Giờ ăn trưa hôm nay cô đi một mình do Vũ Hoàng đã đi công tác. Xuống nhà ăn cô khẽ thở dài rồi lại một góc khuất ngồi xuống. Cô nhíu mày khi thấy cô gái lúc sáng lại đi theo anh như hôm qua. Vẫn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của họ
- Anh đừng ăn đồ cay, không phải anh bị dạ dày sao? - Không liên quan tới cô!!
- Sữa lúc sáng anh có uống không vậy?
- Quăng rồi!!
Cô bĩu môi ậm ực, quăng rồi? Lúc nào? Anh còn uống rất nhiệt tình đấy. Nhưng sao anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy với cô gái kia, nhưng nếu để ý thì đâu đó chính là sự yêu thương. Ánh mắt anh dành cho cô ấy có chút gì đó rất khác lạ. Ánh mắt dâng lên ý buồn, cô đành gọi cho người mang cơm lên cho mình còn mình thì vẫn chăm chú nhìn theo họ
- Gia Minh, em....
- Chuyện gì?
- Em ngồi đây nha!!
- Ừm!
Cô gái kia mừng rỡ ngồi xuống thì anh lại đứng lên đi ra chỗ khác khiến nụ cười trên môi cô ấy vụt tắt. Anh vừa quay đi cô ấy liền đứng dậy chạy theo anh
- Em muốn ngồi với anh!!
- Đừng cố chấp nữa!!_ anh gắt lên rồi vùng tay ra khỏi tay cô gái khiến chén canh trên khay lảo đảo rồi đổ vào tay cô ấy
- ÁGia Minh khựng lại nhìn cánh tay đang đỏ dần lên mà hốt hoảng
- Trúc Thanh, sao vậy?
Đặt khay cơm xuống bàn anh ấn Trúc Thanh xuống ghế rồi chạy đi lấy thuốc cùng bông gòn. Quỳ một bên chân xuống đất rồi thổi lên vùng tay đỏ chót kia, tay nhè nhẹ bôi thuốc lên
- Bữa cơm nào em cũng làm loạn như vậy thì em mới chịu yên sao?
- Em chỉ muốn ăn cơm cùng anh!!
- Không có kết quả đâu!
Bôi thuốc xong anh liền đứng dậy dự quay đi liền bị Trúc Thanh nói vọng lại
- Em biết anh thương em!!
- Thì sao?
- Vậy tại sao cứ phải lạnh lùng và tìm cách tránh né em?
- ...
Anh không đáp lại mà bước đi. Trúc Thanh ngồi thụp xuống ghế mà nấc lên. Trinh Trinh tiến lại đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy
- Lau đi!! Tập đoàn không phải nơi để các người thể hiện tình cảm đâu!
Nói rồi cô bước đi. Tim cô một lần nữa nhói lên mà không có lí do. Có lẽ là do hai chữ "thì sao" lúc nãy của anh. Như vậy tức là anh thương cô ta sao? Cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Ngã người xuống sofa cô thẩn thờ rồi nhếch mép
- Anh lại thắng rồi đấy!!
Cô đứng dậy tiến qua phòng anh, quay người khóa trái cửa rồi đập mạnh hai tay trước bàn anh. Gia Minh ngước mắt lên
- Tiểu thư?
- Em yêu anh!!
- ...
- Đây không phải lần đầu tiên em tỏ tình nhưng lần này em không bỏ cuộc như lần trước nữa đâu!!
Nói rồi cô bước ra ngoài bỏ mặc anh ngơ ngáo ở đấy. Gia Minh nhìn phía cánh cửa mà mơ hồ lại những gì cô vừa nói.
Bóng chiều xế xuống. Anh cùng cô xuống gara. Gia Minh im lặng suốt cả quãng đường từ tầng 8 đến tầng hầm, anh sợ nhìn vào mắt cô, sợ nói chuyện với cô.
Đến khi lên xe Trinh Trinh quay qua anh
- Anh thích cô gái kia sao? Trúc Thanh ấy!
- Không có thưa tiểu thư!
- Lúc nãy ở nhà ăn anh có nói!!
- Không phải như tiểu thư nghĩ đâu!!
Cô gật gật đầu-Gia Minh!!
Anh vừa quay đầu qua cô liền bị cô chòm lên mà hôn phớt lên môi anh
- Vậy em có thể chính thức theo đuổi anh không?
- Tôi xin lỗi!!
Anh phóng xe đi, tim cô như ngừng lại. Khẽ tự cười chính mình nhưng cô không bỏ cuộc đâu.
Trở về nhà, sau khi ăn tối xong cô liền gõ cửa phòng anh. Gia Minh vừa mở cửa đã bị cô kéo vào rồi chốt cửa lại. Vòng tay qua cổ anh mà mỉm cười
- Em muốn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi sẽ được anh ôm và dỗ dành!!
Anh gỡ tay cô ra nhưng vừa buông ở cổ thì cô liền ôm lấy eo anh rồi vùi mặt vào ngực anh. Hai tay cô siết chặt khiến anh không thể gỡ ra được
- Tiểu thư đừng như vậy nữa!!
- Em chính là muốn như vậy!
- Tiểu thư cố chấp để làm gì. Hà cớ gì phải vì một tên quản gia như tôi mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình!!
- Em cam tâm!
Anh muốn đẩy cô ra nhưng không thể đành để cô ôm mình. Trinh Trinh bắt đầu lên tiếng
- Em đã tưởng mình quên anh. Em đã nghĩ mình không nhớ đến anh nữa. Khoảng thời gian bên Pháp em đã cố ép mình vào một khuôn khổ. Em bắt mình phải học thật nhiều, ép mình phải có thật nhiều kinh nghiệm, em dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho bạn bè để rồi không còn thời gian nghĩ tới anh. Đó là lí do em ảo tưởng rằng 3 năm đó em đã quên anh. Nhưng không, khi chở về đây em vẫn bị anh làm cho rung động, em vẫn đau khi anh cùng người khác. Em chính là không muốn san sẻ anh cho bất kì ai, anh phải là của em!!
Gia Minh im lặng để cô nói, bàn tay nâng lên muốn ôm cô vào lòng nhưng lại hạ xuống
- Xin lỗi...
- Em sẽ làm anh yêu em!!
- Chúng ta...
Chưa nói hết câu môi anh đã bị môi cô chặn lại. Cô cuốn anh vào nụ hôn sâu rồi nhả ra
- Em không cho phép anh nói tiếp đâu. Nếu anh còn dám nói em sẽ còn dám hôn anh.
Anh im lặng thở ra
- Phải làm sao thì tiểu thư mới hiểu chúng ta là hai thế giới?
- Tại sao lại hai thế giới. Nếu là anh, em nguyện bước ra khỏi thế giới của mình để ở cùng thế giới với anh!!
- Rất cực khổ!!
- Không cực khổ!
Cô đanh thép trả lời khiến anh im bặc. Cô hiểu anh khó xử nên tìm lối giải thoát cho anh
- Em về phòng ngủ đây, anh ngủ ngon!!
- Tiểu thư ngủ ngon!!
- Anh đừng ăn đồ cay, không phải anh bị dạ dày sao? - Không liên quan tới cô!!
- Sữa lúc sáng anh có uống không vậy?
- Quăng rồi!!
Cô bĩu môi ậm ực, quăng rồi? Lúc nào? Anh còn uống rất nhiệt tình đấy. Nhưng sao anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy với cô gái kia, nhưng nếu để ý thì đâu đó chính là sự yêu thương. Ánh mắt anh dành cho cô ấy có chút gì đó rất khác lạ. Ánh mắt dâng lên ý buồn, cô đành gọi cho người mang cơm lên cho mình còn mình thì vẫn chăm chú nhìn theo họ
- Gia Minh, em....
- Chuyện gì?
- Em ngồi đây nha!!
- Ừm!
Cô gái kia mừng rỡ ngồi xuống thì anh lại đứng lên đi ra chỗ khác khiến nụ cười trên môi cô ấy vụt tắt. Anh vừa quay đi cô ấy liền đứng dậy chạy theo anh
- Em muốn ngồi với anh!!
- Đừng cố chấp nữa!!_ anh gắt lên rồi vùng tay ra khỏi tay cô gái khiến chén canh trên khay lảo đảo rồi đổ vào tay cô ấy
- ÁGia Minh khựng lại nhìn cánh tay đang đỏ dần lên mà hốt hoảng
- Trúc Thanh, sao vậy?
Đặt khay cơm xuống bàn anh ấn Trúc Thanh xuống ghế rồi chạy đi lấy thuốc cùng bông gòn. Quỳ một bên chân xuống đất rồi thổi lên vùng tay đỏ chót kia, tay nhè nhẹ bôi thuốc lên
- Bữa cơm nào em cũng làm loạn như vậy thì em mới chịu yên sao?
- Em chỉ muốn ăn cơm cùng anh!!
- Không có kết quả đâu!
Bôi thuốc xong anh liền đứng dậy dự quay đi liền bị Trúc Thanh nói vọng lại
- Em biết anh thương em!!
- Thì sao?
- Vậy tại sao cứ phải lạnh lùng và tìm cách tránh né em?
- ...
Anh không đáp lại mà bước đi. Trúc Thanh ngồi thụp xuống ghế mà nấc lên. Trinh Trinh tiến lại đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy
- Lau đi!! Tập đoàn không phải nơi để các người thể hiện tình cảm đâu!
Nói rồi cô bước đi. Tim cô một lần nữa nhói lên mà không có lí do. Có lẽ là do hai chữ "thì sao" lúc nãy của anh. Như vậy tức là anh thương cô ta sao? Cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Ngã người xuống sofa cô thẩn thờ rồi nhếch mép
- Anh lại thắng rồi đấy!!
Cô đứng dậy tiến qua phòng anh, quay người khóa trái cửa rồi đập mạnh hai tay trước bàn anh. Gia Minh ngước mắt lên
- Tiểu thư?
- Em yêu anh!!
- ...
- Đây không phải lần đầu tiên em tỏ tình nhưng lần này em không bỏ cuộc như lần trước nữa đâu!!
Nói rồi cô bước ra ngoài bỏ mặc anh ngơ ngáo ở đấy. Gia Minh nhìn phía cánh cửa mà mơ hồ lại những gì cô vừa nói.
Bóng chiều xế xuống. Anh cùng cô xuống gara. Gia Minh im lặng suốt cả quãng đường từ tầng 8 đến tầng hầm, anh sợ nhìn vào mắt cô, sợ nói chuyện với cô.
Đến khi lên xe Trinh Trinh quay qua anh
- Anh thích cô gái kia sao? Trúc Thanh ấy!
- Không có thưa tiểu thư!
- Lúc nãy ở nhà ăn anh có nói!!
- Không phải như tiểu thư nghĩ đâu!!
Cô gật gật đầu-Gia Minh!!
Anh vừa quay đầu qua cô liền bị cô chòm lên mà hôn phớt lên môi anh
- Vậy em có thể chính thức theo đuổi anh không?
- Tôi xin lỗi!!
Anh phóng xe đi, tim cô như ngừng lại. Khẽ tự cười chính mình nhưng cô không bỏ cuộc đâu.
Trở về nhà, sau khi ăn tối xong cô liền gõ cửa phòng anh. Gia Minh vừa mở cửa đã bị cô kéo vào rồi chốt cửa lại. Vòng tay qua cổ anh mà mỉm cười
- Em muốn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi sẽ được anh ôm và dỗ dành!!
Anh gỡ tay cô ra nhưng vừa buông ở cổ thì cô liền ôm lấy eo anh rồi vùi mặt vào ngực anh. Hai tay cô siết chặt khiến anh không thể gỡ ra được
- Tiểu thư đừng như vậy nữa!!
- Em chính là muốn như vậy!
- Tiểu thư cố chấp để làm gì. Hà cớ gì phải vì một tên quản gia như tôi mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình!!
- Em cam tâm!
Anh muốn đẩy cô ra nhưng không thể đành để cô ôm mình. Trinh Trinh bắt đầu lên tiếng
- Em đã tưởng mình quên anh. Em đã nghĩ mình không nhớ đến anh nữa. Khoảng thời gian bên Pháp em đã cố ép mình vào một khuôn khổ. Em bắt mình phải học thật nhiều, ép mình phải có thật nhiều kinh nghiệm, em dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho bạn bè để rồi không còn thời gian nghĩ tới anh. Đó là lí do em ảo tưởng rằng 3 năm đó em đã quên anh. Nhưng không, khi chở về đây em vẫn bị anh làm cho rung động, em vẫn đau khi anh cùng người khác. Em chính là không muốn san sẻ anh cho bất kì ai, anh phải là của em!!
Gia Minh im lặng để cô nói, bàn tay nâng lên muốn ôm cô vào lòng nhưng lại hạ xuống
- Xin lỗi...
- Em sẽ làm anh yêu em!!
- Chúng ta...
Chưa nói hết câu môi anh đã bị môi cô chặn lại. Cô cuốn anh vào nụ hôn sâu rồi nhả ra
- Em không cho phép anh nói tiếp đâu. Nếu anh còn dám nói em sẽ còn dám hôn anh.
Anh im lặng thở ra
- Phải làm sao thì tiểu thư mới hiểu chúng ta là hai thế giới?
- Tại sao lại hai thế giới. Nếu là anh, em nguyện bước ra khỏi thế giới của mình để ở cùng thế giới với anh!!
- Rất cực khổ!!
- Không cực khổ!
Cô đanh thép trả lời khiến anh im bặc. Cô hiểu anh khó xử nên tìm lối giải thoát cho anh
- Em về phòng ngủ đây, anh ngủ ngon!!
- Tiểu thư ngủ ngon!!
Danh sách chương