POV Sato

Cái tên FBI đó không biết gì về mình thật hay là cố tiếp cận con gái mình với mục đích lần mò manh mối đây nữa. Dính tới chính quyền quả thật là không tốt chút nào.

"Người đâu, vào đây. "

"Vâng, có chuyện gì thưa ông chủ? "(Vệ sĩ)

"Đi điều tra xem cái tên FBI đó là ai và mục đích của hắn. Nếu thấy không tốt thì... Xử luôn. "

"Rõ. "(Vệ sĩ)

Để ta xem coi, ngươi rốt cuộc là ai, tên nhóc.

"Cha đừng làm khó cậu ta nha. Con thấy cậu ta cũng khá đẹp trai đó chứ. Con muốn chơi đùa với cậu ta một chút. "(Aiko)

Con bé Aiko này, trước mặt người ngoài thì luôn giả vờ đanh đá, ngoan hiền. Nhưng nó cũng giống ta thôi, người ta có câu 'cha nào con nấy' mà.

"Ta chỉ muốn chắc chắn rằng hắn không gây ra khó khăn đối với thương vụ làm ăn sắp tới thôi. Nếu con đã muốn hắn thì ta sẽ không gây khó dễ cho hắn đâu. "

"Con cám ơn cha, hihi~. "(Aiko)

Nói rồi con bé Aiko cũng đi về phòng để chuẩn bị cho ngày mai luôn. Ta định dùng cảnh sát để bọn chúng thiếu người và sẽ không thể đánh hơi được chuyện lần này. Nhưng đột nhiên từ đâu chui ra một tên đặc vụ FBI đặc biệt cơ chứ. Thật là khốn kiếp thật, nếu bị bọn chó cảnh phát hiện ra chuyện làm ăn phi pháp của ta thì ta sẽ bị đuổi khỏi chức thủ tướng mất.

"Em nghĩ cậu ta thật sự chỉ tới đây để làm vệ sĩ cho con gái mình thôi. "(Yukiko)

"Sao em lại nghĩ thế? "

"Vì cảnh sát nhật có bao giờ cùng phối hợp điều tra với FBI đâu. Với lại mọi thứ trong thoả thuận hôm nay cậu ta đều cân nhắc rất kĩ càng về việc đảm bảo an toàn cho Aiko mà. Mặc dù em cũng sợ rằng nếu anh làm gì quá đáng thì cậu ta sẽ quay ngược lại cắn chúng ta đấy. Lúc nãy anh cũng để ý đúng chứ, khi cậu ta nói về việc gây thương tích cho những người cố làm hại con gái chúng ta. "(Yukiko)

"Đúng thế, từ lời nói thì anh cũng nghĩ rằng cậu ta chẳng biết gì ngoài việc đến đây làm vệ sĩ cả. Nhưng có một cái gì đó mách bảo anh rằng cậu ta không phải một nhân vật bình thường. "

"Em chỉ nói theo quan điểm của em thôi. Mọi việc đều do anh mà. "(Yukiko)

Chúng tôi đang nói chuyện thì cánh cửa đột ngột được gõ. *cốc cốc*.

"Vào đi. "

"Thưa ông chủ, tôi đã điều tra được vài thông tin về tên FBI hồi chiều. "(Vệ sĩ)

"Đưa cho ta xem thử nào. "

"Đây thưa ngài. "(Vệ sĩ)

Cái gì đây, hồ sơ trắng bóc. Đúng hơn là, chiến công không có, hàng ngũ không có. Chỉ có tên, tuổi, quốc tịch và vài thứ liên quan đến chiến đấu được ghi vào đây. Khá là khó hiểu đấy, không lẽ hắn là quân bài bí mật của FBI.

Nếu mình có thể dùng tiền để lôi kéo hắn thì biết đâu mình sẽ biết thêm về hắn. Và còn mấy người phụ nữ đi chung với hắn sáng nay nữa chứ, nếu có thể bắt bọn chúng thì mình có thể uy hiếp hắn làm việc cho mình trong việc làm nội gián của mình trong sở cảnh sát vì hắn là bạn của tên tổng cảnh trưởng kia nên chắc dùng hắn để moi thông tin cũng là một cách làm tốt.

"Ngươi sắp xếp khoảng 4 đến 10 người đến chung cư Plaza và theo dõi căn hộ 1507 cho ta. Nhất cử nhất động của tên FBI ta đều muốn nắm rõ. "

"Vâng thưa ngài. Tôi xin phép. "(Vệ sĩ)

Rồi ngươi sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của ta, sớm thôi John.

___________chuyển cảnh__________

POV Main

Tự nhiên đang lái xe mà tôi lại có cảm giác ớn lạnh gì thế này. Đừng nói là có người muốn đâm sau lưng tôi hay gì nhé. Nhưng mà kệ đi, bây giờ cứ phải về nhà để thông báo cho gia đình mình biết là sắp tới mình sắp đi một thời gian rồi.

Lái xe thêm cỡ 15 phút là tôi về đến trước chung cư Plaza rồi. Tôi xuống xe và thu nhỏ cái xe lại cũng như cất nó vào túi áo.

Tôi đi vào rồi lên căn hộ của mình đang ở. Mở cửa căn hộ thì mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi tôi.

"Anh về rồi đây. Mọi người chuẩn bị ăn tối à? "

"Mừng anh đã về Raito. Anh nói đúng đấy, bọn em mới nấu đồ ăn xong và đang bày ra bàn. "(Yuri)

"Vậy thì anh về quả nhiên là đúng lúc nhỉ. "

"Anh toàn canh giờ về đúng lúc không thôi. "(Mia)

"Vậy chúng ta vào bàn thôi. Nay anh cũng có việc cần bàn với mấy em. "

"Vângggg... "(Mia)

"Tất nhiên ạ. "(Yuri)

Rồi bọn tôi tiến về phía bàn ăn và ngồi xuống. Bữa ăn bắt đầu, khoảng sau khi mọi người đều gần ăn xong tôi mới bắt đầu nói.

"Ngày mai anh sẽ phải rời nhà một thời gian. "

"Ể??? Có chuyện gì ư??? "(Yuri)

"Chỉ là anh được tổng cảnh trưởng bổ nhiệm làm vệ sĩ cho con gái của thủ tướng với tư cách là một đặc vụ FBI. "

"Anh là một đặc vụ FBI, còn chuyện gì bất ngờ hơn không? "(Yuri)

"Chức vụ này là anh hack vào sở thông tin mật quốc gia để tạo thành, có bất ngờ không? "Tôi hỏi với một nụ cười.

"Đúng là rất bất ngờ. Em không nghĩ rằng anh lại đa tài như thế. Nhưng mà em có nghe một số tin đồn không tốt về ông ta, nên anh cẩn thận nha. "(Yuri)

"Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ tự chăm sóc cho mình mà. "

"Hai người cứ làm như vợ chồng lâu ngày rồi ấy. Làm như xa nhau một chút là có chuyện không bằng. "(Rin)

"Ahaha, mà thôi. Chuyện anh muốn nói là, anh biết ông ta có làm ăn phi pháp nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bằng chứng buộc tội. Nên anh muốn mọi người chia nhau ra để bảo vệ cho Yuri, ổn chứ?? "

"Vâng, tất nhiên rồi. "(Seria)

"Bọn em sẽ không làm anh/chủ nhân thất vọng. "(3 người kia)

"Tất nhiên là tớ sẽ bảo vệ mẹ tớ rồi. Cậu cứ yên tâm mà làm việc đi. "(Rin)

"Em cũng sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. "(Yuri)

"Và Yuri này... "

"Dạ??? "(Yuri)

"Nếu em có nhận được cuộc gọi nào nói anh đã bị hắn bắt trói rồi hẹn em đến nơi nào đó thì em đừng có để tâm tới nó, ổn chứ. "Tôi vừa nói vừa nắm lấy tay Yuri.

"Nhưng... Nhưng... Lỡ đó là sự thật thì sao??? "Yuri hỏi với đôi mắt rưng rưng.

"Haha... Anh xin lỗi nhưng thật sự là anh cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì một người có sức mạnh ngang ngửa với 1000 quả bom hạt nhân như anh mà cũng có người lo lắng rằng anh sẽ bị trói đấy. "

"A... Anh... Baka... "Yuri nói xong liền liếc đi chỗ khác.

"Thôi thôi, anh xin lỗi thật mà. Em có để ý rằng mọi người ở đây đều vẫn đang rất bình tĩnh không? "

Nghe tôi hỏi, Yuri mới nhìn xung quanh, và mọi người thì đều đang ăn cũng như chơi với cái điện thoại của mình. Chẳng ai thèm lo cho tôi cả, đó là lí do vì sao tôi cười chứ không phải tôi xúc phạm cảm xúc lo lắng của em ấy dành cho tôi. Mà phải nói là tôi thật sự rất vui khi có người lo lắng cho mình.

Tôi cứ có cảm giác như mình bị theo dõi nên tôi bật <map> lên và dò tìm trong phạm vi 500m xung quanh cái chung cư này. Và quả nhiên là có 10 tên đang núp xung quanh đây và chúng đều là người của tên Sato kia. Tôi liền dùng <thần giao cách cảm> để nói với mọi người, vì sợ bọn chúng có máy hỗ trợ nghe lén từ xa.

{Mọi người, nghe anh nói chứ. Cứ tập trung giả vờ như đang làm việc của mình và trả lời anh là được rồi.}

{Em nghe rồi, có chuyện gì mà anh lại dùng <thần giao cách cảm> vậy?} (Lili)

{Bọn em/tớ cũng nghe đây. }(3 người kia)

Do Yuri không có skill này nên cô nàng không nghe được gì cả nên mới không nói. Tôi cũng dùng tay đang nắm tay của cô nàng để viết chữ 'giữ im lặng' với một vẻ mặt nghiêm trọng, cô nàng thấy thế thì chỉ gật đầu.

{Anh phát hiện được có 10 tên thuộc hạ của tên thủ tướng đang theo dõi xung quanh căn hộ này. Anh sẽ đi giải quyết chúng nên anh muốn nói trước cho mọi người để đề phòng bất trắc. }

{Bọn em/tớ hiểu rồi.} (4 người họ)

Rồi tôi ngắt <thần giao cách cảm> và giả vờ vươn vai.

"Haizzzz, anh cảm thấy hơi chán nên anh sẽ ra ngoài một lát. Mọi người cứ ngủ trước đi nhé. "Tôi nói kèm theo cái nháy mắt.

"Tụi em hiểu rồi. Anh đi nhớ về sớm đấy. "(Mia)

"Anh đi vui vẻ. "(Lili)

"Thượng lộ bình an. "(Mấy đứa cuối)

Rồi tôi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình và tiến tới địa điểm của bọn theo dõi. Bọn chúng chia nhau ở 5 vị trí.

Vị trí đầu có 2 tên ở căn hộ kế bên, tôi dùng hoả ma thuật để làm chảy ổ khoá và nhẹ nhàng tiến vào trong, bọn chúng đang đeo tai nghe và trên tay cầm một cây súng với đầu giống 1 cái phễu, mà kệ mẹ nó. Tôi đi lại đằng sau và bẻ cổ cả hai thằng. Thu dọn mọi thứ có ở đây vào kho vô hạn rồi tôi di chuyển đến điểm tiếp theo.

Vị trí thứ hai là ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, có vẻ như bọn chúng nghĩ rằng nếu tôi muốn ra ngoài thì cần phải xuống đây lấy xe nên mai phục ở đây. Tiến lại cái xe có 2 chấm đỏ được hiện lên trong <map> và tôi dùng kết giới gió và bịt ống bô xe lại, ổ khoá của cửa xe tôi cũng dùng ma thuật lửa để nung chảy một chút để cái ổ khoá biến dạng, tôi còn tạo thêm cái màng cách âm để không ai nghe thấy tiếng hét từ trong xe và để bọn chúng chết từ từ.

Vị trí thứ 3 tôi định tới thì bọn chúng cũng ngồi ở trong xe nên tôi sợ bọn ở vị trí thứ 4 và thứ 5 thấy vì bọn chúng ở toà nhà đối diện và ở trên cao. Thế nên tôi đổi qua vị trí thứ 4 đang ở trên tầng 10 của toà nhà đối diện. Bọn chúng đang dùng ống nhòm để quan sát căn hộ của bọn tôi cũng như quan sát cái xe của bọn vị trí thứ 3 đậu bên đường. Tôi lấy cây súng mà Segawa đã cho tôi ra và nả vào đầu chúng 2 phát. Không có một âm thanh cũng như một tia lửa nào, chỉ cần nạp ma lực là có thể sài được, quả nhiên hàng của Segawa toàn là hàng tốt.

Tới vị trí của nhóm thứ 5 thì bọn chúng đang dùng khẩu nhắm để nghía vào nhà tôi nên tôi chẳng nghĩ gì nhiều và bắn bọn chúng từ đằng sau luôn. Đừng nghĩ tôi hèn hay gì, mà bọn chúng chơi hèn với tôi thì tôi chơi lại vậy thôi.

Rồi tôi quay lại xe của bọn đứng ở vị trí thứ 3 và xử chúng bằng cách dịch chuyển bọn nó ra cái xa mạc mà lần đầu tôi tới đây. Sau đó tôi dùng hoả ma thuật và đốt trụi cái xe hơi cùng bọn chúng luôn, vậy là xong.

Khi tôi về và nhìn vào xe của bọn ở vị trí thứ 2 thì bọn nó vẫn đang giãy dụa ở trong xe dù cái xe nó đang đầy khói mù mịt trong đó. Vì tôi đã làm phép cho bọn chúng phải chết nên kiểu gì bọn nó cũng sẽ chết thôi nên tôi cũng chẳng bận tâm nữa mà về căn hộ của tôi rồi đi ngủ. Do mấy cô vợ của tôi ngủ hết rồi nên hôm nay không có xông pha trận mạc gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện