Khanh nghiêng đầu ra phía cửa ngoài, dường như giật mình khi nhìn thấy Hoàng.
"Đến thăm tao à? Ngồi đi."
Cô cười nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch đi, hai mắt thâm quầng quá độ, khẽ cựa mình nhưng không thể ngồi lên được, tất cả đều nói lên thể trạng yếu ớt của Khanh bây giờ.
"Khanh, mày có làm sao không? Hức, sáng nay nghe tin tao mới biết. Mày đừng buồn nhiều."
Nga chạy tới chân giường đầu tiên, nước mắt lưng tròng ôm lấy cánh tay Khanh mà mếu lấy mếu để.
"Không sao... Mọi chuyện đâu còn có đó."
Khanh trấn an mọi người.
"Lúc này không phải lúc suy sụp."
Thành đứng bên cạnh, khẽ nói.
"Cũng may hôm qua còn có Hoàng, vừa cõng mày đến bệnh viện lại còn phải đi báo công an nữa."
Cảnh sát lập thành một vụ tai nạn. Ai cũng tưởng đêm qua Khanh và Tuấn đi cùng với nhau. Đến khi Tuấn gặp nạn thì Hoàng vô tình đi ngang qua, đưa Khanh vào bệnh viện rồi báo cảnh sát.
Hoàng nhìn Khanh, hai người nhìn nhau im lặng một khắc, như tự hiểu rõ đối phương có ý muốn nói gì, rồi lẳng lặng gật đầu.
"Không có gì."
Hoàng buột miệng nói một câu, Khanh cũng không nhìn cậu nữa, rời mắt ra chỗ khác. Cậu bước đến ghế ngồi bên cạnh, quan sát mọi người trò chuyện, bản thân mình lại như một bức tượng vô tâm vô phế. Chính bản thân mình hiện tại nghĩ gì cậu cũng nghĩ không ra.
Nói chuyện được một lát thì cả đám phải tạm biệt Khanh để đi qua nhà Tuấn. Mọi người hạn chế nói đến cái chết của cậu ta, coi như giúp Khanh khỏi bớt đau buồn.
"Thôi chết, tao để quên cái túi trong phòng con Khanh."
Ra đến cổng bệnh viện thì Mai giật mình, giơ hai bàn tay trống trơn lên.
"Chúng mày đi trước đi, tao chạy lên lấy rồi theo sau."
"Để tao đi cho."
Không kịp đợi ai phản ứng, Hoàng quay người lại bước nhanh lên lầu. Để lại đám bạn chau mày, chỉ biết thở dài bó tay.
Ai cũng biết, chỉ là vốn dĩ đã quá quen rồi.
"Cạch..."
Cửa phòng mở ra, theo bản năng Khanh thấy có tiếng động, quay người ra nhìn. Có lẽ cũng biết lí do Hoàng lên đây là vì chiếc ví, nên đã đưa tay ra chỉ chỉ.
"Nó ở đằng kia."
"Ừ."
Hoàng nhếch môi lên cười gượng, lấy tay gãi gãi đầu ngây ngốc, bước ba bước lại gần chiếc ví, nhanh chân chuẩn bị đóng cửa ra ngoài.
"Hoàng..."
Bàn tay cầm núm cửa của Hoàng khựng lại.
"Đi cẩn thận."
Cậu xoay người lại, nhìn Khanh.
"Ừ. Khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm cậu sau. Cậu nghỉ ngơi đi."
Khanh gật gật đầu, rồi nhắm hờ mắt đi nghỉ ngơi theo ý muốn của Hoàng.
"Đến thăm tao à? Ngồi đi."
Cô cười nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch đi, hai mắt thâm quầng quá độ, khẽ cựa mình nhưng không thể ngồi lên được, tất cả đều nói lên thể trạng yếu ớt của Khanh bây giờ.
"Khanh, mày có làm sao không? Hức, sáng nay nghe tin tao mới biết. Mày đừng buồn nhiều."
Nga chạy tới chân giường đầu tiên, nước mắt lưng tròng ôm lấy cánh tay Khanh mà mếu lấy mếu để.
"Không sao... Mọi chuyện đâu còn có đó."
Khanh trấn an mọi người.
"Lúc này không phải lúc suy sụp."
Thành đứng bên cạnh, khẽ nói.
"Cũng may hôm qua còn có Hoàng, vừa cõng mày đến bệnh viện lại còn phải đi báo công an nữa."
Cảnh sát lập thành một vụ tai nạn. Ai cũng tưởng đêm qua Khanh và Tuấn đi cùng với nhau. Đến khi Tuấn gặp nạn thì Hoàng vô tình đi ngang qua, đưa Khanh vào bệnh viện rồi báo cảnh sát.
Hoàng nhìn Khanh, hai người nhìn nhau im lặng một khắc, như tự hiểu rõ đối phương có ý muốn nói gì, rồi lẳng lặng gật đầu.
"Không có gì."
Hoàng buột miệng nói một câu, Khanh cũng không nhìn cậu nữa, rời mắt ra chỗ khác. Cậu bước đến ghế ngồi bên cạnh, quan sát mọi người trò chuyện, bản thân mình lại như một bức tượng vô tâm vô phế. Chính bản thân mình hiện tại nghĩ gì cậu cũng nghĩ không ra.
Nói chuyện được một lát thì cả đám phải tạm biệt Khanh để đi qua nhà Tuấn. Mọi người hạn chế nói đến cái chết của cậu ta, coi như giúp Khanh khỏi bớt đau buồn.
"Thôi chết, tao để quên cái túi trong phòng con Khanh."
Ra đến cổng bệnh viện thì Mai giật mình, giơ hai bàn tay trống trơn lên.
"Chúng mày đi trước đi, tao chạy lên lấy rồi theo sau."
"Để tao đi cho."
Không kịp đợi ai phản ứng, Hoàng quay người lại bước nhanh lên lầu. Để lại đám bạn chau mày, chỉ biết thở dài bó tay.
Ai cũng biết, chỉ là vốn dĩ đã quá quen rồi.
"Cạch..."
Cửa phòng mở ra, theo bản năng Khanh thấy có tiếng động, quay người ra nhìn. Có lẽ cũng biết lí do Hoàng lên đây là vì chiếc ví, nên đã đưa tay ra chỉ chỉ.
"Nó ở đằng kia."
"Ừ."
Hoàng nhếch môi lên cười gượng, lấy tay gãi gãi đầu ngây ngốc, bước ba bước lại gần chiếc ví, nhanh chân chuẩn bị đóng cửa ra ngoài.
"Hoàng..."
Bàn tay cầm núm cửa của Hoàng khựng lại.
"Đi cẩn thận."
Cậu xoay người lại, nhìn Khanh.
"Ừ. Khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm cậu sau. Cậu nghỉ ngơi đi."
Khanh gật gật đầu, rồi nhắm hờ mắt đi nghỉ ngơi theo ý muốn của Hoàng.
Danh sách chương