Chiếc Matiz dừng lại ở khu chợ Đông Tác, ông bác già lên tiếng yêu cầu dừng lại rồi nhấn chuông ở trước cửa một tòa nhà ngay đầu phố. Cánh cửa chính từ từ mở ra, một thanh niên trẻ vội chạy đến phía ông bác già rồi hoảng hốt đỡ ông bác già vào trong nhà.

- Chủ tịch...! Ông làm sao thế này...? - Đừng hỏi nhiều nữa...! Mau lấy gạo nếp ra đây...!

Thanh niên trẻ đỡ ông bác già ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách rồi vội vàng vào bên trong lấy ngay túi gạo nếp ra, anh ta xé bỏ lớp áo bên ngoài của ông bác già rồi bốc lấy một nắm gạo nếp đắp lên mười lỗ vết thương thâm đen.

Một làn khói trắng tỏa ra từ vết thương kèm theo đó là tiếng xèo xèo như là tiếng của thứ gì đó đang bốc cháy, ông bác già kêu lớn một tiếng rồi nghiến răng ken két thở một cách hổn hển. Thanh niên trẻ lấy băng cạc đắp lên vết thương rồi băng bó cẩn thận, sau đó mới thở phào nhìn ông bác lên tiếng:

- Xong rồi...! May cho ông là tôi cũng học qua y dược tâm linh đấy...! Bắt cương thi kiểu gì mà để bị dính độc của nó thế này...?

- Cương thi cái quái gì...! Là quỷ thi mới đúng...! Suýt tí nữa là ta bán muối rồi...!

- Quỷ thi...?

- Mày đừng hỏi nữa...! Mau lập kết giới xung quanh tòa nhà đi...! Nhớ là kết giới hạng nặng đấy...! Không thì không kịp đâu...!

- Sao phải lập kết giới...? Ý ông là...?

- Hỏi nhiều cái méo gì..! Tao bảo lập thì cứ lập đi...! Nhanh lên...!

Ông bác già vừa thở hổn hển vừa hét thật lớn, tay thanh niên trẻ kia nhăn mặt lẩm bẩm nhưng cũng vội vàng làm theo lời ông bác già. Thầy Việt, Tấn lúc này vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra,tại sao lại có quỷ thi ở đây? họ định hỏi ông bác già nhưng thấy lúc này không tiện cho lắm nên Tấn quay sang nhìn Dương rồi ra hiệu cho cô cùng nhau đi ra ngoài sân tránh làm phiền đến ông bác.

- Tại sao bọn họ lại bắt cô...? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào...? Mà tại sao lại dính đến quỷ thi...?

Dương im lặng nhìn Tấn, cô không biết phải trả lời sao cho hắn hiểu vì có nói ra chắc gì hắn đã tin, nên cô chỉ thở dài rồi lên tiếng:

- Chuyện dài dòng lắm...! Có nói ra thì cậu cũng chưa chắc đã tin đâu...!

- Chỉ cần là lời cô nói thì tôi sẽ tin....!

Tấn trả lời một cách nghiêm nghị, Dương như nhìn thấy được sự thật lòng trong mắt hắn. Trong lòng cô lúc này xen lẫn rất nhiều cảm xúc nhưng suy đi tính lại, cô không muốn giấu diếm hắn chuyện gì nên quyết định kể hết mọi việc đã xảy ra.

Tấn đưa ngón tay lên cằm tập trung suy nghĩ, hắn không ngờ rằng câu chuyện lại diễn biến phức tạp như vậy. Gã quỷ thi kia lại là chồng của Lý Ngọc Dung cũng là tiền kiếp của Dương, việc hắn sai người bắt cóc Dương vì hắn muốn trả thù những gì mà Dương đã làm đối với hắn ở kiếp trước.

- Nhưng rốt cuộc là cô đã gây ra oán thù gì sâu nặng với hắn?

- Em không làm gì cả...! Vì em đã bị hắn giết từ trước rồi...!

Tấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dương:

- Cô bị hắn giết...? Thế sao hắn lại tìm cô báo thù...?

- Có lẽ hắn tưởng em hóa thành ma quỷ quay về ám hại của dòng họ nhà hắn...! Nhưng em chắc chắn mình không làm vậy...!

- Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào...?

Càng suy nghĩ, Tấn càng cảm thấy câu chuyện này rắc rối. Tự nhiên giời ơi đất hỡi xuất hiện một con quỷ thi tìm Dương báo thù, mà kẻ thù hại chết dòng họ nhà nó lại không phải là Dương. Vậy rốt cuộc là như thế nào...nhưng rồi bất ngờ trong đầu hắn lóe ra một việc gì đó, hắn cảm thấy có điều gì không ổn trong chuyện này. Thái độ khác lạ của kẻ này làm hắn vô cùng thấy khó hiểu, rồi những lần khi mà hắn tiếp xúc với kẻ đó giống như chính hắn mới là người đang bị dẫn dắt vào vòng xoáy của câu chuyện này.

Đôi mắt Tấn khẽ liếc nhìn về hướng người đó đang đứng rồi nghiêm mặt lên tiếng:

- Tất cả là do anh sắp đặt phải không...?

Lời kết: Mọi người cũng ngờ ngợ ra nhân vật cuối cùng là ai rồi đúng không...?

Chap sau sẽ giải thích tất cả mọi việc của kiếp trước...!

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện