống thuốc cái đã!!”
“Vậy anh hứa đi. Phải hứa là giúp em giấu mẹ!” Linh nhìn cậu đầy mong chờ khiến cậu có chút “....”
“Ừm, ngoan nào! Hứa với cậu!! Uống rồi mau ngủ đi!!” Nhanh lên nếu không tôi sẽ còn phải tiếp tục làm người anh trai xấu số của cậu mất.
Linh nghe vậy liền nhanh chóng uống thuốc và nằm xuống, miệng vẫn không ngừng lải nhải
“Anh hứa thì nhất định không được nuốt lời, nhất định đấy...”. Đợi khi tiếng cô nhỏ dần, Nam mới đi ra ngoài lấy chậu nước mát với chiếc khăn cho cô. Nam vừa đi không được bao lâu trở vào đã thấy Linh tỉnh dậy ngồi lì ra đó. Cậu đặt chậu nước xuống chiếc bàn kế bên giường, lấy khăn nhúng và vắt sạch nước sau đó nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Linh. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Nam khó chịu lên tiếng:
“Đã bảo là ngủ đi rồi mà. Thế này thì bao giờ mới khỏi.”
“ Phác Trí Quân, cậu dám mắng tớ.”
Hoàng Thiên Nam kinh ngạc nhìn về cô gái đang tức giận kia
“...” Bao giờ thì cậu lại thành em họ của mình thế!?
Chưa kịp định thần thì tiếng Linh lại vang lên một cách rất khó chịu
“ Phác Trí Quân, tôi nói sao cậu không trả lời?”
“...” Vì tôi không phải người cậu gọi.
“Cậu.... cứ im như thế luôn đúng không?” Nam chẳng thèm để ý, mặc cho người nào đó khó chịu, quả nhiên những người bệnh là không nên đụng vào.
Nam toan đứng dậy, đem chậu nước đi thì bị Linh túm lấy cổ áo, bất ngờ đến độ hoàn toàn không cho cậu trốn thoát, cánh môi mỏng lạnh bị khí thế bức người bao phủ. Lúc đầu chỉ là hững hờ thì lúc sau chính là cuồng dã nhưng cơ bản nó chẳng giống hôn chút nào. Rõ ràng là đang cắn mà.
Nam như chợt tỉnh, nâng mắt nhìn rồi lãnh đạm đẩy vai của Linh lùi ra sau một bước. Khuôn mặt trầm tĩnh đã thoáng tia kinh ngạc khó giấu diếm. Nam nhìn Linh ai oán không thành lời, còn cô thì lại không tránh né cái nhìn đau đáu ấy của Nam, ngược lại còn rất kiêu:
“Cậu nhìn gì? Chẳng phải trước giờ đều được tôi hôn sao? Hôm nọ cô giáo lớp Hướng Dương chụp ảnh kỉ niệm cho chúng ta, cậu cũng hôn tôi một cái vào má còn gì, Phác Trí Quân!?”
“...” Cậu ta giờ là đứa trẻ năm tuổi? Trí Quân đáng thương thế sao, hồi đó chẳng lẽ ngày nào cũng bị cắn một cái!?
Cậu nhìn tên tội phạm đã lọ mọ kéo chăn rồi gáy kia mà bất lực. Thôi vậy, người bệnh cũng không có tội. Nam đi ra đóng cửa phòng rồi thở dài.
....
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, đầu liền không tránh khỏi choáng váng, có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn còn. Linh đương nhiên chỉ nhớ tối hôm qua về phòng nghỉ ngơi rồi lại không nhớ gì nữa.
Cô cố rời giường, vệ sinh một chút mới xuống dưới nhà. Vừa xuống, mùi thơm phức thức ăn đã làm cho bụng của Linh đáng trống. Ngay lập tức lao lại, ngồi vào bàn, cô cầm đũa lên gắp đầy vào bát mình. Nam bê hai dĩa thức ăn nữa ra, thấy tình cảnh này liền không khỏi mở miệng trêu chọc một câu:
“Bệnh mà có thể ăn nhiều còn hơn người bình thường, quả nhiên chỉ có cậu.”
Linh buông đôi đũa xuống, đưa tay sờ trán, cảm thấy trán nóng thật. Tối hôm qua, cô phát sốt ư?
“Tôi bị sốt, có làm gì không đúng với cậu không?” Linh mím môi nhìn đăm đăm, đợi cậu nói một chữ “ không”, kì thật mà nói cô có chứng hay mê sảng như mấy kẻ say rượu khi phát sốt, cái này chỉ có người nhà cô mới biết. Tuy đã lâu không bị lại nhưng chung quy cô vẫn rất sợ. Hoàng Thiên Nam e là sẽ thù dai cô nếu cô cư xử quá mực.
Thiên Nam đối diện với cái nhìn của Linh liền nhớ về nụ hôn tối qua, thật sự thì cậu không thể chấp nhận được, ánh mắt thoáng ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Linh nhìn thấy màn này, đã hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào, trong lòng cũng không ngừng gào khóc. A!! Hạ Vũ Linh, mày đúng là không có ích cho đất nước mà.
Kìm nén bất hạnh trong lòng, cô run rẩy cánh môi hỏi:
“Tôi.. không có làm gì quá đáng đúng không?”
“Không có, chỉ cắn tôi có một cái.”
“...” Cái này không tính là quá đáng!?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Linh liền vùn mặt vào bát tiếp tục lắp đầy bụng. Một thoáng khi ăn xong rồi dọn dẹp, cô đã thấy môi của Nam có vết thương, nhớ tới câu nói của Nam, Linh tâm tình liền trở nên rối loạn, hai gò má không hẹn mà đỏ ửng hết cả lên.
Cậu tới gần đưa thuốc thì bàn tay đột nhiên bị cô bắt lấy, nhẹ nhàng áp lên má. Đôi môi tái nhợt của cô khẽ nhấp:
“Anh hai, anh về rồi! Ở kế bên nhà mình có cậu bạn cùng tuổi hay bắt nạt em lắm. Anh mau chỉ em vài chiêu để đối phó cậu ta đi.”
“...” Mình bao giờ đã có thêm một đứa em gái vậy!? Nam định rút bàn tay mình ra khỏi má cô thì lại bị cô giữ chặt hơn. Nước mắt nóng hổi đã ở lưng chừng mi, chỉ cần Linh chớp mắt là sẽ rơi xuống ngay.
“Anh hai, hôm nay bài kiểm tra của em phát ra rất thấp! Hay là anh giúp em giấu mẹ nhé, được không?”
“...” Cậu ta đang nói mơ à? Chỉ sốt thôi mà hỏng cả đầu óc thế này thì ghê thật!!
Nam khẽ thở dài, đưa tay còn lại xoa đầu cô
“Được rồi, muốn giấu gì thì cũng phải uống thuốc cái đã!!”
“Vậy anh hứa đi. Phải hứa là giúp em giấu mẹ!” Linh nhìn cậu đầy mong chờ khiến cậu có chút “....”
“Ừm, ngoan nào! Hứa với cậu!! Uống rồi mau ngủ đi!!” Nhanh lên nếu không tôi sẽ còn phải tiếp tục làm người anh trai xấu số của cậu mất.
Linh nghe vậy liền nhanh chóng uống thuốc và nằm xuống, miệng vẫn không ngừng lải nhải
“Anh hứa thì nhất định không được nuốt lời, nhất định đấy...”. Đợi khi tiếng cô nhỏ dần, Nam mới đi ra ngoài lấy chậu nước mát với chiếc khăn cho cô. Nam vừa đi không được bao lâu trở vào đã thấy Linh tỉnh dậy ngồi lì ra đó. Cậu đặt chậu nước xuống chiếc bàn kế bên giường, lấy khăn nhúng và vắt sạch nước sau đó nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Linh. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Nam khó chịu lên tiếng:
“Đã bảo là ngủ đi rồi mà. Thế này thì bao giờ mới khỏi.”
“ Phác Trí Quân, cậu dám mắng tớ.”
Hoàng Thiên Nam kinh ngạc nhìn về cô gái đang tức giận kia
“...” Bao giờ thì cậu lại thành em họ của mình thế!?
Chưa kịp định thần thì tiếng Linh lại vang lên một cách rất khó chịu
“ Phác Trí Quân, tôi nói sao cậu không trả lời?”
“...” Vì tôi không phải người cậu gọi.
“Cậu.... cứ im như thế luôn đúng không?” Nam chẳng thèm để ý, mặc cho người nào đó khó chịu, quả nhiên những người bệnh là không nên đụng vào.
Nam toan đứng dậy, đem chậu nước đi thì bị Linh túm lấy cổ áo, bất ngờ đến độ hoàn toàn không cho cậu trốn thoát, cánh môi mỏng lạnh bị khí thế bức người bao phủ. Lúc đầu chỉ là hững hờ thì lúc sau chính là cuồng dã nhưng cơ bản nó chẳng giống hôn chút nào. Rõ ràng là đang cắn mà.
Nam như chợt tỉnh, nâng mắt nhìn rồi lãnh đạm đẩy vai của Linh lùi ra sau một bước. Khuôn mặt trầm tĩnh đã thoáng tia kinh ngạc khó giấu diếm. Nam nhìn Linh ai oán không thành lời, còn cô thì lại không tránh né cái nhìn đau đáu ấy của Nam, ngược lại còn rất kiêu:
“Cậu nhìn gì? Chẳng phải trước giờ đều được tôi hôn sao? Hôm nọ cô giáo lớp Hướng Dương chụp ảnh kỉ niệm cho chúng ta, cậu cũng hôn tôi một cái vào má còn gì, Phác Trí Quân!?”
“...” Cậu ta giờ là đứa trẻ năm tuổi? Trí Quân đáng thương thế sao, hồi đó chẳng lẽ ngày nào cũng bị cắn một cái!?
Cậu nhìn tên tội phạm đã lọ mọ kéo chăn rồi gáy kia mà bất lực. Thôi vậy, người bệnh cũng không có tội. Nam đi ra đóng cửa phòng rồi thở dài.
....
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, đầu liền không tránh khỏi choáng váng, có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn còn. Linh đương nhiên chỉ nhớ tối hôm qua về phòng nghỉ ngơi rồi lại không nhớ gì nữa.
Cô cố rời giường, vệ sinh một chút mới xuống dưới nhà. Vừa xuống, mùi thơm phức thức ăn đã làm cho bụng của Linh đáng trống. Ngay lập tức lao lại, ngồi vào bàn, cô cầm đũa lên gắp đầy vào bát mình. Nam bê hai dĩa thức ăn nữa ra, thấy tình cảnh này liền không khỏi mở miệng trêu chọc một câu:
“Bệnh mà có thể ăn nhiều còn hơn người bình thường, quả nhiên chỉ có cậu.”
Linh buông đôi đũa xuống, đưa tay sờ trán, cảm thấy trán nóng thật. Tối hôm qua, cô phát sốt ư?
“Tôi bị sốt, có làm gì không đúng với cậu không?” Linh mím môi nhìn đăm đăm, đợi cậu nói một chữ “ không”, kì thật mà nói cô có chứng hay mê sảng như mấy kẻ say rượu khi phát sốt, cái này chỉ có người nhà cô mới biết. Tuy đã lâu không bị lại nhưng chung quy cô vẫn rất sợ. Hoàng Thiên Nam e là sẽ thù dai cô nếu cô cư xử quá mực.
Thiên Nam đối diện với cái nhìn của Linh liền nhớ về nụ hôn tối qua, thật sự thì cậu không thể chấp nhận được, ánh mắt thoáng ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Linh nhìn thấy màn này, đã hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào, trong lòng cũng không ngừng gào khóc. A!! Hạ Vũ Linh, mày đúng là không có ích cho đất nước mà.
Kìm nén bất hạnh trong lòng, cô run rẩy cánh môi hỏi:
“Tôi.. không có làm gì quá đáng đúng không?”
“Không có, chỉ cắn tôi có một cái.”
“...” Cái này không tính là quá đáng!?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Linh liền vùn mặt vào bát tiếp tục lắp đầy bụng. Một thoáng khi ăn xong rồi dọn dẹp, cô đã thấy môi của Nam có vết thương, nhớ tới câu nói của Nam, Linh tâm tình liền trở nên rối loạn, hai gò má không hẹn mà đỏ ửng hết cả lên.
Danh sách chương