Trinh Trinh khóc rồi, cô vừa lau mặt anh vừa khóc. Đến khi xong xuôi cô trở về phòng vùi mặt vào gối mà khóc nấc lên.
Gia Minh lúc này mới mở mắt ra. Anh lựa chọn từ bỏ cô nhưng anh không muốn cô hận ba mẹ mình. Cứ cho anh là người phản bội để cô hận anh còn hơn là cô hận ba mẹ để rồi Lại Gia hỗn loạn lên.
Sáng hôm sau, anh lại vui vẻ với cô như không có chuyện gì khiến tâm cô đau nhói. Trên đường đến tập đoàn cô khẽ nhìn qua anh hỏi nhỏ
- Anh có gì muốn nói với em không? - Nói gì cơ? Em sao vậy?
Cô khẽ lắc đầu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn
- Không sao!!
Anh nhìn theo cô, ý buồn hiện lên trên đôi mắt
"Trinh Trinh, xin lỗi em!!"
Tới tập đoàn anh cùng cô bước lên lầu cao nhất. Cô trở về phòng mình làm việc, anh bước vào phòng rồi hạ người xuống sofa gọi cho tiếp tân
- Nếu có cô gái nào tên Viên Mỹ tới tìm tôi thì cho cô ta lên thẳng phòng!!
"Vâng thưa giám đốc!!"
Khoảng 30 phút sau, một cô gái bước vào phòng anh rồi ngồi xuống sofa
- Sao lại gọi em làm mấy chuyện này?
- Đừng nói nhiều, lát cứ như kế hoạch mà làm!!Viên Mỹ là một cô em khóa dưới của anh khi ở trường đại học. Cũng có thể gọi là khá thân thiết nên anh mới nhờ cô ấy đến đây.
Trinh Trinh ở bên phòng liền nhớ ra sáng nay anh chưa ăn sáng gì nên bước qua phòng anh. Cô vừa bước phòng, Viên Mỹ nhanh chóng ôm lấy eo anh nũng nịu
- Anh yêu à, em muốn đi ăn nha!!
- Nhi Nhi, em muốn ăn gì nào, hửm?
Cô thấy cô gái nhào vào lòng anh đã khó hiểu nhưng khi nghe anh gọi tên cô ấy liền không còn chút suy nghĩ
- Gia Minh!!
Anh ngước mắt lên nhìn cô
- Trinh Trinh?? Ơ....anh...anh...
Viên My siết chặt eo hơn với giọng nũng nịu
- Anh yêu à...đây là ai vậy???
Trinh Trinh nhìn anh như muốn nghe anh trả lời nhưng đáp lại cô chính là câu nói dửng dưng từ anh
- Cấp trên của anh!!
Tiếng lòng cô đổ vỡ... Cô nhìn anh rồi khẽ cười quay đi. Bước ra khỏi phòng cô liền rơi nước mắt, hóa ra lâu nay cô nhìn nhầm anh!!
Viên Mỹ buông eo anh ra nhíu mày
- Cần gì phải làm vậy? Cô ấy sẽ khóc đấy!!
- Chiều nay theo anh!!
Anh mặt lạnh nhẹ nhàng nói ra từng chữ rồi bước lại bàn làm việc. Đó dường như chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà anh muốn dựng lên để xung quanh mọi người nghĩ anh ổn.
Trúc Thanh vừa bước lên lầu thì thấy Trinh Trinh đang khóc liền hoảng hốt
- Chị dâu, chị sao vậy?
Cô lắc đầu chạy vào phòng khiến Trúc Thanh nhíu mày. Mở cửa phòng anh cô thấy một cô gái ngồi đó liền lên tiếng
- Anh Hai, ai đây?
- Không phải chuyện của em, lên đây có chuyện gì?
Cô đặt lên bàn anh tờ đơn xin nghỉ làm. Cô ở Lại thị chỉ để tiếp cận anh nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Cô nên trở về Trịnh Thị phụ giúp ba mẹ rồi.
Anh đưa tay ký xét duyệt cho cô
- Về nhà phải làm việc và bảo vệ Trịnh Thị thật tốt đấy!!
Trúc Thanh nhíu mày nhìn anh khó hiểu nhưng cũng bước ra ngoài. Cô không muốn xen vào cuộc sống của anh nhiều vì sợ anh phiền.
Tới chiều, anh qua phòng Trinh Trinh khẽ nhìn cô rồi nén vết thương lòng
- Tối nay anh không về nhà, em về một mình được không?-Anh không có gì muốn nói với em sao?
- Anh xin lỗi nhưng... Anh yêu cô ấy rồi!!
Nói rồi anh bước đi, cô theo đó mà cười nhạt chính mình
- Kẻ thất bại...
Hôm ấy, khi xe của anh vừa xuất phát cô liền đuổi theo sau nhưng khi nhìn thấy họ ôm nhau vào khách sạn thì cổ họng cô như nóng lên, khô khan đến lạ. Nước mắt cô chảy xuống
- Gia Minh, anh tàn nhẫn lắm!!
Trở về Lại Gia cô bước thẳng lên lầu mà tắm rửa xong xuôi liền lên giường nhắm mắt lại một cách an tĩnh.
Suốt một tuần tới cô luôn như vậy. Đi làm, về nhà và ngủ...cả tuần nay không còn một ai trong nhà có thể nghe tiếng cô nói, cũng không một ai nghe tiếng cô cười.
Hôm nay cũng vậy, cô xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Một câu chào hỏi cũng không có, cô ăn liền chén cơm của mình rồi hạ đũa bước lên lầu. Anh nhìn theo với ánh mắt xót xa khiến ông bà Lại nhếch mép
- Xót sao, vậy thì làm những gì chúng tôi muốn đi!!
Vũ Hoàng vừa đi công tác về có đôi chút không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhìn ông bà Lại
- Chuyện gì vậy ba mẹ!!
- Cậu ta là con trai ruột của Trịnh Gia!!
- Sao cơ??_ anh đánh ánh mắt qua Gia Minh
- Phải, nhưng cậu ta không muốn giúp chúng ta lấy vị thế của Trinh Thị. Lại còn yêu Trinh Trinh, chúng ta không cho phép!!
Vũ Hoàng như hiểu ra mọi chuyện liền hạ đũa
- Con no rồi!!
Anh bước lên lầu trở về phòng mình mà hạ người xuống giường. Nằm một lúc anh liền bật dậy tiến qua phòng Gia Minh. Vừa bước vào phòng đã thấy Gia Minh đang soạn vali liền nhíu mày
- Em định đi đâu?
- Em sẽ về Trịnh Gia, anh yên tâm đi!!
- Kể anh nghe mọi chuyện được không?
Gia Minh nhìn anh khẽ gật đầu rồi thuật lại hết mọi chuyện
- Vũ Hoàng, xin anh đừng nói với cô ấy gì cả. Cứ để cô ấy hận em cũng được, miễn là Lại Gia vẫn có thể yên ấm. Cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại thôi!!
- Tại sao lại suy nghĩ nhiều như vậy cho Lại Gia làm gì?
- Vì em nợ mọi người!! Nhưng em xin lỗi vì Trịnh Gia cũng là...
Vũ Hoàng vỗ vai anh
- Đừng nghĩ nhiều, hơn ai hết anh hiểu lòng tham của ba mẹ anh ở đâu. Sau này nhất định phải sống thật tốt, Trinh Trinh cứ để anh lo!!
Gia Minh gật đầu rồi tiếp tục công việc gấp quần áo của mình.
Gia Minh lúc này mới mở mắt ra. Anh lựa chọn từ bỏ cô nhưng anh không muốn cô hận ba mẹ mình. Cứ cho anh là người phản bội để cô hận anh còn hơn là cô hận ba mẹ để rồi Lại Gia hỗn loạn lên.
Sáng hôm sau, anh lại vui vẻ với cô như không có chuyện gì khiến tâm cô đau nhói. Trên đường đến tập đoàn cô khẽ nhìn qua anh hỏi nhỏ
- Anh có gì muốn nói với em không? - Nói gì cơ? Em sao vậy?
Cô khẽ lắc đầu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn
- Không sao!!
Anh nhìn theo cô, ý buồn hiện lên trên đôi mắt
"Trinh Trinh, xin lỗi em!!"
Tới tập đoàn anh cùng cô bước lên lầu cao nhất. Cô trở về phòng mình làm việc, anh bước vào phòng rồi hạ người xuống sofa gọi cho tiếp tân
- Nếu có cô gái nào tên Viên Mỹ tới tìm tôi thì cho cô ta lên thẳng phòng!!
"Vâng thưa giám đốc!!"
Khoảng 30 phút sau, một cô gái bước vào phòng anh rồi ngồi xuống sofa
- Sao lại gọi em làm mấy chuyện này?
- Đừng nói nhiều, lát cứ như kế hoạch mà làm!!Viên Mỹ là một cô em khóa dưới của anh khi ở trường đại học. Cũng có thể gọi là khá thân thiết nên anh mới nhờ cô ấy đến đây.
Trinh Trinh ở bên phòng liền nhớ ra sáng nay anh chưa ăn sáng gì nên bước qua phòng anh. Cô vừa bước phòng, Viên Mỹ nhanh chóng ôm lấy eo anh nũng nịu
- Anh yêu à, em muốn đi ăn nha!!
- Nhi Nhi, em muốn ăn gì nào, hửm?
Cô thấy cô gái nhào vào lòng anh đã khó hiểu nhưng khi nghe anh gọi tên cô ấy liền không còn chút suy nghĩ
- Gia Minh!!
Anh ngước mắt lên nhìn cô
- Trinh Trinh?? Ơ....anh...anh...
Viên My siết chặt eo hơn với giọng nũng nịu
- Anh yêu à...đây là ai vậy???
Trinh Trinh nhìn anh như muốn nghe anh trả lời nhưng đáp lại cô chính là câu nói dửng dưng từ anh
- Cấp trên của anh!!
Tiếng lòng cô đổ vỡ... Cô nhìn anh rồi khẽ cười quay đi. Bước ra khỏi phòng cô liền rơi nước mắt, hóa ra lâu nay cô nhìn nhầm anh!!
Viên Mỹ buông eo anh ra nhíu mày
- Cần gì phải làm vậy? Cô ấy sẽ khóc đấy!!
- Chiều nay theo anh!!
Anh mặt lạnh nhẹ nhàng nói ra từng chữ rồi bước lại bàn làm việc. Đó dường như chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà anh muốn dựng lên để xung quanh mọi người nghĩ anh ổn.
Trúc Thanh vừa bước lên lầu thì thấy Trinh Trinh đang khóc liền hoảng hốt
- Chị dâu, chị sao vậy?
Cô lắc đầu chạy vào phòng khiến Trúc Thanh nhíu mày. Mở cửa phòng anh cô thấy một cô gái ngồi đó liền lên tiếng
- Anh Hai, ai đây?
- Không phải chuyện của em, lên đây có chuyện gì?
Cô đặt lên bàn anh tờ đơn xin nghỉ làm. Cô ở Lại thị chỉ để tiếp cận anh nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Cô nên trở về Trịnh Thị phụ giúp ba mẹ rồi.
Anh đưa tay ký xét duyệt cho cô
- Về nhà phải làm việc và bảo vệ Trịnh Thị thật tốt đấy!!
Trúc Thanh nhíu mày nhìn anh khó hiểu nhưng cũng bước ra ngoài. Cô không muốn xen vào cuộc sống của anh nhiều vì sợ anh phiền.
Tới chiều, anh qua phòng Trinh Trinh khẽ nhìn cô rồi nén vết thương lòng
- Tối nay anh không về nhà, em về một mình được không?-Anh không có gì muốn nói với em sao?
- Anh xin lỗi nhưng... Anh yêu cô ấy rồi!!
Nói rồi anh bước đi, cô theo đó mà cười nhạt chính mình
- Kẻ thất bại...
Hôm ấy, khi xe của anh vừa xuất phát cô liền đuổi theo sau nhưng khi nhìn thấy họ ôm nhau vào khách sạn thì cổ họng cô như nóng lên, khô khan đến lạ. Nước mắt cô chảy xuống
- Gia Minh, anh tàn nhẫn lắm!!
Trở về Lại Gia cô bước thẳng lên lầu mà tắm rửa xong xuôi liền lên giường nhắm mắt lại một cách an tĩnh.
Suốt một tuần tới cô luôn như vậy. Đi làm, về nhà và ngủ...cả tuần nay không còn một ai trong nhà có thể nghe tiếng cô nói, cũng không một ai nghe tiếng cô cười.
Hôm nay cũng vậy, cô xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Một câu chào hỏi cũng không có, cô ăn liền chén cơm của mình rồi hạ đũa bước lên lầu. Anh nhìn theo với ánh mắt xót xa khiến ông bà Lại nhếch mép
- Xót sao, vậy thì làm những gì chúng tôi muốn đi!!
Vũ Hoàng vừa đi công tác về có đôi chút không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhìn ông bà Lại
- Chuyện gì vậy ba mẹ!!
- Cậu ta là con trai ruột của Trịnh Gia!!
- Sao cơ??_ anh đánh ánh mắt qua Gia Minh
- Phải, nhưng cậu ta không muốn giúp chúng ta lấy vị thế của Trinh Thị. Lại còn yêu Trinh Trinh, chúng ta không cho phép!!
Vũ Hoàng như hiểu ra mọi chuyện liền hạ đũa
- Con no rồi!!
Anh bước lên lầu trở về phòng mình mà hạ người xuống giường. Nằm một lúc anh liền bật dậy tiến qua phòng Gia Minh. Vừa bước vào phòng đã thấy Gia Minh đang soạn vali liền nhíu mày
- Em định đi đâu?
- Em sẽ về Trịnh Gia, anh yên tâm đi!!
- Kể anh nghe mọi chuyện được không?
Gia Minh nhìn anh khẽ gật đầu rồi thuật lại hết mọi chuyện
- Vũ Hoàng, xin anh đừng nói với cô ấy gì cả. Cứ để cô ấy hận em cũng được, miễn là Lại Gia vẫn có thể yên ấm. Cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại thôi!!
- Tại sao lại suy nghĩ nhiều như vậy cho Lại Gia làm gì?
- Vì em nợ mọi người!! Nhưng em xin lỗi vì Trịnh Gia cũng là...
Vũ Hoàng vỗ vai anh
- Đừng nghĩ nhiều, hơn ai hết anh hiểu lòng tham của ba mẹ anh ở đâu. Sau này nhất định phải sống thật tốt, Trinh Trinh cứ để anh lo!!
Gia Minh gật đầu rồi tiếp tục công việc gấp quần áo của mình.
Danh sách chương