Chương 106: Sa vào vọng tưởng


Hắn chợt không nhớ nổi vì sao mình lại tới đây nữa.


Dịch: 



"Anh...."


Không ra ngoài nữa ư?


Hạ Tiều lẩm bẩm, trong lòng chợt hụt hẫng, rốt cuộc hiểu rõ chữ "điên" mà Bốc Ninh nói có ý nghĩa gì.


Cậu đang định rụt bàn tay hướng về phía cửa lồng thì Văn Thời bất ngờ tóm chặt tay cậu rồi dí về phía trước.


"Anh!" Hạ Tiều cuống quýt kêu ầm lên nhưng bàn tay đã chạm phải một thứ.


------Thoạt nhìn là một áng sương mù ẩm ướt chẳng khác gì sương mù thường thấy ở vùng rừng núi. Bọn họ thậm chí còn thấy chim chóc trên cành cây bị dọa bay tán loạn xuyên qua khoảng sương màu lam nhạt.


Nhưng khi Hạ Tiều chạm phải nó, vết rạn lớn và rõ nét màu vàng nhanh chóng lan trong màn sương.


Dường như có một bức tường thủy tinh cực kỳ to lớn vẫn luôn đứng sừng sững ở đây, hơn nghìn năm qua có biết bao người đi qua nơi này nhưng chẳng ai có thể trông thấy.


Mãi cho đến giây phút này nó mới dần để lộ đầu mối.


Luồng không khí rét buốt tràn ra từ khe nứt mạnh mẽ bẻ gãy cỏ cây.


Hạ Tiều bất thình lình nghiêng mặt tránh thoát luồng không khí có thể cứa rách da thịt, bàn tay cậu run lẩy bẩy bởi lực đẩy của gió.


Luồng khí kia cuốn theo giá rét đặc trưng của đỉnh núi, chúng bắt đầu kết sương dọc theo ngón tay cậu tới thẳng cổ tay.


Đó vốn là một sự đau khổ nhưng cậu lại cảm nhận được mùi vị quen thuộc trong cơn đau ấy.


Giống như......linh hồn trở về quê nhà.


Cậu ngửi thấy mùi máu khô rõ rệt nhất vào lúc đó, y hệt mùi hương cậu ngửi thấy khi thay Văn Thời ra khỏi đại trận phong ấn năm nọ.


Đây là thời khắc Hạ Tiều cách gần và có mối liên hệ sâu sắc nhất với lồng, có lẽ chính vì thế mà cậu đột nhiên hiểu rõ sự dứt khoát của Văn Thời.


Không ra thì không ra vậy, Hạ Tiều nghĩ thầm: Còn cả mình nữa, mình sẽ theo bọn họ.


Chẳng phải con rối nên như thế sao? Sinh ra đã đứng bên cạnh chủ, mãi mãi không rời xa.


Trước đây cậu không biết những điều này nhưng giờ bắt đầu hiểu ra thì cũng chưa muộn.


Nhưng ngay khi cậu xoay cổ tay phá vỡ cửa lồng rồi định bước vào trong theo Văn Thời thì có người đẩy nhẹ cậu một cái....


Hạ Tiều ngỡ ngàng.


Cậu vô thức nhìn bàn tay trước ngực mình, chốc lát chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, còn mùi máu quyện với mùi khô héo bỗng chốc nhạt đi.


Đợi khi cậu kịp phản ứng thì người đã đứng bên ngoài lồng rồi.


Khe hở màu vàng bị cậu phá vỡ nhanh chóng nối liền dưới sự ảnh hưởng của một nguồn lực khác------


Cửa lồng đang đóng dần, còn cậu bị Văn Thời đẩy ra ngoài.


Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chết, ngờ đâu lại bị Văn Thời đẩy ra khỏi lồng.


"Anh!!!" Hạ Tiều lao lên một bước, ngón tay móc vào một khe hở thử tạo dựng liên hệ với lồng một lần nữa, thế nhưng mặc kệ cậu gắng sức ra sao cũng không thể tìm được cảm giác ban đầu.


....Dường như mối liên hệ kia đã bị cắt đứt.


Trừ Văn Thời đã vào lồng thì cậu chẳng nghĩ ra nổi ai có thể làm được chuyện ấy.


Văn Thời không định dẫn người theo.


Từ đầu tới cuối Văn Thời không có ý định dẫn người khác tiến vào chiếc lồng này.


Khi Hạ Tiều nhận ra điều này, máu trong người xộc thẳng lên óc, còn trái tim lại như rơi vào hầm băng.


Đôi mắt cậu chợt hoen đỏ, dồn sức định xé toạc cửa lồng theo vào, gân xanh trên mu bàn tay và cổ nổi rõ: "Anh cho em vào cùng đi mà!"


"Anh đừng đi một mình chứ!" Hạ Tiều gào khản giọng giữa trận gió: "Anh không thể đi một mình được! Em là người dẫn đường mà, anh đã nói để em dẫn đường còn gì-------"


Cậu nghe thấy tiếng Văn Thời vọng ra từ trong khe hở, cuốn theo gió trên đỉnh núi: "Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuyện sau này không liên quan tới cậu nữa."


"Không phải vậy------" Hạ Tiều cuống lên, "Anh! Anh đừng------em vào cùng với anh. Em phải ở bên cạnh anh! Con rối đều phải như vậy mà, anh-------"


"Ai coi cậu là rối chứ." Giọng Văn Thời bị vùi lấp trong tiếng gió rít liên hồi.


Nhưng thật ra hắn vẫn chưa hề đi xa.


Hạ Tiều trông thấy bóng lưng thẳng tắp của hắn, thấy hắn ngoảnh đầu nhìn mình xuyên qua khe hở dù ánh mắt không dừng lại lâu: "Cậu cũng nói rồi, cậu gọi anh là anh mà."


Toàn bộ khe hở đều được nối liền ngay khi ấy, luồng gió rét buốt thổi tới từ đỉnh núi cũng ngừng bặt.


Cửa lồng khép chặt, tay Hạ Tiều chợt nhẹ bẫng, sức lực đổ dồn mất đi điểm tựa, cậu loạng choạng mấy bước theo quán tính rồi ngẩng đầu lần nữa, xung quanh chỉ còn lại làn sương mỏng.


Cậu thẫn thờ đứng đó nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng gió núi nữa.


***


Ngoài lồng còn chưa chớm thu, trong lồng lại đã vào mùa rét đậm.


So với khi tràn qua khe hở thì gió bây giờ dữ dội hơn nhiều, nó thổi bay lớp tuyết đọng trên mặt đất, hình thành vòng xoáy rồi lao tới.


Văn Thời bị gió tuyết thốc cho không mở nổi mắt.


Kể từ khi bước vào lồng hắn đã cảm thấy mảnh vỡ linh tướng trong cơ thể mình không ngừng rung động, hòa vào với tiếng gió rít vù vù.


Có lẽ do tác động của linh tướng, cũng có thể do khí lạnh ở đây quá ghê gớm khiến ngón tay trái buông thõng nối liền với tim của hắn đau nhói từng cơn.


Văn Thời nghiêng mặt né tránh gió tuyết, ngón cái miết mạnh các khớp xương từ ngón trỏ tới ngón áp út kêu răng rắc. Mãi lâu sau cơn đau mới dần dịu bớt.


Gió tuyết quá mạnh, khắp nơi trắng xóa một màu.


Hắn nhấc chân nhưng lại không biết đi hướng nào, cuối cùng đành bước đi theo trực giác.


....


Lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác rét lạnh thấu xương là gì.


Nhưng nơi này thật sự rất lạnh.


Không chỉ lạnh mà cánh đồng tuyết ở đây chắc cũng phải trải dài tám trăm dặm, không gian cực kỳ trống trải vắng lặng. Trừ hắn ra thì dường như cả thế gian chẳng còn ai khác.


Cơ thể hắn lạnh toát, xương cốt đau ê ẩm, linh tướng va đập vào cái xác rỗng. Thậm chí hắn còn xuất hiện ảo giác rằng mình vẫn luôn bị giam cầm ở đây.....


Đường sá xa xôi chẳng thấy điểm dừng.


Hắn gần như quên mất bản thân từ đâu tới.


Không nhớ rõ mình đã cúi đầu đi bao lâu, có thể là ba ngày, cũng có thể là ba năm....Văn Thời chợt nghe thấy tiếng rào rào khe khẽ như lớp tuyết đọng trên cành cây rơi xuống.


Hắn ngơ ngác ngước mắt nhìn bèn trông thấy rừng tùng trải dài.


Đó là nơi từng rất thân thuộc với hắn, là sườn tây của núi Tùng Vân.


Thật ra hắn không nên cảm thấy bất ngờ, đáng lẽ phải đoán trước được mình sẽ nhìn thấy núi Tùng Vân ở đây mới đúng. Nhưng khi hắn đi tới đỉnh núi, xuyên qua bóng cây trông thấy hai gian phòng ấy, rốt cuộc vẫn đứng ngây người tại chỗ hồi lâu.


Chắc là lúc nãy đi quá xa giữa trời tuyết chăng.....


Cho nên giây phút này hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã về tới nhà rồi.


Trên núi và dưới núi tách biệt hệt như hai thế giới.


Khi hắn tới tuyết trắng bạt ngàn, ấy vậy mà trên đỉnh núi lại là một đêm trời trong.


Mảnh trăng khuyết treo trên bầu trời, biển sao cũng góp phần tô điểm.


Hắn không biết lúc này là năm tháng nào hay giờ phút nào, chỉ thấy một người đang ngồi tựa lưng trên chạc tùng xanh biếc.


Mái tóc dài của người nọ được buộc gọn gàng, một chân gập cong, đai thắt eo màu lam gần như không có vết nhăn, vạt áo trắng dài rủ xuống khỏi cành cây. Sợi dây rối màu trắng vẫn quấn quanh những ngón tay, hắn dõi nhìn vầng trăng khuyết không nói lời nào, chẳng biết đã nhìn như vậy bao lâu rồi.


Văn Thời sững người rất lâu, chợt nhận ra.....đó chính là mình.


Đây thật sự là một cảnh tượng cực kỳ quái dị --------khi mà mình đang nhìn một phiên bản khác của mình.


Nhưng khi Văn Thời trông thấy bóng người trên chạc cây kia, mảnh vỡ linh tướng trong cơ thể hắn cũng chấn động theo. Hắn bỗng nhiên chẳng hiểu bản thân mình rốt cuộc là ai.


Hình như hắn vừa mới xông vào ngục giam, nhưng dường như cũng đang ngồi trên chạc tùng xanh biếc nhìn vầng trăng khuyết tựa lưỡi câu dài kia.


....


Ngón tay trái lại bắt đầu đau nhức, cơn đau xộc thẳng vào tim. Văn Thời cúi gập người vì đau đớn, hắn nhắm hai mắt rồi siết chặt khớp xương ngón tay.


Trong khi đang gắng xoa dịu cơn đau, cánh cửa cách đó không xa vang lên một tiếng "kẽo kẹt", tiếng bước chân lạo xạo chậm rãi từ xa tới gần rồi dừng lại bên cạnh hắn.


Văn Thời cũng nín thở theo.


Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy một giọng nói ấm áp: "Cả đêm không ngủ, định canh cái gì thế?"


Văn Thời mở bừng mắt, quên cả cơn đau nhức lan từ đầu ngón tay tới tim.


Hắn nhìn dải dây màu lam thắt bên hông mình và tà áo trắng rủ xuống. Sau gáy là chạc tùng già cứng cáp, trước mắt là vầng trăng khuyết. Hắn ngơ ngác ngoảnh đầu trông thấy người khoác áo bào đỏ đang xách đèn lồng đứng dưới tàng cây nhìn hắn.


Trần Bất Đáo.....


Văn Thời khẽ mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng.


Cổ họng hắn khô khốc như lâu lắm rồi không được nhấp nước. Chỉ mới mở miệng thì câu chữ đã tắc ở đó.


"Sao cứ nhìn chằm chằm mà không nói tiếng nào vậy." Trong mắt Trần Bất Đáo phản chiếu ánh đèn lồng, "Là nằm mơ bị bóng đè hay là không canh đại bàng nữa mà chuyển sang canh ta?"


Anh vừa nói vừa giơ đèn lồng soi xung quanh.


Nháy mắt tiếp theo, một con chim to như chim ưng sà xuống từ trên chạc cây cao hơn, nó bay lượn quanh anh một vòng rồi đáp lên bả vai Văn Thời.


Văn Thời khẽ chớp mắt bởi cơn gió do đại bàng Kim Sí thu cánh, lúc bấy giờ mới trả lời anh: "Không phải."


Giọng của hắn cực kỳ khàn, nhưng vì câu trả lời ngắn choằn nên chỉ có mình hắn nghe thấy thôi.


"Lại là hỏi ba câu đáp nửa câu. Ban đầu ta không nên đưa đại bàng Kim Sí cho con, đáng ra phải đưa một con chim sáo để nó dạy con cách lẻo mép mới đúng." Trần Bất Đáo cười mắng một câu nửa đùa nửa thật.


Yết hầu của Văn Thời chuyển động, cổ họng cuối cùng cũng không còn khô khốc đến mức nói không nên lời nữa.


Hắn nói bừa một câu: "Không bị bóng đè."


"Vậy thì đi ngủ thôi." Trần Bất Đáo nghiêng mặt về phía căn phòng sau lưng mình rồi duỗi tay về hướng Văn Thời.


Văn Thời cụp mắt nhìn tay anh, mãi lâu sau mới vươn tay nắm lấy bàn tay ấy rồi nhảy xuống khỏi cành tùng.


Có thể vì tay của chính Văn Thời cứng đờ như băng nên bàn tay đang nắm tay hắn có vẻ ấm áp đến lạ thường, ngay cả cơn đau nhói trên đầu ngón tay cũng dịu bớt vài phần.


Trần Bất Đáo vốn chỉ cho mượn điểm tựa, khi người đáp đất thì anh cũng buông tay ra.


Hơi ấm bao quanh nháy mắt biến mất, bàn tay Văn Thời lại lạnh buốt. Hắn thoáng sửng sốt, vô thức miết ngón tay đau nhất một chút, khớp xương cứng đờ đến mức dần ngả sang xanh.


Có lẽ sự cứng ngắc trong khoảnh khắc ấy giống một kiểu níu giữ theo bản năng, hoặc vì tay hắn thật sự lạnh quá nên một lúc lâu sau hơi ấm ấy lại bao bọc lấy hắn.


Người nọ không quay đầu, cứ thế dắt hắn đi về phía căn phòng kia: "Sao lạnh thế này, hay trêu con là đống tuyết nên con tưởng thật à."


Văn Thời nhìn góc mặt cao cao của đối phương, áo trong trắng như tuyết, áo bào đỏ khoác hờ trên vai, vẫn là dáng vẻ không nhuốm mưa gió ấy. Hắn chợt không nhớ nổi vì sao mình lại tới đây nữa.


......


Dường như hắn vốn nên ở đây.


"Trần Bất Đáo." Hắn mở miệng gọi người ấy.


Đối phương không lập tức trả lời, mãi lâu sau mới trầm giọng "ừ" một tiếng, đưa mắt nhìn hắn: "Gọi ta làm gì?"


Văn Thời lặng im chốc lát rồi nói: "Không có gì."


Rõ ràng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng dường như đã lâu lắm rồi em chẳng gặp được anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện