Sáng hôm sau,
Via mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể mình trở lên ớn lạnh không thể bước ra khỏi giường. Cô dụi mắt và nhìn xuống cơ thể tr.ầ.n tr.uồ.ng của mình đã bị lộ ra khỏi chiếc chăn.
Via ngẩn người đang cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, cô nhớ rằng hôm qua khi đang tắm với hắn thì cô đã ngủ thiếp đi... Giờ đây cả căn phòng chỉ còn mỗi mình cô trên chiếc giường to lớn nhưng hiện tại cô chỉ thắc mắc rằng Artiers hiện giờ đang ở đâu.
Sau đó, cô thấy được một chiếc áo choàng của Artiers đang được treo trên giá. Cô bước đi thật nhanh tiến đến kiễng chân định với lên lấy chiếc áo thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:
"Dậy sớm vậy sao?" trên tay hắn là chiếc chậu rửa mặt, hắn nhẹ nhàng đặt xuống trên bàn, liền đi đến chỗ cô.
Một tay hắn với lấy chiếc áo, một tay hắn lợi dụng ôm lấy eo cô.
Cô không dám nhìn thẳng vào hắn vì hiện giờ cô không có lấy một mảnh vải nào trên người: "Cảm ơn chàng" nói xong cô cầm lấy chiếc áo trong tay hắn rồi nhanh chóng mặc lên.
Mọi cử chỉ động tác của cô hắn đều nhìn thấy hết khiến cho Via ngại đến đỏ mặt.
"Lát ta sẽ nhờ Laura chuẩn bị váy cho nàng" nói xong hắn liền hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
"Ta phải đợi nàng rất lâu đó, nàng có biết không?" gương mặt hắn lại trở lên hờn dỗi.
"Em xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền chàng". Cô biết rằng hôm qua hắn làm việc đến đêm muộn mới về lại còn phải chăm sóc cô.
Artiers thở dài trước người con gái ngây thơ bên cạnh hắn. Hắn nghĩ nàng đơn giản không thể hiểu được sự kích thích khi tắm xong. Hắn không muốn nàng ngủ trong khoảng thời gian đó, hắn đã cố lay nàng dậy nhưng sợ nàng mệt nên đành phải cho nàng ngủ yên. Điều này đã khiến hắn phải rất vất vả mới có thể kiềm chế được.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ làm phiền ta cả" nói rồi hắn nhẹ nhàng tiến đến bên bàn bê chiếc chậu đặt cạnh Via. Artiers cầm chiếc khăn vắt sạch nước lau mặt cho cô.
"Chàng không cần làm như vậy đâu, em tự có thể làm được hoặc chàng có thể nhờ bà Laura" cô cố gắng tránh né sự quan tâm của hắn dành cho cô.
Hắn bắt đầu trở lên khó chịu: "Ta không muốn bà ta nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh đó".
Via vẫn ngây thơ không thể hiểu được câu nói đó nên cô đành phải để hắn chăm sóc cho cô.
Lau xong cho cô thì hắn ra lệnh cho bà Laura chuẩn bị cho cô một chiếc váy
"Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Đã lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau"
Điều này khiến cho Via cảm thấy hạnh phúc: "Dạ".
\=\=\=\=\=\=
Tại phòng ăn,
Via nghĩ rằng sẽ cùng nhau vui vẻ ngồi ăn nhưng sự thật lại phũ phàng.
Cả hai đều không phát ra bất kì tiếng động nào.
Cô thì cố gắng chú ý ăn còn hắn thì chỉ nhìn cô. Điều này khiến Via trở nên gượng gạo: "Rin à! Sao anh không chú ý ăn đi!" cô cố gắng nói hết những gì trong lòng.
Hắn chống tay nở ra một nụ cười gian sảo: "Ta muốn biết hai ta làm ở đây sẽ ra sao nhỉ?"
Cô không hiểu được tại sao hắn lại có thể phát ra những lời nói đó: "Không được đâu!" Via hét lên.
"Tại sao chứ?" hắn vẫn cố gắng trêu ghẹo Via.
Via ấp úng không biết phải giải thích làm sao: "Vì...Đây là phòng ăn" cô đã cố gắng muốn hắn dẹp bỏ những suy nghĩ như vậy.
Hắn cũng chỉ muốn trêu chọc cô thôi nhưng không ngờ cô lại trở lên ngây thơ như vậy khiến hắn lại không thể kiềm chế được. Hắn tiến tới đặt cô trên bàn ăn: "Một chút thôi, làm ơn!" hắn cố gắng cầu xin cô.
Thấy Artiers như vậy nên cô không thể từ chối: "Chỉ một chút thôi nhé!" cô cố gắng nhấn mạnh để cho hắn giữ lời.
Via mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể mình trở lên ớn lạnh không thể bước ra khỏi giường. Cô dụi mắt và nhìn xuống cơ thể tr.ầ.n tr.uồ.ng của mình đã bị lộ ra khỏi chiếc chăn.
Via ngẩn người đang cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, cô nhớ rằng hôm qua khi đang tắm với hắn thì cô đã ngủ thiếp đi... Giờ đây cả căn phòng chỉ còn mỗi mình cô trên chiếc giường to lớn nhưng hiện tại cô chỉ thắc mắc rằng Artiers hiện giờ đang ở đâu.
Sau đó, cô thấy được một chiếc áo choàng của Artiers đang được treo trên giá. Cô bước đi thật nhanh tiến đến kiễng chân định với lên lấy chiếc áo thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:
"Dậy sớm vậy sao?" trên tay hắn là chiếc chậu rửa mặt, hắn nhẹ nhàng đặt xuống trên bàn, liền đi đến chỗ cô.
Một tay hắn với lấy chiếc áo, một tay hắn lợi dụng ôm lấy eo cô.
Cô không dám nhìn thẳng vào hắn vì hiện giờ cô không có lấy một mảnh vải nào trên người: "Cảm ơn chàng" nói xong cô cầm lấy chiếc áo trong tay hắn rồi nhanh chóng mặc lên.
Mọi cử chỉ động tác của cô hắn đều nhìn thấy hết khiến cho Via ngại đến đỏ mặt.
"Lát ta sẽ nhờ Laura chuẩn bị váy cho nàng" nói xong hắn liền hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
"Ta phải đợi nàng rất lâu đó, nàng có biết không?" gương mặt hắn lại trở lên hờn dỗi.
"Em xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền chàng". Cô biết rằng hôm qua hắn làm việc đến đêm muộn mới về lại còn phải chăm sóc cô.
Artiers thở dài trước người con gái ngây thơ bên cạnh hắn. Hắn nghĩ nàng đơn giản không thể hiểu được sự kích thích khi tắm xong. Hắn không muốn nàng ngủ trong khoảng thời gian đó, hắn đã cố lay nàng dậy nhưng sợ nàng mệt nên đành phải cho nàng ngủ yên. Điều này đã khiến hắn phải rất vất vả mới có thể kiềm chế được.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ làm phiền ta cả" nói rồi hắn nhẹ nhàng tiến đến bên bàn bê chiếc chậu đặt cạnh Via. Artiers cầm chiếc khăn vắt sạch nước lau mặt cho cô.
"Chàng không cần làm như vậy đâu, em tự có thể làm được hoặc chàng có thể nhờ bà Laura" cô cố gắng tránh né sự quan tâm của hắn dành cho cô.
Hắn bắt đầu trở lên khó chịu: "Ta không muốn bà ta nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh đó".
Via vẫn ngây thơ không thể hiểu được câu nói đó nên cô đành phải để hắn chăm sóc cho cô.
Lau xong cho cô thì hắn ra lệnh cho bà Laura chuẩn bị cho cô một chiếc váy
"Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Đã lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau"
Điều này khiến cho Via cảm thấy hạnh phúc: "Dạ".
\=\=\=\=\=\=
Tại phòng ăn,
Via nghĩ rằng sẽ cùng nhau vui vẻ ngồi ăn nhưng sự thật lại phũ phàng.
Cả hai đều không phát ra bất kì tiếng động nào.
Cô thì cố gắng chú ý ăn còn hắn thì chỉ nhìn cô. Điều này khiến Via trở nên gượng gạo: "Rin à! Sao anh không chú ý ăn đi!" cô cố gắng nói hết những gì trong lòng.
Hắn chống tay nở ra một nụ cười gian sảo: "Ta muốn biết hai ta làm ở đây sẽ ra sao nhỉ?"
Cô không hiểu được tại sao hắn lại có thể phát ra những lời nói đó: "Không được đâu!" Via hét lên.
"Tại sao chứ?" hắn vẫn cố gắng trêu ghẹo Via.
Via ấp úng không biết phải giải thích làm sao: "Vì...Đây là phòng ăn" cô đã cố gắng muốn hắn dẹp bỏ những suy nghĩ như vậy.
Hắn cũng chỉ muốn trêu chọc cô thôi nhưng không ngờ cô lại trở lên ngây thơ như vậy khiến hắn lại không thể kiềm chế được. Hắn tiến tới đặt cô trên bàn ăn: "Một chút thôi, làm ơn!" hắn cố gắng cầu xin cô.
Thấy Artiers như vậy nên cô không thể từ chối: "Chỉ một chút thôi nhé!" cô cố gắng nhấn mạnh để cho hắn giữ lời.
Danh sách chương