Tiểu Dĩnh cố xua đi những suy nghĩ điên rồ mới xảy ra trong đầu. Cô và Âu Phàm vốn dĩ là không thể. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn là người đến sau, nên không thể có bất cứ lý do gì để bào chữa cho việc cô đang xen vào hạnh phúc của người khác.
Cô liền Đi Tìm Âu Phàm để nói rõ mọi chuyện, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cô bắt gặp một bóng dáng đơn độc như đang tự giày vò chính bản thân mình.
- Sao cô không gõ cửa? - Tôi xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói.
- có chuyện gì cô nói đi.
Tiểu Dĩnh ngập ngừng một lát, bỗng dưng cô cảm thấy khó khăn khi phải nói ra những lời mà cô muốn nói. Âu Phàm nhìn nét mặt của tiểu Dĩnh như vậy thì đành lên tiếng trước:
- cô có chuyện gì thì mau nói đi, tôi sắp phải tới công ty rồi.
- Tôi... Chúng ta...
- tôi với cô thì làm sao?
Tiểu Dĩnh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói:
- chúng ta đừng nên lại gần nhau nữa, vì bên cạnh anh đã có tiểu Mạn. Tôi không muốn vì tôi mà anh và cô ấy xảy ra xích mích.
- cô nghĩ lý do chúng tôi xa cách là do cô sao?
- Tôi cũng không biết, chúng ta đừng nên thân thiết quá mức.
- tùy cô thôi, Vậy thì từ giờ sẽ theo ý cô muốn.
Âu Phàm lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Anh đi xuống phòng khách thì gặp mẹ đang ngồi ở ghế như đang chờ đợi một điều gì đó.
- tiểu Phàm, Con ngồi xuống đây đi mẹ có chuyện muốn nói.
- Có gì tối con về rồi nói, bây giờ con phải tới công ty rồi.
- sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ 5 phút thôi.
Âu Phàm ngồi xuống bên cạnh mẹ, bà Mỹ Dung nhấp một miếng trà rồi nói với Âu Phàm.
- tình cảm giữa con và tiểu Mạn không phải mới chỉ một sớm một chiều. Ta biết con có thể rung động với cô gái mà con mới đưa về. Nhưng con nên suy xét cẩn thận, bởi vì không phải ai cũng yêu thương con giống như con bé Tiểu Mạn đâu.
- con chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy, nhưng càng lúc cô ấy càng cách xa con. Cô ấy bây giờ không còn là một cô gái dễ thương hồn nhiên giống như ngày trước nữa.
- có lẽ nó có cảm giác bị đe dọa đến mối quan hệ giữa con và nó, mới trở nên nhạy cảm như vậy. Có nên hiểu cho nó.
- Con sẽ cố gắng.
Tiểu Dĩnh đứng trên bậc cầu thang nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện giữa Âu Phàm và mẹ anh ta nói với nhau. Có lẽ quyết định của cô là đúng đắn, cô nên Từ bỏ suy nghĩ sẽ cùng Âu Phàm có chung tình cảm, có chung một mối quan hệ.
Cho dù trong lòng cô lúc này có cảm giác đau đớn ra sao, thì bản thân cô cũng là người nên chủ động giữ khoảng cách. Lặng Lẽ Nhìn Âu Phàm đi ra khỏi nhà qua ô cửa kính, nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống. Cô như bị chìm đắm trong nỗi đau do chính bản thân mình tạo ra, lẽ ra ngay từ đầu không nên rung động, không nên đặt bất kì một chút hi vọng nào.
- cô còn đứng đấy làm gì? Chưa đến giờ chuẩn bị bữa trưa hay sao?
Bà Mỹ Dung đứng ở bên dưới nói vọng lên, tiểu Dĩnh vội vã trả lời:
- con sẽ đi làm ngay bây giờ đây ạ.
- Cô xuống đây đi, bây giờ chỉ có tôi và cô. Có chuyện gì nên nói một lần cho hết.
Tiểu Dĩnh đi từng bước xuống dưới nhà, Trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Cô ngồi đối diện với mẹ chồng nhưng thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn bà, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng ấy.
Bà Mỹ Dung nhìn tiểu Dĩnh một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- giữa cô và con trai tôi rốt cuộc đã có chuyện xảy ra chưa?
Tiểu Dĩnh tròn mắt nhìn mẹ chồng, thực sự là không hiểu ý mẹ chồng hỏi gì. Bà Mỹ Dung thấy bộ dạng của tiểu Dĩnh như vậy thì khó chịu ra mặt.
- ngu ngốc như cô thì làm sao có thể đủ khả năng để trở thành phu nhân Tổng Giám Đốc, sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho con trai tôi về sau này.
- Con Xin Lỗi Mẹ.
- không cần, bây giờ tiểu Mạn đã thay đổi quyết định. Nó đồng ý cùng Tiểu Phàm kết hôn rồi. Tôi nghĩ cô không nên ở lại đây nữa, cô nên trở về nhà với ba mẹ của mình đi.
- Nhưng con không thể đi bây giờ được.
- Tại sao?
- Con đã nhận tiền của Âu Phàm để cho ba con có thể ra nước ngoài điều trị, nếu bây giờ con bỏ đi thì con sẽ không có tiền để trả lại cho anh ấy. Con sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người họ, nên con xin Mẹ hãy cho con ở lại.
- số tiền đó tôi sẽ cho cô, Chỉ cần cô rời đi để trả lại bình yên cho ngôi nhà này thì cho dù có tốn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.
- con...
Bà Mỹ Dung nhìn tiểu Dĩnh đầy Nghi hoặc:
- Đừng nói với tôi là giữa cô và Tiểu Phàm đã nảy sinh quan hệ.
Tiểu Dĩnh vội vàng phủ nhận:
- tuyệt đối không có chuyện đó, con và anh ấy chưa có chuyện gì xảy ra.
- Vậy thì được, cô nên thu xếp đồ đạc đi. Truyện còn lại tôi sẽ lo.
Tiểu Dĩnh lặng xuống bếp làm bữa trưa, coi như là Bữa ăn cuối cùng cô chuẩn bị cho gia đình người đàn ông mà cô đã bắt đầu có tình cảm. Hóa ra yêu thương một người Lại có thể đau đớn đến mức Trái Tim như muốn ngừng đập, toàn bộ giác quan thần kinh trong cơ thể cũng đều cảm thấy đau nhói.
Từng giọt Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, cô cũng không biết mình phải làm gì vào lúc này. Tâm trạng hoàn toàn rối loạn. Chỉ đến khi đầu ngón tay có cảm giác đau đớn, máu bắt đầu tuôn chảy thì cô mới giật mình trở lại là chính mình.
Cô vội vàng lấy tạm một miếng khăn để băng vết thương lại, rồi tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Sau khi làm xong mọi thứ Cô lên phòng để Xu xếp đồ đạc, Bởi vì cô biết nếu cô còn tiếp tục ở lại. Thì chắc chắn sau này người tổn thương nhất cũng chính là cô mà thôi.
Âu Phàm tới công ty để hoàn thành nốt vài bản hợp đồng đang chờ anh kí, cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc anh nhìn thấy tiểu Mạn, cô ta ngước đôi mắt buồn bã u sầu lên nhìn anh:
- Em cứ nghĩ anh sẽ không tới.
- không cần chờ đợi như thế, Anh định tối nay sẽ qua nhà tìm em.
- anh sẽ đi tìm em sao?
- không phải từ trước đến giờ vẫn như vậy?
- Nhưng bây giờ anh có người khác rồi.
- tiểu Mạn à, tình cảm suốt mấy năm qua của chúng ta không đổi lại được một chút lòng tin nào của em hay sao?
- em cảm thấy sợ lắm.
- suốt mấy năm qua anh đã từng qua lại với một người phụ nữ nào khác ngoài em chưa? Tại sao em phải tự làm khổ mình như thế?
- vậy thì anh đuổi tiểu Dĩnh ra khỏi nhà đi, anh đuổi cô ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta đi.
Trên mặt Âu Phàm bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, chán nản đến không còn muốn giải thích. Anh ngồi xuống ghế bắt đầu làm công việc của mình.
Tiểu Mạn ngang ngược liền đem hết số hồ sơ trên bàn của anh mà ném xuống đất, cô ta điên cuồng dùng chân dẫm đạp lên chúng một cách thô bạo, liên tục la hét.:
- Lúc này anh còn có thể làm việc được hay sao? Trong khi trong lòng em mọi thứ rối bời thì anh vẫn còn có tâm trạng để làm việc hay sao?
- em dừng lại đi, em không thấy là mình càng lúc càng quá đáng?
- Âu Phàm, ngày hôm nay anh làm em tổn thương. Em nhất định sẽ không bỏ qua. Trương Tiểu Dĩnh đó, nhất định em sẽ làm cho cô ta phải điêu đứng, nhất định em sẽ bắt cô ta phải nếm trải những cảm giác mà ngày hôm nay em phải chịu đựng.
Cô ta bước ra khỏi phòng, cánh cửa vô tội cũng bị cô ta hành hạ đến mức muốn ra bung ngoài.
Âu Phàm bên trong phòng dường như mất đi sự bình tĩnh, anh cầm ly nước ném mạnh vào cửa phòng khiến nó bị vỡ nát.
Đàn ông vốn là những kẻ hiếu thắng, những thứ càng ép họ không được làm thì họ càng muốn làm, nếu như tiểu Mạn có thể hiểu, đừng tạo bất kỳ một áp lực nào cho Âu Phàm thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như ngày hôm nay.
Hoặc giá như cô có thể hi sinh bản thân mình một chút, ngay từ đầu chịu chấp nhận làm vợ của anh. Thì cả ba người bọn họ sẽ không ai phải chịu tổn thương.
Chỉ Có một mình tiểu Dĩnh, cô chưa từng hối hận vì đã gả cho Âu Phàm. Vì nếu như không gả cho anh thì cô tuyệt đối không đủ tiền để đưa ba đi chữa trị bệnh. Chỉ cần ba mẹ cô vui vẻ, chỉ cần họ khỏe mạnh. Thì cho dù tổn thương hơn nữa cô cũng chấp nhận được, cũng chịu đựng được.
Cô đi tới nơi này chỉ có vài bộ quần áo, nên chỉ một lát đã thu dọn xong.
Kéo chiếc vali xuống dưới nhà trong tâm trạng não nề. Ông Vương nhìn thấy tiểu Dĩnh liền hỏi:
- Con định đi đâu?
- có lẽ con nên rời khỏi nơi này ba ạ, con cảm thấy chính con đã mang lại sóng gió cho ngôi nhà này. Nếu như con không ở đây, thì tiểu Mạn và Âu Phàm sẽ không ai phải chịu tổn thương nữa.
- vậy còn con thì sao?
Tiểu Dĩnh cố nuốt hết nước mắt vào trong lòng, Cô mỉm cười nói:
- con không có tình cảm gì với Âu Phàm, con đồng ý kết hôn với anh ấy cũng chỉ vì tiền thôi ba à. Bây giờ con đã lấy đủ tiền rồi, nên con không muốn ở lại đây nữa.
Cho dù cô có cố gắng nói dối thế nào thì cũng bị ông Vương nhìn ra:
- tiểu Dĩnh, Ta thay mặt con trai Ta xin lỗi con. Nó không nên đối xử với con như vậy.
- mọi chuyện là do con hoàn toàn tự nguyện, hơn nữa anh ấy cũng cho con rất nhiều tiền. Con không có gì thiệt thòi cả. Con chào ba con đi.
Tiểu Dĩnh kéo vali trở về nhà mình, trong người cô lúc này hoàn toàn không có tiền. Đến cả thuê cho mình một chiếc taxi cô cũng không thể. Trên môi nở nụ cười chua chát, tâm tư cũng theo đó mà hoàn toàn trở nên tuyệt vọng.
Âu Phàm làm việc ở công ty đến hơn 8 giờ tối, anh thực sự lúc này không muốn trở về nhà. Bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải đứng giữa hai người phụ nữ. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại để rung động với một người phụ nữ khác ngoài Tiểu Mạn.
Anh định tối sẽ ngủ lại công ty, sẽ dùng công việc để chi phối mọi Cảm Xúc. Nhưng bản thân lại cảm thấy lo lắng cho tiểu Dĩnh, không kìm lòng được mà mở máy tính xem cô đang làm gì?
Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều không có mặt cô ở đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy Hoang Mang.
Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho tiểu Dĩnh, nhưng số điện thoại không thể liên lạc được. Gọi về nhà thì người nghe máy lại chính là mẹ.
- Mẹ đưa điện thoại để con nói chuyện với Tiểu Dĩnh.
- nó không có ở đây.
- cô ấy đi đâu rồi hả mẹ?
- sau khi con đi khỏi thì nó đã thu xếp quần áo đi rồi, có một người đàn ông đến đón nó đi.
- đàn ông?
- Đúng vậy, chính là một người đàn ông đã tới để đưa nó đi. Mẹ đã nói với con rồi, Nó hoàn toàn không phải là một đứa tử tế.
Âu Phàm tắt điện thoại, anh là đang không tin tưởng những gì mà mình vừa nghe. Mở máy tính kiểm tra lại tất cả mọi hình ảnh mà camera ghi được, cuộc nói chuyện giữa mẹ và tiểu Dĩnh đã khiến cho Âu Phàm nổi giận.
" Cô đúng là ngu ngốc, cô giám rồi đi khi chưa được sự cho phép của tôi ư. Tiểu Dĩnh, cô được lắm"
Cô liền Đi Tìm Âu Phàm để nói rõ mọi chuyện, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cô bắt gặp một bóng dáng đơn độc như đang tự giày vò chính bản thân mình.
- Sao cô không gõ cửa? - Tôi xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói.
- có chuyện gì cô nói đi.
Tiểu Dĩnh ngập ngừng một lát, bỗng dưng cô cảm thấy khó khăn khi phải nói ra những lời mà cô muốn nói. Âu Phàm nhìn nét mặt của tiểu Dĩnh như vậy thì đành lên tiếng trước:
- cô có chuyện gì thì mau nói đi, tôi sắp phải tới công ty rồi.
- Tôi... Chúng ta...
- tôi với cô thì làm sao?
Tiểu Dĩnh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói:
- chúng ta đừng nên lại gần nhau nữa, vì bên cạnh anh đã có tiểu Mạn. Tôi không muốn vì tôi mà anh và cô ấy xảy ra xích mích.
- cô nghĩ lý do chúng tôi xa cách là do cô sao?
- Tôi cũng không biết, chúng ta đừng nên thân thiết quá mức.
- tùy cô thôi, Vậy thì từ giờ sẽ theo ý cô muốn.
Âu Phàm lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Anh đi xuống phòng khách thì gặp mẹ đang ngồi ở ghế như đang chờ đợi một điều gì đó.
- tiểu Phàm, Con ngồi xuống đây đi mẹ có chuyện muốn nói.
- Có gì tối con về rồi nói, bây giờ con phải tới công ty rồi.
- sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ 5 phút thôi.
Âu Phàm ngồi xuống bên cạnh mẹ, bà Mỹ Dung nhấp một miếng trà rồi nói với Âu Phàm.
- tình cảm giữa con và tiểu Mạn không phải mới chỉ một sớm một chiều. Ta biết con có thể rung động với cô gái mà con mới đưa về. Nhưng con nên suy xét cẩn thận, bởi vì không phải ai cũng yêu thương con giống như con bé Tiểu Mạn đâu.
- con chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy, nhưng càng lúc cô ấy càng cách xa con. Cô ấy bây giờ không còn là một cô gái dễ thương hồn nhiên giống như ngày trước nữa.
- có lẽ nó có cảm giác bị đe dọa đến mối quan hệ giữa con và nó, mới trở nên nhạy cảm như vậy. Có nên hiểu cho nó.
- Con sẽ cố gắng.
Tiểu Dĩnh đứng trên bậc cầu thang nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện giữa Âu Phàm và mẹ anh ta nói với nhau. Có lẽ quyết định của cô là đúng đắn, cô nên Từ bỏ suy nghĩ sẽ cùng Âu Phàm có chung tình cảm, có chung một mối quan hệ.
Cho dù trong lòng cô lúc này có cảm giác đau đớn ra sao, thì bản thân cô cũng là người nên chủ động giữ khoảng cách. Lặng Lẽ Nhìn Âu Phàm đi ra khỏi nhà qua ô cửa kính, nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống. Cô như bị chìm đắm trong nỗi đau do chính bản thân mình tạo ra, lẽ ra ngay từ đầu không nên rung động, không nên đặt bất kì một chút hi vọng nào.
- cô còn đứng đấy làm gì? Chưa đến giờ chuẩn bị bữa trưa hay sao?
Bà Mỹ Dung đứng ở bên dưới nói vọng lên, tiểu Dĩnh vội vã trả lời:
- con sẽ đi làm ngay bây giờ đây ạ.
- Cô xuống đây đi, bây giờ chỉ có tôi và cô. Có chuyện gì nên nói một lần cho hết.
Tiểu Dĩnh đi từng bước xuống dưới nhà, Trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Cô ngồi đối diện với mẹ chồng nhưng thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn bà, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng ấy.
Bà Mỹ Dung nhìn tiểu Dĩnh một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- giữa cô và con trai tôi rốt cuộc đã có chuyện xảy ra chưa?
Tiểu Dĩnh tròn mắt nhìn mẹ chồng, thực sự là không hiểu ý mẹ chồng hỏi gì. Bà Mỹ Dung thấy bộ dạng của tiểu Dĩnh như vậy thì khó chịu ra mặt.
- ngu ngốc như cô thì làm sao có thể đủ khả năng để trở thành phu nhân Tổng Giám Đốc, sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho con trai tôi về sau này.
- Con Xin Lỗi Mẹ.
- không cần, bây giờ tiểu Mạn đã thay đổi quyết định. Nó đồng ý cùng Tiểu Phàm kết hôn rồi. Tôi nghĩ cô không nên ở lại đây nữa, cô nên trở về nhà với ba mẹ của mình đi.
- Nhưng con không thể đi bây giờ được.
- Tại sao?
- Con đã nhận tiền của Âu Phàm để cho ba con có thể ra nước ngoài điều trị, nếu bây giờ con bỏ đi thì con sẽ không có tiền để trả lại cho anh ấy. Con sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người họ, nên con xin Mẹ hãy cho con ở lại.
- số tiền đó tôi sẽ cho cô, Chỉ cần cô rời đi để trả lại bình yên cho ngôi nhà này thì cho dù có tốn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.
- con...
Bà Mỹ Dung nhìn tiểu Dĩnh đầy Nghi hoặc:
- Đừng nói với tôi là giữa cô và Tiểu Phàm đã nảy sinh quan hệ.
Tiểu Dĩnh vội vàng phủ nhận:
- tuyệt đối không có chuyện đó, con và anh ấy chưa có chuyện gì xảy ra.
- Vậy thì được, cô nên thu xếp đồ đạc đi. Truyện còn lại tôi sẽ lo.
Tiểu Dĩnh lặng xuống bếp làm bữa trưa, coi như là Bữa ăn cuối cùng cô chuẩn bị cho gia đình người đàn ông mà cô đã bắt đầu có tình cảm. Hóa ra yêu thương một người Lại có thể đau đớn đến mức Trái Tim như muốn ngừng đập, toàn bộ giác quan thần kinh trong cơ thể cũng đều cảm thấy đau nhói.
Từng giọt Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, cô cũng không biết mình phải làm gì vào lúc này. Tâm trạng hoàn toàn rối loạn. Chỉ đến khi đầu ngón tay có cảm giác đau đớn, máu bắt đầu tuôn chảy thì cô mới giật mình trở lại là chính mình.
Cô vội vàng lấy tạm một miếng khăn để băng vết thương lại, rồi tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Sau khi làm xong mọi thứ Cô lên phòng để Xu xếp đồ đạc, Bởi vì cô biết nếu cô còn tiếp tục ở lại. Thì chắc chắn sau này người tổn thương nhất cũng chính là cô mà thôi.
Âu Phàm tới công ty để hoàn thành nốt vài bản hợp đồng đang chờ anh kí, cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc anh nhìn thấy tiểu Mạn, cô ta ngước đôi mắt buồn bã u sầu lên nhìn anh:
- Em cứ nghĩ anh sẽ không tới.
- không cần chờ đợi như thế, Anh định tối nay sẽ qua nhà tìm em.
- anh sẽ đi tìm em sao?
- không phải từ trước đến giờ vẫn như vậy?
- Nhưng bây giờ anh có người khác rồi.
- tiểu Mạn à, tình cảm suốt mấy năm qua của chúng ta không đổi lại được một chút lòng tin nào của em hay sao?
- em cảm thấy sợ lắm.
- suốt mấy năm qua anh đã từng qua lại với một người phụ nữ nào khác ngoài em chưa? Tại sao em phải tự làm khổ mình như thế?
- vậy thì anh đuổi tiểu Dĩnh ra khỏi nhà đi, anh đuổi cô ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta đi.
Trên mặt Âu Phàm bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, chán nản đến không còn muốn giải thích. Anh ngồi xuống ghế bắt đầu làm công việc của mình.
Tiểu Mạn ngang ngược liền đem hết số hồ sơ trên bàn của anh mà ném xuống đất, cô ta điên cuồng dùng chân dẫm đạp lên chúng một cách thô bạo, liên tục la hét.:
- Lúc này anh còn có thể làm việc được hay sao? Trong khi trong lòng em mọi thứ rối bời thì anh vẫn còn có tâm trạng để làm việc hay sao?
- em dừng lại đi, em không thấy là mình càng lúc càng quá đáng?
- Âu Phàm, ngày hôm nay anh làm em tổn thương. Em nhất định sẽ không bỏ qua. Trương Tiểu Dĩnh đó, nhất định em sẽ làm cho cô ta phải điêu đứng, nhất định em sẽ bắt cô ta phải nếm trải những cảm giác mà ngày hôm nay em phải chịu đựng.
Cô ta bước ra khỏi phòng, cánh cửa vô tội cũng bị cô ta hành hạ đến mức muốn ra bung ngoài.
Âu Phàm bên trong phòng dường như mất đi sự bình tĩnh, anh cầm ly nước ném mạnh vào cửa phòng khiến nó bị vỡ nát.
Đàn ông vốn là những kẻ hiếu thắng, những thứ càng ép họ không được làm thì họ càng muốn làm, nếu như tiểu Mạn có thể hiểu, đừng tạo bất kỳ một áp lực nào cho Âu Phàm thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như ngày hôm nay.
Hoặc giá như cô có thể hi sinh bản thân mình một chút, ngay từ đầu chịu chấp nhận làm vợ của anh. Thì cả ba người bọn họ sẽ không ai phải chịu tổn thương.
Chỉ Có một mình tiểu Dĩnh, cô chưa từng hối hận vì đã gả cho Âu Phàm. Vì nếu như không gả cho anh thì cô tuyệt đối không đủ tiền để đưa ba đi chữa trị bệnh. Chỉ cần ba mẹ cô vui vẻ, chỉ cần họ khỏe mạnh. Thì cho dù tổn thương hơn nữa cô cũng chấp nhận được, cũng chịu đựng được.
Cô đi tới nơi này chỉ có vài bộ quần áo, nên chỉ một lát đã thu dọn xong.
Kéo chiếc vali xuống dưới nhà trong tâm trạng não nề. Ông Vương nhìn thấy tiểu Dĩnh liền hỏi:
- Con định đi đâu?
- có lẽ con nên rời khỏi nơi này ba ạ, con cảm thấy chính con đã mang lại sóng gió cho ngôi nhà này. Nếu như con không ở đây, thì tiểu Mạn và Âu Phàm sẽ không ai phải chịu tổn thương nữa.
- vậy còn con thì sao?
Tiểu Dĩnh cố nuốt hết nước mắt vào trong lòng, Cô mỉm cười nói:
- con không có tình cảm gì với Âu Phàm, con đồng ý kết hôn với anh ấy cũng chỉ vì tiền thôi ba à. Bây giờ con đã lấy đủ tiền rồi, nên con không muốn ở lại đây nữa.
Cho dù cô có cố gắng nói dối thế nào thì cũng bị ông Vương nhìn ra:
- tiểu Dĩnh, Ta thay mặt con trai Ta xin lỗi con. Nó không nên đối xử với con như vậy.
- mọi chuyện là do con hoàn toàn tự nguyện, hơn nữa anh ấy cũng cho con rất nhiều tiền. Con không có gì thiệt thòi cả. Con chào ba con đi.
Tiểu Dĩnh kéo vali trở về nhà mình, trong người cô lúc này hoàn toàn không có tiền. Đến cả thuê cho mình một chiếc taxi cô cũng không thể. Trên môi nở nụ cười chua chát, tâm tư cũng theo đó mà hoàn toàn trở nên tuyệt vọng.
Âu Phàm làm việc ở công ty đến hơn 8 giờ tối, anh thực sự lúc này không muốn trở về nhà. Bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải đứng giữa hai người phụ nữ. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại để rung động với một người phụ nữ khác ngoài Tiểu Mạn.
Anh định tối sẽ ngủ lại công ty, sẽ dùng công việc để chi phối mọi Cảm Xúc. Nhưng bản thân lại cảm thấy lo lắng cho tiểu Dĩnh, không kìm lòng được mà mở máy tính xem cô đang làm gì?
Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều không có mặt cô ở đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy Hoang Mang.
Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho tiểu Dĩnh, nhưng số điện thoại không thể liên lạc được. Gọi về nhà thì người nghe máy lại chính là mẹ.
- Mẹ đưa điện thoại để con nói chuyện với Tiểu Dĩnh.
- nó không có ở đây.
- cô ấy đi đâu rồi hả mẹ?
- sau khi con đi khỏi thì nó đã thu xếp quần áo đi rồi, có một người đàn ông đến đón nó đi.
- đàn ông?
- Đúng vậy, chính là một người đàn ông đã tới để đưa nó đi. Mẹ đã nói với con rồi, Nó hoàn toàn không phải là một đứa tử tế.
Âu Phàm tắt điện thoại, anh là đang không tin tưởng những gì mà mình vừa nghe. Mở máy tính kiểm tra lại tất cả mọi hình ảnh mà camera ghi được, cuộc nói chuyện giữa mẹ và tiểu Dĩnh đã khiến cho Âu Phàm nổi giận.
" Cô đúng là ngu ngốc, cô giám rồi đi khi chưa được sự cho phép của tôi ư. Tiểu Dĩnh, cô được lắm"
Danh sách chương