POV Mia

Tôi đã thức được một lúc kể từ khi anh Raito bế tôi vào hang động rồi nhưng tôi vẫn không dậy mà giả vờ ngủ. Tôi cứ ôm anh ấy bởi vì tôi có cảm giác yên bình khi ở bên anh ấy, tôi thật sự không muốn rời xa anh ấy chút nào.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mát, tôi mở hí mắt ra thì thấy 1 luồng gió bao bọc lấy tôi, rồi anh Raito lấy ra một cái hộp gì đó, rồi anh ấy mở cái hộp và lấy 1 cái cây nhỏ, anh đốt lửa cho cái cây đó rồi lại thở ra làn khói trắng. Rồi đột nhiên tôi nghe anh ấy nói.

"Nếu không có anh bên cạnh, em sẽ sống tốt chứ... Mia... "(Raito)

Anh ấy nói xong thì lại ngậm cái cây nhỏ nhỏ đó, tôi rất muốn trả lời cho anh ấy rằng tôi sẽ không thể sống mà không có anh ấy. Tôi biết chắc là anh ấy còn giấu tôi nhiều thứ, anh ấy có nấu đồ ăn đó, nhưng tôi không thấy anh ấy ăn mà anh ấy cất vào kho không gian của mình, tôi tự hỏi làm sao anh ấy có thể sống mà không cần ăn như thế. Có người tới hay gì ấy mà anh ấy dựng ảo ảnh trước cửa hang, tôi để ý thấy anh ấy sử dụng được rất nhiều ma thuật khác nhau, quả nhiên anh ấy vẫn thật là bí ẩn đối với tôi.

Anh ấy đi tắm lại vì có máu dính trên người, tôi thì không bận tâm vì tôi thích anh ấy nên chỉ cần được ôm anh ấy là ổn rồi. Tôi chưa được đối xử tốt như thế bao giờ, ngoại trừ mẹ tôi ra thì anh ấy là người thứ 2 đối tốt với tôi. Bố tôi mất từ lâu nên tôi không biết đây có phải cảm giác có bố không nhưng tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. (Tác: éo phải đâu.)

Nhưng tôi cũng vẫn còn mệt nên tôi lại tiếp tục ngủ đi khi anh ấy trở lại và để tôi ôm, thật yên bình quá.

_________________________

POV Raito

Hiện tại trời đã sáng, nhóm người đó đã từ bỏ từ cỡ khoảng 3 giờ sáng nay, tôi thì cứ tiếp tục bào gói thuốc của mình. 20 điếu mà tôi đã hút hết và lôi gói mới ra, cơ mà Mia sắp tỉnh lại rồi nên chắc tôi phải dừng hút thôi, nếu người tôi mà có mùi thuốc lá thì chắc là sẽ khiến em ấy khó chịu lắm. Nghĩ vậy rồi tôi cất gói thuốc vào lại kho vô hạn và lấy đồ ăn nấu tối qua ra cho em ấy, hương thơm bốc lên nghi ngút khi tôi lấy ra từ kho vô hạn.

"*Ọc~~*..."(Mia)

Em ấy chưa dậy mà bụng đã biểu tình rồi, thật hết nói nổi mà.

"Mia, dậy ăn sáng nào em. "Vừa nói tôi vừa lay con bé dậy.

"Umm~... Anh Raito ạ... Có chuyện gì sao? "Mia vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Ùm, chỉ là anh muốn kêu em dậy ăn sáng thôi, bụng em mới kêu kìa. "

"Um... Em xin lỗi... "Mia đỏ mặt.

"Có gì đâu mà, em ăn đi. "

"Vâng... "(Mia)

Sau đó Mia nhận đồ ăn rồi ăn, trông em ấy có vẻ có tâm sự gì đó nhưng chắc tôi không nên hỏi nhỉ.Quyết định như thế rồi tôi ngồi nhìn em ấy ăn rồi tôi tạo ra nước để cho em ấy tắm (mặc dù tôi đã thấy hết từ lần đầu gặp vì tôi lau người cho em ấy nhưng chắc không nên nói ra) và em ấy bắt tôi không được nhìn hoặc ra khỏi hang luôn, nên tôi ra khỏi hang luôn và nhìn xung quanh. Một lúc sau thì em ấy đi ra khi mặc 1 cái váy dài quá đầu gối màu xanh biển nhạt, rồi khoác thêm cái áo khoác của tôi nữa, đũa thần tôi đưa thì em ấy để trong cái túi có trong áo khoác.

Chuẩn bị xong, bọn tôi lại lên đường để tới thành phố hôm qua, nhưng lần này có hơi khác biệt một chút là Mia sẽ tự đi bộ chứ tôi không bế nữa, vì tôi muốn tập cho con bé có tính tự lập, mà con bé hình như cũng không muốn tôi bế nên cứ vậy thôi, tôi đi trước con bé đi kế bên, tôi cũng điều chỉnh bước đi để không cách xa con bé quá.

Đi một lúc thì tôi cũng tới được thành phố cơ mà, hình như cái cách xếp hàng hơi lạ, xe hàng thì được đi một hàng riêng, còn người đi bộ xếp 1 hàng, rồi mấy người mặc áo trắng quần dài đen thì bị giữ lại, ôi đm cái chuyện này vẫn chưa kết thúc à.

"Cậu với cô bé có muốn đi chung với tôi không? "(???)

Khi tôi quay ra thì đó là 1 ông bác đang ngồi trên xe ngựa, mái tóc nâu với lấm thấm bạc, mặc đồ cũng khá tốt, điển hình của một thương nhân, dùng thần nhãn thì ông ta có chức nghiệp là thương nhân, tên là Ren.

"À vâng, nếu ông bác thấy được. "

"Vậy à, cậu là mạo hiểm giả nhỉ? "(Ren)

"Vâng tôi hạng A, em gái tôi hạng C nên tôi muốn đi du hành nhiều nơi để làm các nhiệm vụ khác nhau với em ấy. "

"Ồ, hạng A à, cũng tốt thật, có gì tôi sẽ khai gian cho cậu là cậu bảo vệ xe của tôi nên lên đi. "(Ren)

"Ồ vâng, cám ơn. "

Rồi tôi bế Mia và trèo lên xe, chiếc xe đến chỗ lính, Ren đã nói với lính bọn tôi là người hộ tống, mặc dù tôi hạng A nhưng có em gái hạng C nên tôi đang giúp em ấy lên hạng rồi vân vân và mây mây các thứ, cuối cùng bọn tôi cũng vào được thành phố.

Thành phố này tên là Ernesti, thật là một cái tên quen thuộc. Trong quá khứ tôi có dùng quyền năng của thần để sút 1 tên mecha otaku đến thế giới khác và được tái sinh với tên Ernesti Echevarria và là người đã đưa nên khoa học người máy của thế giới đó lên một tầm cao mới, nhiệm vụ của tôi ở lần đó chỉ có thế cơ mà làm việc đó khiến tôi hao tổn rất nhiều ma lực. Mà đó cũng là chuyện của quá khứ rồi thôi kệ đi.

"Rồi vậy chúc cậu vui vẻ nhé, cậu trai. "(Ren)

"À vâng, cám ơn, tạm biệt. "

Tôi với Mia vẫy tay với Ren rồi bắt đầu tiến đến guild, Mia đòi tôi bế nên tôi cũng chiều theo ý cô bé. Chắc tại cô bé sợ đây mà.

Tới guild thì đúng luôn, bọn mạo hiểm giả ở đây nhìn Mia với con mắt sói đói, còn có mấy tên còn toả ra sát khí để đe doạ tôi nữa cơ, nhưng tôi đâu có vừa, tôi toả ra một lượng sát khí khổng lồ để lấn át lại cái đám sát khí lắt nhắt đó. Thấy được sát khí của tôi, bọn chúng rùng mình và quay đi và có 1 sự sợ hãi không hề nhẹ đối với tôi. Sau màn đe doạ đó, tôi bế Mia tiến lại bảng nhiệm vụ để xem.

"Em chọn 1 nhiệm vụ nào đó cho anh đi Mia. "

"Um.... "Mia vừa nghĩ vừa đặt 1 ngón tay lên miệng, ôi trời, con bé thật moe quá đi.

"Em không chọn được, anh chọn cho em với anh đi. "(Mia)

"Vậy em làm nhiệm vụ diệt goblin nhé, đó là nhiệm vụ hạng C rất tốt để em kiếm kinh nghiệm đấy. "

"Ùm... Em sẽ nghe lời anh... "(Mia)

"Ùm, em ngoan, còn anh thì.... Ồ, có một nhiệm vụ diệt rồng này, hơn nữa còn ở gần chỗ mấy con goblin nữa, chắc anh sẽ chọn nó. "

"Ùm vậy là em có thể đi với anh rồi. "(Mia)

Cơ mà nãy giờ phân vân chọn nhiệm, vụ mọi người đã đứng bao vây tôi từ bao giờ.

"Có phải cậu đã tiêu diệt ma thú vào ngày hôm qua không? "(???)

"Ai nói gì bậy vậy, tôi mới tới đây hôm nay mà. "

"Nè Ronga, có phải người này không? "(???)

"Phải rồi, chính xác là cậu ta, cơ mà đồ thì lại không giống. "(Ronga)

"Cậu ta đã thay đồ vì chúng ta nhận diện cậu ta qua đồ mặc. Cái bẫy chúng ta giăng ra quả là xuất sắc. Dùng hàng người mặc đồ giống cậu rồi cho người cho cậu đi nhờ xe, và cậu ta rớt thẳng vào bẫy của tôi khi đến thẳng đây. "(???)

Tôi, một ông già 948 tuổi cùng với 150,000 int lại bị rơi vào cái bẫy tào lao này, cái vấn nạn gì thế này.

"À... Chắc cô lầm rồi, tôi thật sự.... "Tôi chưa kịp nói xong là Mia đã nhảy vào họng tôi ngồi.

"Anh đã đánh nhau rất nhiều với bọn ma thú hôm qua mà, sao anh lại nói xạo vậy anh Raito? "(Mia)

Mia à, em ngây thơ thì lâu lâu cũng tốt thật cơ mà sao em lại chọn lúc này để ngây thơ chứ.

"Thấy chưa, cô bé đã nói hết rồi, giờ thì cậu khỏi chối nhé. "(???)

"À ừ rồi, vậy cô muốn gì ở tôi đây. "

"Tôi thay mặt đức vua đến để mời anh tới cung điện trao danh hiệu cho anh, người đã có công cứu thành phố Ernesti này. "Cô gái)

"Tôi từ chối có được không? "

"Đúng vậy, phải chấp.... Ểhhhhhh??? "(Cô gái)

"HẢAAAAAAAA??? "(Mọi người trong guild)

"Hả, gì vậy? "

"Anh đừng có 'hả' với tôi, tại sao anh lại từ chối, chẳng lẽ đích thân nhà vua trao tặng danh hiệu cho anh mà anh không thích, mà thích làm mạo hiểm giả hơn ư? "(Cô gái)

"Không hẳn là không thích... "

"Thế thì tại sao? "(Cô gái)

"Tại tôi thấy nó phiền... "

"....."(câm lặng toàn tập)

Có ai mà không thích gặp nhà vua đâu cơ chứ, cả tôi cũng vậy thôi, cơ mà các bạn nghĩ tôi đã du hành qua bao nhiêu thế giới rồi, tôi đã gặp rất nhiều nhà vua, thủ tướng, Tổng thống, rồi đến đội trưởng đội SWAT, rồi thêm mấy đặc vụ FBI, rồi CIA, MI6, MIB nữa, đm nhiều lắm rồi nên tôi cũng bắt đầu thấy nhàm chết moẹ, tôi mà đồng ý thì bây giờ tôi sẽ ngồi trên xe ngựa và tới cung điện, nghe vài câu tuyên dương rồi bị giữ lại hoàng cung vân vân và mây mây các thứ, nên tôi thấy nó phiền nhiều hơn là vinh dự.

"Chúng ta rời đi mau nha Mia. "Tôi nói nhỏ.

"Hửm, tại sao ạ, em thấy vui vì được gặp nhà vua mà. "Mia tròn mắt nhìn tôi.

Tôi chẳng để ý nữa, tôi chuẩn bị tẩu thì bọn người kia đã thoát ra khỏi chế độ đơ toàn tập, chết tiệt.

"Mau bắt hắn lại, bằng mọi giá phải bắt hắn đem đến trước nhà vua. "(Cô gái)

"Ohhhhh"(mọi người)

Ôi trời, chết bà nó rồi, chạy chẳng kịp nữa. Nên tôi dừng lại rồi nói.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý đi gặp nhà vua, được chưa, công chúa? "

"Sao... Sao người lại biết ta là công chúa. "(Công chúa)

"Người không cần biết, và tôi chỉ đi khi tôi được đi cùng em ấy thôi. "Vừa nói tôi vừa chỉ vào Mia, cơ bản là tôi muốn cho Mia thấy mặt của nhà vua 1 lần thôi.

"Tất nhiên là được rồi. "(Côg chúa)

Nói rồi, tôi và Mia, cùng cô công chúa đệ nhị mặc giáp kị sĩ lên xe ngựa để khởi hành tới thủ đô của vương quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện