Dương Quân đưa anh về nhà, nói cùng anh đi tìm chỉ là muốn anh Không tiếp tục uống rượu.

Vừa đỡ anh vào phòng, cậu ta dặn dò Bác Trương chăm sóc anh rồi cậu ta đi tìm Tiểu Ninh.

Anh đã mất nhận thức rồi, nằm trên giường miệng luôn lẩm nhẩm bảo cô đừng đi khiến cho bác Trương cảm thấy thương xót cho anh, chỉ mong Mộc Uyển có thể quay lại sớm.

Đến nữa đêm, anh tỉnh dậy, vừa ngồi dậy liền cảm thấy đầu hơi đau nên đã dựa lưng vào tường, anh lấy tay xoa đầu của mình.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở cửa ra, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cô, anh kích động liền muốn đi nhanh ôm cô vào lòng, nhưng đi được vài bước liền ngã xuống sàn.

Người phụ đó liền chạy lại đỡ anh lên nhưng anh nắm chặt tay không buông, cô ta cảm giác tay mình bị bẻ gãy.

" Đ.

.

đau"

Anh nghe giọng nói này không phải của cô liền nhíu mày cố gắng lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn, cuối cùng anh cũng nhìn ra người phụ này là ai rồi.

Cơn phẫn nộ của anh liền dâng cao, bóp cổ cô ta siết mạnh, dám giả làm người phụ nữ của anh, thật không muốn sống mà.

" T.

.

thả tôi ra"
" Đây chẳng phải điều cô muốn sao?"
" K.

.

không! tôi"
Anh thật muốn bóp ch3t cô ta, thấy cô ta sắp không thở được anh liền dứt khoác quăn mạnh cô ta ra xa khiến cô ta đau đớn.

Bác Trương nghe được tiếng động liền chạy nhanh lên phòng xem tình hình, vừa vào đã thấy Nguyệt Phụng nằm lăn lóc bên cửa, trên người cô ta còn mặc áo ngủ của Mộc Uyển nữa, khiến cho bà đen mặt lại.

" Đưa cô ta ra ngoài! tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện ở trong ngôi nhà của tôi một lần nữa"
" Vâng cảm ơn thiếu gia đã tha mạng cho con bé"
" Nguyệt Phụng chúng ta mau đi thôi"
Cô ta thật không can tâm, sao cô ta lại có thể bỏ qua dễ dàng vậy chứ, cô ta đã cất công chờ đến ngày hôm nay, nhưng cô cũng không dám hé lời bới vì suýt chút nữa cô ta đã mất mạng rồi.

Bác Trương không ngờ cháu gái mình lại có suy nghĩ không đúng đắn như thế, bà đưa tiền cho cô ta rồi bảo cô ta dọn ra ngoài sống.

Sau khi khóc lóc năn nỉ nhưng thấy bà không hồi tâm chuyển ý liền tức giận ngang ngược mắng thầm rồi bỏ đi.

Anh lại bắt đầu nhớ cô rồi, nhớ khoảng khắc cùng cô chơi đùa, nhớ cảnh cô cùng anh xem phim! những khoảng khắc ấy làm cho anh cảm thấy nhói ở ngực trái.


Anh ngồi thẩn thờ nhớ cô một lúc, nhìn căn phòng trống vắng anh không chịu được liền bước đi vào phòng sách để làm việc, chỉ có cách này anh mới giết được thời gian.

Sáng hôm anh mang tâm trạng không tốt lên công ty, từ ngày cô đi anh không còn chăm chuốc vẻ bề ngoài của mình nữa, đến cả bữa ăn cũng không muốn dùng đến.

Bác Trương thấy tình hình không ổn liền điện cho Dạ Chi nói hết tất cả chuyện xảy ra cho bà nghe.

Dạ Chi biết tin liền chạy đến công ty của anh để xác nhận.

" Con nói đi con đã làm gì con bé mới bỏ đi như vậy! còn đưa đơn ly hôn cho con nữa hả"
" Con cũng đang thắc mắc bản thân đã làm gì sai đây"
" Hay con ngoại tình con bé mới tức giận bỏ đi"
" Mẹ không biết tính con sao?"
" Haiz tạm thời chuyện này mẹ sẽ không nói cho ông nội con biết nhưng cũng phải nhanh chóng tìm được con bé về đây đấy!"
" Con vẫn đang chờ tin tức của cô ấy đây"
" Mẹ nói rồi chỉ có Mộc Uyển mới xứng đáng làm dâu nhà họ Bạch chúng ta thôi! nếu con có người khác mẹ không đồng ý đâu!"
" Con đã xé đơn ly hôn rồi nên cô ấy vẫn là vợ của con"
" Ừm! còn nữa con cũng phải chú tâm đ ến sức khỏe mình đấy! nếu không tìm được con bé, chắc con bé sẽ không chấp nhận người chồng thế này đâu, xem kìa mặt con đã kém sắc đi nhiều rồi đấy! nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức khoẻ chờ con bé về"
" Con biết rồi "
" Vậy mẹ đi về đây"
" Vâng"
Mẹ anh nói đúng, anh không muốn lúc cô quay về sẽ thất vọng, anh cố gắng lấy lại tinh thần rồi làm việc tiếp tục.


Bên ngoài Tiểu Ninh thấy anh hôm nay có vẻ mệt mỏi, cô không biết có nên nói cho anh biết chuyện trước đây cô và Mộc Uyển giao kèo với nhau không!
Chuyện này Tiểu Ninh cũng đã kể cho Dương Quân nghe rồi, cậu ta cũng không ngờ Mộc Uyển lại muốn tác hợp cho hai người trong khi đó cậu ta nhớ lúc trước Mộc Uyển điên cuồng yêu Bạch Tử Dạ mà, cậu ta thật sự không hiểu nổi.

Tiểu Ninh lấy hết dũng khí bước vào phòng anh, cô sẽ nói chuyện này cho anh biết mới được.

" Bạch Tổng"
* nhíu mày*"Không biết gõ cửa sao?"
" Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Mộc Uyển "
* Ngước mặt lên*" Chuyện gì?"
" Lúc trước ở bữa tiệc công ty, tôi và Mộc Uyển có nói chuyện với nhau, cô ấy nói là bản thân kết hôn với anh vì hôn ước, kết hôn không có tình yêu nên cô ấy đã từ bỏ, khi lúc vào công ty tôi cũng có cảm giác ngưỡng mộ Bạch Tổng, nhưng không ngờ cô ấy lại muốn tác hợp cho hai chúng ta, còn nói có kế hoạch thì cô ấy sẽ liên lạc với tôi, cho nên tôi nghĩ cô ấy bỏ đi là vì muốn tác hợp cho chúng ta! tôi lại quên nói với cô ấy rằng tôi đã có bản trai rồi, từ lúc hai người đi du lịch tôi đã không liên lạc với cô ấy, những chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi!"
" Kết hôn vì hôn ước sao?"*nhếch mép*
" Tôi xin phép ra ngoài làn việc "
" Ừm"
Không ngờ cô lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy, anh nhất định sẽ bắt cô về bên mình lại bằng mọi giá, nếu cô thích chơi trốn tìm như vậy thì anh sẽ chơi cùng cô đến cùng, để xem ai sẽ là người thua cuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện