Yuku bắt được hai con gà rừng, trở về hang thật sớm. Thánh nữ kia vẫn chưa về.... Nàng lại đi một vòng kiếm củi trước, mang hai con gà nướng lên vẫn chưa thấy người kia. Nhìn sắc trời nhá nhem tối, Yuku trong lòng tự nhiên nóng nảy....Nếu nàng ấy gặp yêu quái thì..... Đi tìm thôi!

Không nghĩ tới còn chưa đứng lên, Hashi đã trở về. Một tay ôm bó củi, tay kia bế cục bông trắng muốt, khuôn mặt nàng vui vẻ hân hoan tựa như một tiểu hài tử sà vào hang, tự nhiên mà trườn đến ngồi cạnh Yuku.

Yuku sắc mặt u ám nhìn nàng.

Hashi vứt bó củi sang một bên, giơ cục bông ra trước mặt Yuku, miệng liến thoắng:

"Xem này xem này, tiểu yêu quái này ta mới thu phục được này!! Nói vậy thôi chứ nó tự theo ta đó haha. Đáng yêu không? Ban đầu ta nghĩ nó là sói thành tinh, ai dè lại là một con chó thành tinh a~ Yuku, ta đổi ý rồi. Từ nay về sau yêu quái dễ thương đừng giết có thể giữ lại để nuôi chơi haha....bla ...bla.."

Yuku mặt càng thêm trầm, im lặng không nói tiếng nào.

Hashi vẫn không ngừng nói: "....Yuku cô nghĩ xem nên đặt tên nó là gì đây? Ta sẽ nuôi nó!"

Đặt tên? Thánh nữ này đùa nàng sao? Còn dám bảo nàng đặt tên cho con yêu quái này nữa? Yuku không chịu nổi nữa cắt ngang lời Hashi.

"Sao nàng về muộn như vậy?". Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Cái đó..." Hashi hiện tại mới ý thức được mấu chốt câu chuyện. Chớp mắt, nàng cũng trả lời vô cùng nghiêm túc. "Thực ra ta bị lạc...chút".

Yuku mắt thoáng lạnh. Nữ nhân này không chỉ xách về một yêu quái, xem nó như sủng vật mà còn không giỏi định phương hướng vẫn muốn chạy loạn? Cũng không nghĩ tới nàng lo thế nào, tức giận thế nào?

Nhưng đến khi đối diện tròng mắt trước sau một màu đen lóng lánh trong ánh lửa kia, nàng lại không thể nói gì thêm.. Không hẳn, là không muốn nhẫn tâm trách nàng ấy.

"Trở về là tốt rồi". Yuku nói, tay xé miếng đùi gà săn sóc đưa cho Hashi. Khuôn mặt lại ân cần như cũ. Hashi nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Đảo mắt nhìn qua biểu cảm nãy giờ của Yuku, nàng xáp lại gần Yuku, mắt nhìn chằm chằm nàng:

"Yuku...cô lo cho ta nên tức giận đó hả?"

Yuku nghe xong suýt nghẹn thịt, thân người bất giác dịch xa Hashi một chút. Hashi trề môi. Không phải thì thôi, phản ứng thái quá rồi. Bất quá Yuku lại là vì bị nói trúng nên mới nghẹn. Nhìn sang thấy biểu tình của Hashi lại vội quơ tay. "Không có" . Bộ dáng chật vật mà rối rắm.

Hashi hơi nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt như đang soi thấu tâm can nàng. Yuku không dám đối mắt với Hashi, đành lảng đi: "Nàng nói đi lấy nước, nước đâu rồi?"

Đến lúc này Hashi mới thu hồi ánh mắt sắc tựa dao, chớp chớp: "Cái đó... ta bắt được chó con mừng quá nên quên mất....rồi". Từ cuối cùng như nghẹn trong cổ. Nàng vô ý quá.

Yuku khoát tay "Thôi được rồi!". Thoát được tình huống vừa rồi là được. Yuku đứng lên đi vào hang.

Hashi lí nhí "Xin lỗi!". Rồi ngồi hoàn thành nốt bữa tối, cho cả chó con ăn. Mãi một lúc lâu sau mới vào hang.

Yuku ngủ rồi? Hashi nhìn dáng người đang dựa vào phiến đá nhắm mắt ngủ. Cô gái này tới dáng ngủ cũng vương chút khí khái. Vừa rồi chắc chắn lo lắng cũng không nhận. Nghĩ gì đó, nàng lại bước ra cửa hang, nhóm lửa to lên cho ấm cả vào hang. Sau đó mới xoay người đi vào, ôm chó nhỏ nhanh chóng ngủ say.

Hashi cũng không hay biết, nàng vừa ngủ say thì người kia lại mở mắt, tròng đen trong suốt linh hoạt như chưa từng ngủ qua.

Yuku thở dài. Nàng trước giờ chưa từng hướng ai lo lắng như vậy, cũng không vì an toàn của ai mà tức giận, càng không có bao dung cho người khác.

Nàng mấy hôm nay bị làm sao vậy? Không giống nàng chút nào.

Chỉ là muốn bảo vệ tốt cô gái này.

Muốn trân trọng cô ấy.

Có lẽ chỉ là sự nể phục, hơn nữa vì cô ấy đối với nàng cởi bỏ phòng bị, sống tự nhiên thoải mái, khiến nàng bất giác cũng thêm tin tưởng cô ấy.

Chắc chỉ có vậy, Yuku thầm thuyết phục bản thân. Phải, chỉ có như vậy!

Nhưng cuộc sống cũng thật trớ trêu. Ngay khi Yuku chuẩn bị ngủ, ánh mắt vô tình thấy Hashi bên kia đang say ngủ, nhưng thân hình có chút run rẩy.

Chốn này là nơi rừng hoang nước độc, đêm xuống sương rơi lạnh thấu da. Hashi không quen, kể cả khi ngủ say vẫn phát run.

Yuku (lại) thở dài. Cởi áo choàng ngoài ra bước tới chỗ Hashi, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Thân thể đứa con Hoả thần cúi thấp, không tiếng động ôm hờ người nàng,truyền hơi ấm của lửa sang cho nàng.

Cho đến khi Hashi thoải mái yên ổn, Yuku mới rời ra, đứng lên tìm chỗ xa chút không để nàng biết mình ở gần, rồi mới dám ngủ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện