Trở về tập đoàn cô liền lên thẳng phòng mình nhưng vừa mở cửa lại thấy Tống Vinh đang bắt chéo chân ở sofa. Cô nhíu mày

- Anh vào làm gì? Không phải tôi đã chuyển tiền cho anh rồi sao? Hắn đứng dậy tiến về phía cô, đưa tay vuốt nhẹ bên má nhếch mép

- Em và hắn ta thật sự rất hạnh phúc nha!!

- Liên quan gì tới anh?

- Tại sao không? Em nghĩ xem số tiền 300 triệu kia so với cái hạnh phúc lớn lao hiện có của em thì có đáng là bao nhiêu!!

- Anh...

Cô thở hắt ra ngoài, gạt phăng cánh tay của hắn mà lớn tiếng

- Anh muốn thêm gì thì mới dừng làm phiền tôi đây?

Hắn nhướn vai ngồi xuống sofa nhấp một ngụm trà rồi tấm tắc khen khiến cô muốn nổi điên thật sự

- Trà ngon thật đấy!!

- Tôi hỏi anh muốn thế nào thì mới buông tha tôi đây?!?

- Tôi nhớ thân thể của em!!Cô trợn tròn mắt, tia uất hận hiện lên

- Anh đừng có mà quá đáng!!

- Vậy em chờ anh tới nói với vị Trịnh Tổng kia đi!!

- Anh...

Thấy cô xù lông hắn liền thích thú mà trêu đùa

- Chọc em vui thật, tài khoản như cũ nhưng mà là 500 triệu!!

- Anh là tính tống tiền tôi?

- Em nghĩ sao tùy em, tạm biệt!!

Hắn quay người bỏ đi, cô ngã người xuống ghế mà nhắm mắt lại. Cô không muốn mất anh nhưng cô sợ lỡ như quá khứ dơ bẩn đó bị anh phát hiện thì cô phải làm sao đây?

Năm đó khi vừa qua Pháp được 2 năm, cô luôn cố tạo ra sự hòa nhập và vui vẻ với cộng đồng vì thế mà lượng bạn bè của cô không ít. Vào cái đêm hôm đó, cô cùng lũ bạn vào một quán bar gần trung tâm thành phố mà chúc mừng sinh nhật của một cô bạn cùng nhóm. Không biết rằng cô đã uống bao nhiêu và đã say sỉn không biết trời trăng mây đất khi nào.

Khi tỉnh dậy cô đã không một mảnh vải che thân trên giường còn người con trai đó đang ngồi ung dung mà hút điếu thuốc lá tại chiếc bàn gỗ ở góc phòng, không ai khác người đó là Tống Vinh.

Suốt những năm qua anh ta chưa bao giờ đến quấy rầy cô, điều đó cũng khiến cho cô không còn nhớ đến vụ việc năm đó nữa. Tới cái hôm Gia Minh ngõ ý muốn cô cùng anh thì hình ảnh năm đó lại hiện lên.

Cô không nắm rõ quá trình nhưng mà khoảng thời gian đó cô thường xuyên bị khủng hoảng mà gặp ác mộng với hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau trong đêm tối.

Từ khi có Gia Minh cô chưa bao giờ mơ lại chỉ là ám ảnh còn đó và chờ ngày khơi gợi...cô sợ "chuyện ấy".

Nay Tống Vinh lại tới gặp cô khiến cô càng thêm hoảng loạn. Cô sợ mất đi anh, bản thân cô biết rằng cô yêu anh... nhưng cô lại cảm giác tội lỗi với anh... liệu cô sẽ chọn nói với anh hay im lặng??

*cốc cốc*

Cô khẽ mở mắt lên tiếng

- Vào đi!!

Trúc Thanh bước vào trên tay là tệp tài liệu của Trịnh Thị

- Hello chị dâu!!

- Sao em lại qua đây?

- Em mang bản thiết kế mới của Trịnh Thị qua cho chị xem xét, đợi chị xét duyệt xong em sẽ cho xưởng sản xuất chạy sản phẩm. Hợp đồng lần này sẽ đích thân do anh Hai em ký với chị!! Sau này về chung một nhà việc ký hợp đồng chỉ cần ư ư là được nhỉ haha.

- Con bé này, đưa đây cho chị!!

Trúc Thanh cảm giác lạ khi hôm nay cô không còn vẻ ngượng nghịu hay e thẹn như mọi hôm mà dứt khoát đến lạ-Chị à, chị sao vậy?

- À hả??

- Em thấy chị có vẻ mệt?

- Không có gì đâu, chắc do dạo này nhiều việc cần giải quyết quá thôi!! Em đừng lo!!

- Dạ vâng...vậy em về tập đoàn luôn ạ!!

- Ừm, đi đường cẩn thận!!

Trúc Thanh là lạ bước ra ngoài, tới thang máy cô bước vào rồi xuống sảnh lớn. Vừa bước khỏi thang máy cô liền nhíu mày nhìn người con trai trước mặt

- Tống Vinh?

- Trúc Thanh??

- Sao anh lại ở đây?!?

- À, anh...anh vừa nhận việc...ở đây...

- Anh về nước sao không gọi em?

- Anh sợ...sợ phiền đến em...

Trúc Thanh thở ra rồi đưa anh một tấm card

- Có gì gọi cho em!!

Cô dự bước đi thì Tống Vinh gọi với lại

- Trúc Thanh!!

- Hửm??

- Em...em sống tốt chứ??...

- Ừm, em vẫn tốt!! Nhưng bây giờ em có việc gấp rồi, khi khác nói chuyện với anh, tạm biệt!!

Tống Vinh nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ kia mà lòng quặn lại

"Trúc Thanh, anh đúng là kẻ vô dụng mà!! Phải thật hạnh phúc đấy..."

Tay Tống Vinh không tự chủ mà siết chặt tấm card trong tay, anh quay lại phòng làm việc mà lòng không thể quên được hình bóng Trúc Thanh. Lắc đầu vài cái anh bắt đầu lao vào công việc...đó cũng là cách mà anh dùng để quên đi cô gái mang tên Trúc Thanh.

*ting ting*

Anh nhíu mày đưa tay mở điện thoại liền thấy số tiền mà Trinh Trinh chuyển qua. Khẽ cười vuốt ve những con số hiện lên trên màn hình điện thoại. Đặt điện thoại qua một bên rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện