Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Băng Vô Tình mới tỉnh lại.
Mở mắt ra, nàng nhìn thấy là cảnh bầu trời trắng xóa, từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào da thịt nàng mát lạnh.


Đứng dậy, phủ đi những bông tuyết dính trên người, nàng nhìn khắp xung quanh tìm kiếm nam tử đeo mặt nạ được gọi là Tà Tôn cùng đi với nàng.
Đáng tiếc, nhìn khắp bốn phương tám hướng nàng chẳng nhìn thấy bất kỳ người nào ngay cả một động vật cũng không.Nơi đây chỉ có một mình nàng đứng cô độc mảnh băng thiên tuyết địa này.


Giữa vùng đất trời rộng lớn trắng xóa một màu, nàng ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Một cơn gió mang theo một vài bông tuyết thổi qua cuốn lên những sợi tóc đen dài của nàng loạn vũ.
Hình ảnh ấy như một bức họa mang vẻ đẹp của sự cô độc.
Trong bức họa, nàng là một vị thần có sinh mệnh lâu dài chỉ có thể nhìn thế gian vạn vật biến đổi, cô độc làm bạn.


Bỗng nhiên, nàng mở mắt, hắc bạch hai màu mắt lộ ra sự sắc bén.
Thân hình nhanh chóng di chuyển cách vị trí ban đầu mười thước.


Khi nàng dừng lại cũng là vô số bông tuyết từ trên trời như bị thứ gì điều khiển đồng loạt công kích về phía vị trí nàng đứng.
Nếu không phải nàng né tránh nhanh thì có lẽ đã bị bắn thành cái sàng.(ý là bị bắn nhiều lỗ ấy )


Ánh mắt nàng lúc này đã trở thành nên lạnh lùng, giọng nói thanh lãnh của nàng nhưng cũng đủ để mười dặm xung quanh nghe thấy :"Lén la lén lút, âm hiểm xảo trá đánh lén người khác thì tính gì bản lĩnh."

Lời nói của nàng vừa dứt thì một tiến phượng minh vang lên :"Nhỏ yếu nhân loại đừng tưởng có thể tránh thoát ta một kích mà có thể cuồng vọng không để ai vào mắt."

Một bóng dáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng che đi ánh sáng.


Lúc này xuất hiện trước mặt nàng là một con phượng hoàng toàn thân tuyết trắng đang dùng một đôi lưu ly con ngươi từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng.


"Ngươi rất xinh đẹp." Hàn Băng Vô Tình đột nhiên lên tiếng làm con phượng hoàng bỗng nhiên ngây ngẩn.


Nghe thấy thiếu niên nhân loại lên tiếng khen ngợi nó, phượng hoàng cao ngạo ngẩng đầu :"Nhỏ bé nhân loại, ngươi rất có ánh mắt.
Nếu đã như vậy Tuyết Phượng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.
Nhân loại trước khi chết ta cho phép ngươi xưng ra tên họ của mình."

Thấy Tuyết Phượng như kiêu ngạo, Hàn Băng Vô Tình cũng học theo, ngữ khí kiêu ngạo không kém :"Đi không đổi tên, về không đổi họ Hàn Băng Vô Tình."


Trước khi phượng hoàng trước mặt có động tác, nàng đã nhanh chóng có động tác.
Thân hình của nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tuyết Phượng.
Hai tay nhanh chóng kết ấn, thanh lãnh thanh âm vang lên :"Băng phong!"

Theo lời nói của nàng, vô số lớp băng theo thân thể phượng hoàng xuống hiện.
Thân thể Tuyết Phượng bị đông cứng chỉ để lại cái đầu có thể cử động.


Nàng lên tiếng hỏi Tuyết Phượng :"Thần phục vẫn là tử vong?"

"Nhân loại, ngươi đánh lén." Tuyết Phượng không phục nói.


"Ngươi sai rồi.
Ta không hề đánh lén, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường.(hạ thủ trước để chiếm lợi thế) Hơn nữa ta quang minh chính đại đánh trước mặt người sao có thể gọi là đánh lén." Hàn Băng Vô Tình kiên nhẫn trả lời.


Tựa hồ thấy nàng nói cũng có lý, Tuyết Phượng trầm ngâm không nói.


"Ngươi thần phục vẫn là tử vong." Đợi hồi lâu không thấy Tuyết Phượng trả lời Hàn Băng Vô Tình lên tiếng hỏi lại lần nữa.



.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện