Đang suy nghĩ thì bổng điện thoại đổ chuông, thấy số lạ cô nhíu mày một lúc mới bắt máy.
" Alo, cho hỏi ai vậy?"
" Tôi là người giao hàng! tôi điện để cô xác nhân một chút!"
" Àh tôi biết rồi"
*tút tút tút*
Mấy món hàng cô đặt là cho ngôi nhà mới, cô phải chuẩn bị trước khi hai người thành đôi chứ, lúc trước thấy đi ăn chung cô đoán chắc tình cảm của hai người đó đã có chuyển biến tốt nên tâm trạng anh ta mới tốt mua bánh cho cô ăn.
Mà nhắc đến thì lại không nhận được cuộc điện thoại nào của Tiểu Ninh cả, chẳng lẽ cô ấy tự mình hành mà không nói cho cô biết sao?
Suy nghĩ gì đó thì cô quyết không quan tâm nữa, chỉ cần hai người đó sớm bên nhau là được, cô lên phòng mở máy tính ra để tìm một số nội thất để trang trí nhà mới của mình.
Không lâu nữa đâu cô sẽ có một ngôi nhà của riêng mình thôi! tới lúc đó cô sẽ trang trí theo sở thích của mình.
Ở trên công ty, anh đang bận rộn với công việc, Tiểu Ninh cũng vậy nhưng chỉ có một người duy nhất không làm gì cả mà cứ đi ra ngoài rồi đi vào phòng anh.
" Cậu bước ra ngoài cho tôi"* Quát*
" Bớt giận đi bạn hiền"

" Muốn ra ngoài ngồi thì ra ngoài đi"
" Tớ biết rồi mà! bớt giận nha"
Tâm trạng anh đã khó chịu rồi còn gặp thêm loại chuyện này nữa, Dương Quân bước ra ngoài liền lè lưỡi vào cánh cửa.
" Sáng nay chủ tịch đã có tâm trạng không tốt rồi!"
" Vậy sao? chắc cải nhau với Mộc Uyển rồi!"
" Em không nghĩ vậy"
" Thôi kệ cậu ta đi! cậu ta tức giận lên rất đáng sợ"
" Ờh sao anh không về đi"
" Anh muốn bên cạnh em"
" A..anh không nói chuyện với anh nữa em làm việc đây"
* Xoa đầu cô ấy*
Ở trong phòng chủ tịch, anh cảm thấy rất bực trong người, lấy tay cởi bỏ cà vạt ra rồi thêm hai cúc áo nữa, ngồi dựa lưng ra sau, anh lại nhớ đến giấc mơ lần nữa.
Anh thấy không an tâm liền móc điện thoại trong túi xem định vị của cô, thấy cô còn ở trong nhà trong lòng liền thoải mái đôi chút.

Xem ra bữa nay anh phải về sớm rồi.
Buổi chiều anh tan làm sớm, vừa đến nhà anh liền đi thẳng lên phòng không kịp để Bác Trương chào anh một tiếng nữa.
*Có vẻ như thiếu gia đang gấp nhỉ*
Vừa bước vào phòng anh đã thấy cô còn ngủ, anh không thay quần áo mà đi đến chỗ cô cởi áo khoác ném sang sofa bên cạnh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô.
Nhưng một cái hôn nhẹ như vậy đối với anh không đủ, anh đè lên người cô rồi bắt đầu gặm nhắm đôi ngọt của cô.

Cô đang ngủ thì đột nhiên cảm nhận bản thân đang ăn cái gì đấy mà nó cứ lẫn trốn nên cô vô thức đáp lại nụ hôn của anh.
Anh cũng bắt đầu tiến công mạnh mẽ hơn, tay cũng không yên phận x0a nắn eo thon của cô, đang lúc hăng say thì có một người đã tự vào phòng của hai người, vừa nhìn thấy cảnh này cô ta liền sững người lại.
Anh cũng nhận ra có người thứ ba ở trong phòng liền dừng lại đứng lên rồi trao cho người đó một ánh mắt sắc lạnh.


Còn cô vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
" X.xin lỗi thiếu gia tôi.."
" Cút"
" Vâng tôi đi ngay"
Bởi vì không muốn làm cô thức giấc nên đã không lớn tiếng với cô ta, nếu không anh đã mắng cô ta một trận rồi.

Có người phá đám chuyện tốt của anh đơn nhiên anh sẽ không bỏ qua cho rồi.
Nhìn thấy cô vẫn còn hăng say ngủ, chỉ tức giận mắng thầm một câu rồi vào nhà vệ sinh tự giải quyết d*c vọng của mình.

Tiếng nước xả " ào ào" làm cho cô tỉnh giấc, hé đôi mắt nhìn xung quanh thấy áo khoác của anh nghĩ anh đã về rồi.
Người khi nãy lên gọi anh là người làm mới cũng là cháu gái của Bác Trương tên là Nguyệt Phụng lên đây ăn học nên bác ấy đã xin phu nhân và được bà ấy đồng ý, lúc nãy bà cũng tính nói chuyện này cho anh nhưng lại gấp gáp như vậy nên thôi.
" Sao con hớt hãi vậy?"
" C.con."
" Xem ra chưa gặp được rồi! để lát bác nói với thiếu gia cho "
" Vâng"

Anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ quấn cái khăn che đi phàn dưới, mái tóc còn ướt những giọt nước còn lăn xuống đến xương quai xanh của anh.
Cô mới thức dậy thôi mà ông trời đã rửa mắt cho cô rồi, cô nên cảm ơn ông trời không đây? Cô lo mãi mê nhìn anh đắm đuối mà không biết anh đã đến trước mặt cô lúc nào không hay.
Bây giờ trước mặt cô chỉ có lòng ngực rắn chắc của anh thôi, thấy cô thất thần anh liền nhẹ nhàng cốc đầu cô một cái.
" Aa đau anh bị điên sao?"
" Em còn nhìn nữa thì trên người tôi sẽ thủng một lỗ mất"
" Xí ai thèm nhìn anh chứ"
Anh cúi người xuống đối diện với cô, khoảng cách gần như vậy làm cho trái tim của cô như muốn nổ tung ra vậy, gương mặt cũng đỏ lên.
" Còn nói không nhìn! trong mắt em toàn hình bóng tôi phản chiếu kìa!"
* Đẩy anh ra* "Không nói với anh nữa"
Cô sợ bản thân mình không kiềm chế được mà nhào lên hôn anh mất, nên đã vội chuồn vào nhà vệ sinh để tránh mặt anh.

Còn anh thấy cô chạy như giặc đuổi liền mỉm cười thay quần áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện